Rung động từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô nàng búp bê xinh đẹp được sự chú ý của mọi người, nhưng Dụ Ngôn chỉ mãi nhìn chằm chằm vào cô bạn đứng bên cạnh, khuôn mặt baby, góc cạnh sắc bén, ngũ quan tinh tế lại không chịu nở một nụ cười. Cô gái này thực sự gây ấn tượng với Dụ Ngôn rồi.

Tiết mục solo dance của cô gái này khiến Dụ Ngôn u mê không rời mắt, liên tục ngắm nhìn. Vốn một người khá ít chịu mở miệng nơi nhiều người lạ như cô mà cũng vô thức thốt lên "Triệu Tiểu Đường" và vỗ tay cổ vũ, hò hét theo vô cùng nồng nhiệt.

Hà Mỹ Diên ngồi sát bên Dụ Ngôn, cười cười chọc cô.

- Cậu chịu cổ vũ cho người khác rồi à? Cứ tưởng cậu sẽ chỉ ngồi im vỗ tay như bức tượng thôi chứ.

Dụ Ngôn không đáp, chỉ cười cười, đỏ mặt ngại ngùng đánh nhẹ Hà Mỹ Diên 1 cái.

Lúc buổi biểu diễn kết thúc cũng tờ mờ sáng, Dụ Ngôn đã đứng gần Triệu Tiểu Đường lúc nào không hay. Mặc dù BMI là 2 người có cùng chiều cao, nhưng lại cảm thấy Triệu Tiểu Đường cao hơn cô một chút, Dụ Ngôn bỗng cảm thấy mình thật nhỏ bé, trái tim cũng nhỏ bé mà đập liên hồi, Tiểu Đường thật sự rất có khí chất.
Dụ Ngôn có chút rụt rè mà vỗ tay lên vai Triệu Tiểu Đường, tươi cười, còn bật cả ngón cái giơ lên:

- Tiết mục của cậu rất tuyệt, tớ rất thích. Cố lên nhé.

Tiểu Đường nghe được khen, vô cùng thích thú mà đáp lại.

- Cảm ơn Dụ Ngôn, giọng của cậu cũng rất tuyệt đó.

Sau đó, cả hai cùng Ngu Thư Hân, Khổng Tuyết Nhi về KTX. Cả chặng đường Ngu Thư Hân cứ ôm lấy tay Tiểu Đường làm Dụ Ngôn cảm thấy vô cùng lạc lõng.

Trước khi vào phòng, Tiểu Đường còn kéo nhẹ áo Dụ Ngôn, mặc dù rất buồn ngủ nhưng cô ấy vẫn vui vẻ: "Ngủ ngon".
Chỉ là một hành động nhỏ, Dụ Ngôn không hiểu sao bản thân lại vui vẻ đến thế.
---------------
Đến giữa trưa là giờ ăn, Dụ Ngôn vốn đã dậy từ sớm, liền cùng kéo Hà Mỹ Diên xuống nhà ăn. Cô cắm trại ở đó suốt 2 tiếng, mặc cho cô bạn mình đã về phòng, các thực tập sinh từ xếp hàng dài tranh nhau lấy đồ ăn đã không còn bao nhiêu người, thậm chí là có người đã ăn xong và rời nhà ăn rồi nhưng cô vẫn không thấy Tiểu Đường đâu, định bụng sẽ làm quen và kết thân vậy mà...

Lúc đó, Dụ Ngôn thấy Ngu Thư Hân đi xuống cùng Kim Cát Nhã, nhớ đến cả 2 là bạn cùng phòng của Tiểu Đường liền tiến đến hỏi:

- Thái Dương Xuyên Hòa không ăn trưa à?

Ngu Thư Hân nghe thế, liền bất mãn níu níu tay Dụ Ngôn kể lể.

- Tôi nói cậu nghe, 2 cậu ấy thực sự là ngủ đến mức trời không sập là không chịu dậy mà. Đến cả bữa trưa cũng muốn bỏ, rồi còn cái gì mà 2 cậu lấy giùm chúng tớ đi. Thật sự là lười quá rồi.

Dụ Ngôn gật gật nhẹ đầu.

- Thế 2 cậu ăn ngon nhé. Tớ lên phòng trước.
- Ừ. Cậu nghỉ ngơi đi nhé.

Vẻ mặt Dụ Ngôn thoáng có chút thất vọng.
---------------
Chiều hôm đó tiếp tục ghi hình chọn bài cho lần công diễn 1, khi sắp đi qua phòng 21, Dụ Ngôn bỗng dưng đi chậm lại. Hà Mỹ Diên ngơ ngác nhìn Dụ Ngôn:

- Sao thế?
- À không có gì.

Dụ Ngôn khẽ liếc đến cánh cửa phòng số 21, ngay lúc đó cũng là lúc Khổng Tuyết Nhi mở cửa phòng ra.

- Oh. Hai cậu lên phòng ghi hình à?

Dụ Ngôn gật đầu, cô nhìn đến hai người đang ung dung tay trong tay ở phía sau Khổng Tuyết Nhi mà trong lòng nổi không ít lửa.

- Vậy đi chung đi. Tụi mình cũng đi nè.

Dụ Ngôn bối rối, một phần cũng vì không thuận mắt cái "cặp đôi" kia, thấy Châu Tử Thiến đang ở cửa thang máy, cô liền từ chối rồi kéo Hà Mỹ Diên chạy đến đi chung với cô bạn thân.

Khổng Tuyết Nhi chỉ biết cười trừ, Kim Cát Nhã thì đi trước, hai người bạn cùng phòng của cô thì tay trong tay, tưởng chừng như sẽ kéo được Dụ Ngôn thì bây giờ vẫn phải cô đơn một mình, có phải bản thân đang phát sáng không?

Ở phòng ghi hình, Dụ Ngôn chỉ loanh quanh bên Châu Tử Thiến và Hà Mỹ Diên, trừ khi người ta bắt chuyện với cô, không thì cô cũng chẳng tiếp xúc với ai. Trong khi đó, Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân đùa nghịch khắp nơi, kết biết bao nhiêu bạn mới, Dụ Ngôn còn thấy Tiểu Đường vui vẻ mà ôm ấp nắm tay Đoàn Tiểu Vi và Hoàng Tiểu Vân, trong lòng khó chịu không ít.

Khôn PD bước vào, bắt đầu phân loại sở trường. Dụ Ngôn thấy Tiểu Đường chọn Dance, liền muốn chọn theo để có thể chung team nhưng vì khả năng Dance không tốt bằng hát nên thôi. Tuy nhiên, ánh mắt vẫn liên tục đảo về phía người con gái ấy tuy chỉ là chớp nhoáng vì sợ bị nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro