Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiểu Đường có hứng, hát suốt cả buổi sáng ở KTX. Ngu Thư Hân cùng Khổng Tuyết Nhi đang ôm nhau ngủ cũng bị cậu nghịch đến tỉnh giấc.

- Úi. Ngu Trứng dậy rồi à? Chị ăn tổ yến không? Khổng Tuyết Nhi, nay da cậu xuống sắc quá đấy, nào nào 2 người cùng leo khỏi giường cùng tôi ăn tổ yến nào.

30s sau, Triệu Tiểu Đường 2 tay cầm 2 hộp tổ yến nhưng không còn được ở trong phòng nữa.

- Thư Hân tỷ, mình làm vậy có quá đáng không?
- Không đâu. Chúng ta ngủ tiếp đi.
- Ừm.

Triệu Tiểu Đường đơ mất vài phút, xong lại lên tầng thượng ngồi ăn tổ yến ngắm mặt trời lên. Đúng lúc đó, Dụ Ngôn cũng đến.

- Tiểu Đường, đang làm gì vậy?

Cậu cầm hộp tổ yến còn lại đưa cho Dụ Ngôn.

- Ăn. Ngồi xuống ăn với tôi đi, ngon lắm.

Dụ Ngôn ngoan ngoãn ngồi xuống cầm lấy hộp tổ yến từ tay cậu, e thẹn ngồi ăn. Triệu Tiểu Đường chốc chốc lại quay sang nhìn người ta một cái.

- Ngon không?
- Ngon lắm.
- Thế hôm nào cũng qua phòng tôi ăn nhé. Tôi có rất nhiều, đủ để chúng ta ăn đến đêm chung kết.
- Cậu không cho Thư Hân với Tiểu Tuyết ăn à?
- Đừng nhắc nữa, hai cậu ấy còn dám đuổi tôi ra khỏi phòng. Bản thân lại ân ân ái ái trong đó. Chọc tức tôi rồi.
- Ồh.

Ở cùng Dụ Ngôn là có cái cảm giác gì đó rất là khó chịu. Tim Tiểu Đường không theo quán tính nào, cứ thế đập liên hồi rất nhanh mà bản thân không kịp duy trì theo.

- Tôi có hẹn với Đới Manh, tôi đi trước nha.
- Ừ. Đi thong thả.

Triệu Tiểu Đường chạm vào tim mình, sau khi Dụ Ngôn đi nhịp thở có chủ động hơn chút.

- Triệu Tiểu Đường.

Ngu Thư Hân từ đâu chạy lại ôm cổ Triệu Tiểu Đường.

- Ngu Trứng, buông em ra, em không thở được.
- Xin lỗi xin lỗi.
- Thư Ngu, em hỏi chị. Khi ở gần một người bản thân lại không thể chủ động và hồi hộp vô cùng, đó là cảm giác gì?
- Yêu đó. Sao thế? Em yêu ai rồi à?
- Không... không có.
- Em nói xạo không giỏi đâu Tiểu Đường. Nói xem, là ai thế? Xem chị giúp được em không?
- Em không nói được đâu.

Triệu Tiểu Đường ngại mà bỏ đi một mạch, Ngu Thư Hân chân ngắn hơn đôi chút nên có phần chạy theo không kịp.

*Không thể nào. Mình yêu Dụ Ngôn sao?*

Lòng phủ nhận nhưng chân Tiểu Đường lại bước đến trước cửa phòng của Dụ Ngôn.

- Quên mất, người ta đi gặp Đới Manh rồi.

Triệu Tiểu Đường ủ rũ quay về, cậu không thể ngừng bản thân dừng nhớ đến Dụ Ngôn.

- Sao mình lại nghĩ về cậu ấy chứ? Triệu Tiểu Đường, mau tỉnh lại!

----------------
Một đêm nọ, sau cả ngày dài quay hình mệt mỏi, Triệu Tiểu Đường chỉ muốn tìm đến Dụ Ngôn. Tuy nhiên cậu lại không có lí do rời phòng, liền bày trò với Ngu Thư Hân.

- Hân Ngu, hôm nay em muốn cược với chị.
- Cược gì?
- Đấu mắt với em. Ai nhắm mắt trước là thua, phải ra ngoài ngủ 1 tuần.
- Được. Là em thách chị đó.

Cả hai mở mắt nhìn nhau, chưa được bao lâu Triệu Tiểu Đường đã cố ý thua.

- Em không thắng được chị đâu. Hahaha
- Được. Em thua rồi - Tiểu Đường quơ lấy cái gối trên giường - Em sẽ thực hiện hình phạt ngay đây.

Cậu ôm gối ra ngoài tung tăng đi một mạch đến phòng Dụ Ngôn, loanh quanh mãi trước cửa phòng người ta rồi mới dám lấy can đảm gõ cửa.

- Dụ Ngôn, chưa ngủ đó chứ?

Dụ Ngôn mở cửa, Triệu Tiểu Đường có chút giật mình, cạ đến nhăn một góc gối, tuy nhiên cũng rất tự tin bước vào mà đặt gối lên giường cạnh Dụ Ngôn.

- Cậu ngủ một mình không thấy buồn chán à?
- Một chút.
- Tối nay tôi ngủ chung với cậu nhá.

Dụ Ngôn gật đầu đồng ý, tuy nhiên vẫn chưa hiểu tại sao con người chưa từng thấy đi ngủ ké lại qua phòng cô thế này.

- Cãi nhau với Ngu Thư Hân à?

Vốn là Triệu Tiểu Đường muốn ngủ với Dụ Ngôn đến chưa nghĩ cả lí do, may sao rất nhanh đã kiếm được cái cớ khá hợp lí.

- Không. Tối nay chị ấy đi quay khuya rồi. Khổng Tuyết Nhi lại trốn đi ngủ chung với Đoàn Nghệ Tuyền, một mình tôi ở đó rất cô đơn.

Triệu Tiểu Đường trưng ra bộ mặt cún con với Dụ Ngôn để tìm đến lòng tin với lời nói dối không chớp mắt này của cô. Song lại nhanh chóng đổi chủ đề để không bị hỏi ngược lại.

- Cậu ở đây một mình buồn như thế, hay chuyển sang phòng tôi ở đi.

Dụ Ngôn lắc đầu.

- Không phải ai muốn ngủ chung với tôi cũng được đâu. Coi như đêm nay cậu may mắn được tôi dễ chịu đó.

Triệu Tiểu Đường nghe vậy, lập tức tỏ thái độ khinh bỉ với câu nói kia.

- Vậy thì tôi kéo cả phòng 21 qua đây ở, xem cậu từ chối Ngu Thư Hân thế nào.
- Cậu dám...
- Dám chứ sao không?

Triệu Tiểu Đường căn bản chỉ muốn được ngủ chung với Dụ Ngôn nhiều chút, cô dám từ chối cậu thì cậu bày mưu tính kế xem cô làm gì được cậu.

Đêm hôm đó, vì quên chăn mà Triệu Tiểu Đường được có cơ hội nằm chung giường với Dụ Ngôn.

Tờ mờ sáng, cậu mắc vệ sinh nên tỉnh giấc, lúc quay về phòng liền thiếu liêm sỉ, trông Dụ Ngôn đã ngủ say nên ôm lấy cô ngủ tiếp.
Phút chốc, Triệu Tiểu Đường thấy cuộc đời này thật đẹp, hay đúng hơn là một tuần tới đây đêm nào cũng sẽ rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro