KevHwall | Belong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic được viết ngày 2/8 khi come on The Boyz được chiếu ep 4. Khi Hyungseo bảo rằng em nhớ nhà, rằng đã một năm rưỡi rồi em không gặp mẹ. Và cả việc chấn thương của Hyunjoon rồi tạm ngưng hoạt động cùng với nhóm, em có tâm sự rằng em đang ở nhà cùng ba mẹ vào khoảng thời gian đó. Như vậy là đủ...
Cả việc hôm nay The Boyz có huy chương vàng =))) cách các thành viên thể hiện sự vui vẻ và thân thiết với nhau, giống như một gia đình đông anh em. Vậy nên quyết định public cái fic =)))
Vớ vẩn vậy thôi, chỉ là. The Boyz với mình, là một gia đình, một gia đình mà mình hết mực yêu thương
-----

Ngoài trời đang rả rích mưa không ngừng, Sangyeon hyung yêu cầu mọi người đóng cửa sổ để mưa không rơi vào bên trong, còn Jacob hyung thì nhắc nhở tăng nhiệt độ điều hoà trước khi ngủ vì thời tiết có thể trở lạnh hơn. Kí túc xá lặng im, các thành viên đang say giấc rồi, nhưng Hyunjoon thì không.

Không thể.

Vệt nước mưa chạy dài trên ô cửa kính, không khí thoải mái như này cùng với sự mệt mỏi do cường độ tập luyện, đáng nhẽ đã khiến em chìm sâu vào thế giới giấc mơ rồi. Nhưng đêm nay, điều đó chẳng giúp được gì. Mệt mỏi cứ bủa vây lấy em, và Hyunjoon biết chính xác lý do vì sao lòng mình cứ nặng trĩu như vậy rồi...

Mẹ Hyunjoon đã gọi cho em sáng nay, bà nói bà nhớ Hyunjoon, và hỏi liệu lịch trình có quá bận rộn không, bà muốn tới thăm em. Hoặc Hyunjoon có thể về Busan vài ngày cuối tuần được không. Hyunjoon cũng không biết nữa, nên em chẳng dám hứa với mẹ điều gì.

Em nhớ Busan. Nước trong xanh và không khí thì tràn ngập vị mằn mặn của biển, những bãi cát trải dải, cảm giác từng hạt cát lướt qua ngón chân, khẽ cọ vào lòng bàn chân khi em chạy cùng với ba mình. Cười, vô tư, và tràn đầy sức sống.

Ở Seoul, là nơi giấc mơ của em thành hiện thực, chẳng có gì ngoài một vệt xám xịt của những khối công việc bận rộn, những con người vội vã, và tầm nhìn bị che khuất bởi từng tầng từng tầng cao ốc. Seoul khiến em ngột ngạt. Đó không phải là nơi Hyunjoon thuộc về. Seoul không phải là nhà.

Lắng nghe tiếng thở đều đều trong kí túc xá, Hyunjoon tự hỏi rằng, liệu các thành viên khác có coi Seoul là nhà không nhỉ, khi những thành viên khác như Eric, như Jacob hyung, và cả anh nữa...

Mười hai rưỡi sáng, họ sẽ lại luyện tập vào sớm mai. Hyunjoon đã bỏ lỡ một lần quảng bá cùng nhóm vì chấn thương, vì vậy em cần chăm chỉ hơn, để có thể trở lại cùng mọi người. Em không muốn bị bỏ lại. Tiến về phòng ngủ, em nghĩ em nên đi tìm giải pháp cho giấc ngủ của mình.

Seonwoo đang ngủ trong phòng khách, lộn xộn với tấm chăn đủ màu. Hyunjoon dừng lại để nhét cậu bạn mình về đúng tư thế, khi cái đầu của Seonwoo đã gần như thò hẳn ra khỏi sopha. 

Hyunjoon đến đích của em: phòng ngủ. Em lặng lẽ đẩy cửa, giường Changmin hyung trống rỗng, chắc rằng anh ấy lại ôm theo con voi yêu thích đi ngủ phòng nào đó rồi. Kevin đang ngủ, một cánh tay nắm Finn thò ra ngoài chăn, và Finn sắp ngã rồi. Em ôm lấy Finn, khẽ vỗ lên tay anh.

"Hyung?"

Đôi mắt của Kevin khẽ lay động rồi  từ từ mở ra, lo lắng tập trung vào Hyunjoon sau một lúc. 

"Hm?"

"Em có thể nằm cùng anh không?"

Không do dự, Kevin lùi lại phía sau, để lộ ra một khoảng trống trên giường, tạo ra đủ không gian cho Hyunjoon cuộn mình dưới tấm chăn và tựa đầu vào cánh tay của mình. 

"Còn mưa không?" 

Kevin hỏi trong một tiếng thì thầm, một tay kéo em lại gần mình hơn.

"Em nhớ nhà." 

Hyunjoon thì thầm lại.

Có một khoảng lặng ngắn, Kevin nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đen mềm của em. Mưa dường như đã giảm đi một chút, nương theo cái xoa đầu dịu dàng của Kevin, và đôi mắt của Hyunjoon trở nên nặng nề.

"Nhưng không phải anh đã ở đây rồi sao, Hyunjoon-ah?"

Ấm áp. Kevin ngửi thấy mùi nước xả vải mới mà Haknyeon muốn thử và thảy vào vào giỏ hàng khi họ mua hàng tạp hóa vào tuần trước. Đèn ngủ vặn nhỏ chỉ còn tỏa ra ánh sáng hồng hào quanh phòng. Hyunjoon tựa vào bên ngực Kevin, nghe âm thanh trái tim anh từng nhịp êm ái, vải áo khẽ cọ vào bên má, mềm mại như cái chạm của anh.

Hyunjoon đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Không, Hyunjoon không còn ở Busan nữa. Em không chạy dọc theo cát vàng và cảm thấy gió thổi qua mái tóc của mình và lướt qua gò má nữa. Hyunjoon ở Seoul, Ngồi trên những chuyến xe đường dài để chạy lịch trình, đi qua trung tâm thương mại chật ních người chen lấn, mồ hôi thì lúc nào cũng ướt tóc mai. 

Nhưng em đang ở nhà.

Trong vòng tay của Kevin, trong phòng ký túc xá lộn xộn của họ.

Tất cả mười hai người họ có thể ở xa nơi họ đến, nhưng bây giờ họ là nhà của nhau, và cùng nhau phấn đấu cho một tương lai mà tất cả họ đều mơ ước. Và Hyunjoon biết. Đây là nơi em thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro