Lộn mèo thật khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng cũng đến, để tăng thêm phần đặc sắc và thu hút cho màn trình diễn, Triệu Tiểu Đường đã thêm một cú lộn mèo vào đầu bài. Cú lộn mèo này đã làm cho tất cả thành viên 2 team của "Thập Diện Mai Phục 2" hết sức trầm trồ.

Lúc nghỉ ngơi, Dụ Ngôn lăng xăng đến tìm Triệu Tiểu Đường, ngỏ ý muốn học lộn mèo.

- Cậu chỉ tôi đi, tôi cũng muốn học.
- Học cái này không dễ đâu.
- Tôi làm được mà. Dạy tôi đi, Tiểu Đường.

Nói qua nói lại một chút, Tiểu Đường liền vẫy cờ trắng chào thua sự kiên trì của Dụ Ngôn mà đồng ý. Tuy nhiên, kĩ năng này Tiểu Đường tập rất lâu rồi, Dụ Ngôn chỉ mới tiếp xúc, nên bị ngã không ít.

Lần này, Dụ Ngôn hạ quyết tâm tiếp tục làm, không may quíu chân không chạm đất, bay thẳng xuống một mạch, may sao có Tằng Tiểu học đỡ giúp. Tiểu Đường hoảng hốt tới đỡ Dụ Ngôn và Tằng Khả Ni dậy.

- Hai người không sao chứ?

Tăng Khả Ni tay đỡ người ngồi xuống, tay giữ lấy rồi xoa xoa sau lưng. Dụ Ngôn nhìn Tằng Khả Ni tỏ vẻ hối lỗi.

- Xin lỗi...

Tằng Khả Ni được dịp lập công, ngay lập tức có ý trả thù sự rén bấy lâu, bắt đầu cà khịa, trêu chọc Dụ Ngôn.

- Dụ Ngôn mập như con heo ấy, đè gãy xương tôi mất rồi.

Triệu Tiểu Đường hùa theo chọc lấy chọc để Dụ Ngôn, cô ngượng ngùng che lấy mặt. Tiểu Đường thấy Dụ Ngôn như thế lại phấn khích vô cùng, nhưng rồi cũng không chọc cô nữa.

---------------
Triệu Tiểu Đường tập luyện quá sức nên yếu đi, lúc lộn mèo bị mất đà, ngay khắc ngã khuỵu xuống. Thành viên Team A vây lại đỡ cậu, Dụ Ngôn thấy thế, không màng đến hộp cơm tối đang ăn dở mà cũng chạy đến với Triệu Tiểu Đường. Các thành viên Team B cũng từ từ kéo vào.

- A~ Tôi không sao.

Nói thì như thế, nhưng Tiểu Đường căn bản là đứng dậy còn không vững. Dụ Ngôn kéo ống quần cậu lên, giúp cậu tháo giày với tất. Tôn Nhuế đỡ Tiểu Đường ngồi xuống, nhìn Dụ Ngôn lo lắng hỏi:

- Không phải trật chân rồi đó chứ?

Dụ Ngôn lắc đầu.

- Cậu ấy bị sưng mắt cá chân, chắc bị bong gân rồi, giúp tôi tìm 1 hay 2 viên đá lạnh đi.

Tằng Khả Ni đứng gần cửa, nhanh chóng kéo cả Hàn Đông đi lấy đá.

- Tôi không sao thật. Đau tý lại hết ngay thôi.

Dụ Ngôn liếc Triệu Tiểu Đường với ánh mắt rõ sắc bén kèm chút ửng đỏ, tay ấn vào chỗ mắt cá đang sưng tấy kia.

- Cậu đừng có xem thường mấy cái chấn thương nhỏ này của cậu.

Triệu Tiểu Đường la toáng lên, thấy Dụ Ngôn đang muốn quạu, vô cùng rén mà ngoan ngoãn nghe lời.

- Không, không xem thường. Rất đau đấy.

Dụ Ngôn tiếp tục săm soi, xoa xoa vùng da xung quanh vết thương.
Rất nhanh, Tằng Khả Ni với Hàn Đông quay lại với một bịch đá, Dụ Ngôn cầm lấy 1 viên, dịu dàng nhìn Tiểu Đường:

- Ráng chịu đau một chút.
- Ừhm.

Dụ Ngôn di chuyển viên đá từ từ lên vết thương, ấn xuống chậm rãi để không làm Tiểu Đường bị đau. Viên đá lạnh khiến vết thương có chuyển biến tốt, Tiểu Đường dễ chịu hơn hẳn.

- Các cậu đỡ cậu ấy về KTX đi. Đừng cho cậu ấy tập nữa, ngày mai phải duyệt sân khấu rồi diễn rồi, nếu cứ tập sẽ chỉ làm ảnh hưởng vết thương với cả buổi diễn thôi.

Mọi người nghe theo, đỡ Tiểu Đường về phòng.

Quá nửa đêm, Cả team A và team B "Thập Diện Mai Phục 2" đều đang cùng ăn nhẹ và tranh thủ ngủ một chút ở khu tủ để đồ. Dụ Ngôn vì lo lắng cho Triệu Tiểu Đường nên quay về KTX thăm cậu, kết quả thấy Tiểu Đường đang hăng say luyện tập dưới chân cầu thang.

- Triệu Tiểu Đường.

Dụ Ngôn tiến đến bên cậu, nhăn mặt nhíu mày quát.

- Sao cậu không nghe tôi gì vậy hả?
- Tôi sợ sẽ làm không tốt, ảnh hưởng đến các thành viên. Tôi phải có trách nhiệm với họ.
- Bây giờ cậu luyện tập đến sưng tấy cả chân, đi còn cà nhắc nữa, rồi cậu nghĩ cậu có diễn hết công suất trên sân khấu được không? Cậu đang tự hại mình đấy.
- Tôi cố gắng được.

Dụ Ngôn bỏ đi. Tiểu Đường nhìn theo bóng lưng cô, đến khi khuất thì vẫn kiên trì luyện tập.

Tầm 5 phút sau, Dụ Ngôn quay lại, tay cầm theo mấy viên đá với ít băng gạc. Triệu Tiểu Đường thấy thế không khỏi hoang mang.

- Hơ... cậu làm gì thế?
- Không phải lo cho cậu thì còn là làm gì.

Dụ Ngôn kéo Tiểu Đường ngồi xuống, cầm lấy đá chườm lên chỗ bong gân.

- Dụ Ngôn, đau...

Cô âu yếm nhìn Tiểu Đường đang cắn chặt môi, đau đến ứa nước mắt.

- Cho chừa cậu lắm.
- Cậu còn ở đó mà chỉ trích tôi? Chẳng phải do team cậu tập quá tốt làm tôi sợ sao? Hứ.
- Rồi rồi. Tôi sai. Mà bây giờ cậu tập làm đau vết thương rồi mai diễn không tốt dẫn đến thua thì là do cậu sai đó.
- Tôi sẽ làm tốt, thật tốt, dù diễn xong có bị gãy chân luôn đi chăng nữa.

Dụ Ngôn nghe xong, ấn viên đá mạnh xuống vết thương, tuy là bị đá làm hơi tê chỗ bong gân nhưng Tiểu Đường vẫn cảm nhận được cơn đau lan khắp cơ thể.

- Dụ công binh!!!!!!
- Cho chừa cái tội nói bậy còn nói lắm.
- Nay cậu nhấn vào đó 2 lần rồi. Chân tôi mà có bị gì thì cậu phải nuôi tôi đó.
- Được, nuôi cậu thì nuôi cậu. Tôi sợ gì chứ.

Dụ Ngôn trề môi, lơ lơ đi vẻ mặt đang quạu còn nhăn nhó vì đau đớn của Triệu Tiểu Đường. Cô lấy khăn lau nước đá tan rồi dùng băng gạc cố định cổ chân lại để khi cậu tập thì sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến vị trí bong gân.

- Xong rồi. Cậu chịu đau được thì muốn tập bao nhiêu tùy ý cậu.
- Cảm ơn.

Dụ Ngôn thu dọn rồi quay đi. Triệu Tiểu Đường mỉm cười nhìn cô, tay xoa xoa lớp băng gạc mà cô vừa băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro