Quiet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc Younghoon thức dậy lúc 4 giờ sáng, anh cảm thấy mình không ổn. Anh thức dậy với một cơn đau đầu, cảm giác vừa nóng vừa lạnh, và anh chắc chắn rằng thân nhiệt mình đang nóng bừng lên. Sau khi xoay người và trằn trọc cả tiếng đồng hồ, anh buộc mình phải rời khỏi giường. Juyeon đang ngủ rất say nên anh lặng lẽ mở cửa, cố gắng hết sức để không đánh thức cậu bạn cùng phòng. Anh lê mình vào bếp, mở tủ, và uống thuốc vài viên thuốc. Quá yếu ớt nhưng vì không muốn làm phiền đến Juyeon và Sunwoo (người đang ngủ trong phòng khách), Younghoon ngồi xuống bàn ăn và chìm vào giấc ngủ.

***

Thành viên đầu tiên thức dậy là Eric. Cậu vào bếp lấy sữa trong tủ lạnh thì phát hiện Younghoon đang ngủ gục bên bàn ăn.

"Hyung! Hyung!" maknae gọi.

Younghoon tỉnh dậy một cách khó nhọc, vẫn chưa cảm thấy khỏe, nhưng đã khá hơn một chút.

"Sao anh lại ngủ ở đây?" Eric hỏi trong khi rót sữa vào ly.

"Anh uống không?" Eric đề nghị. Younghoon chỉ lắc đầu và đứng dậy.

"Anh đi đâu thế?" maknae hỏi.

"Về giường," Younghoon trả lời.

"Anh vừa mới dậy đấy, đừng quên rằng chúng ta có buổi tập nhảy vào buổi chiều nhé. Sangyeon-hyung nói rằng chúng ta có thể đi ăn trưa cùng nhau. Anh có chắc là muốn quay lại giường không? Hay là em gọi anh dậy khi chúng ta xuất phát nhé? Hoặc là một giờ trước khi đi để anh có thời gian chuẩn bị? " Eric lảm nhảm như thường lệ.

Younghoon đã quen với việc Eric nói không ngừng nghỉ, nhưng hiện tại anh không có đủ năng lượng để trả lời em út nên anh chỉ lầm bầm "Mmhmm" và gật đầu trước khi quay trở lại giường của mình.

Juyeon đã tỉnh khi Younghoon trở lại phòng. Việc Juyeon được xếp vào 'Bermuda line' là hoàn toàn chính xác, bởi ngay cả khi mắt nhắm mắt mở và mái tóc thì bù xù sau khi ngủ dậy, cậu bé này vẫn trông rất ổn.

"Ai đó nói rằng chúng ta sẽ ra ngoài ăn à?" Cậu lầm bầm.

Younghoon gật đầu và đi thẳng về phía giường của mình.

"Anh không có trong phòng khi em tỉnh dậy lúc sáng sớm. Anh đã ở đâu thế? Ở phòng khách với Sunwoo à? " Juyeon hỏi.

"Anh ngủ quên trong phòng ăn," Younghoon trả lời khi tự quấn mình trong chăn.

"À. Anh nghĩ chúng ta sẽ đi đâu? " Younghoon phớt lờ câu hỏi, bởi anh đang cố xoa dịu cơn đau đầu ngày càng mạnh, còn Juyeon đã ra khỏi phòng để đi tắm.

***

Chỉ yên tĩnh được vài phút, Younghoon đã cảm thấy ai đó lay mình.

"Hyung, Eric bảo anh dậy đi. Chúng ta sẽ xuất phát sau một tiếng nữa đấy." Sunwoo nói.

Younghoon càu nhàu, vùi sâu hơn vào chăn trong khi lẩm bẩm "không".

"Younghoon hyung bảo 'Không'!!" Sunwoo hét lên.

"Hyung, anh phải đi tắm trước khi chúng ta ra ngoài chứ. Lỡ chúng ta gặp fan thì sao? " Eric nói.

"Anh không đi đâu" Younghoon lầm bầm. Anh chỉ mong mấy đứa nhóc có thể để anh yên.

"Anh không đi thật sao? Chúng ta sắp comeback rồi, và sẽ không có nhiều thời gian để mọi người tụ tập với nhau nữa đâu, anh biết mà? " Eric bĩu môi. Younghoon lắc đầu và Sunwoo thở dài.

"Thôi kệ anh ấy đi. Có lẽ anh ấy muốn tranh thủ ngủ nhiều hơn trước khi comeback." Sunwoo nói.

Younghoon thấy mình thật tệ, nhưng anh thực sự không còn một chút sức lực nào cả. Một giờ sau, trước khi mọi người rời đi, Sangyeon đến để kiểm tra Younghoon. Anh tưởng Younghoon đang ngủ, nhưng thay vào đó Younghoon đã ngồi dậy trên giường.

"Em không đi thật à?" Sangyeon hỏi. Younghoon quay đầu về phía Sangyeon và nói nhỏ "Không, em xin lỗi".

"Không sao đâu." Sangyeon mỉm cười. Đối với Sangyeon, Younghoon luôn giống như một đứa nhỏ vậy, mặc dù anh không phải là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Younghoon luôn trầm tính hơn những người khác một chút, thường chỉ quan sát mọi người và cười đùa theo những hành động ngớ ngẩn của các thành viên. Em ấy giống như một chú chó cún nhỏ mà bạn sẽ muốn bảo vệ bằng thật nhiều tình yêu thương. "Chắc 2 tiếng nữa bọn anh sẽ về. Anh gửi địa chỉ quán cho em rồi đó, trong trường hợp em thay đổi ý định. "

Sangyeon và các thành viên rời đi ngay sau đó. Thật sự thì Younghoon còn cảm thấy tồi tệ hơn. Anh đã định từ bỏ và nói với Sangyeon về việc anh bị ốm. Nhưng anh quyết định không làm vậy, bởi anh không muốn làm hỏng kế hoạch của cả nhóm. Hơn nữa, mọi người sẽ luyện tập vũ đạo cho đợt comeback sắp tới vào buổi chiều. Nếu các thành viên biết anh không khỏe, họ sẽ không bao giờ để anh đi.

Đột nhiên Younghoon cảm thấy buồn nôn. Anh lập tức chạy vào phòng tắm, và tống hết những gì trong bụng vào bồn cầu. Khi đã ổn hơn, anh ngồi bệt xuống sàn nhà và nước mắt bắt đầu rơi. Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi khóc vì phát sốt, nhưng anh không thể kiểm soát được. Anh cảm thấy khó chịu và thực sự muốn có một ai đó ở bên cạnh mình lúc này. Bị bệnh khiến anh càng nhớ nhà và cha mẹ nhiều hơn. Younghoon chỉ nhận ra mình đã ở trong phòng tắm quá lâu khi Changmin gọi cho anh.

"Ừ?" Younghoon trả lời điện thoại.

"Anh có muốn ăn gì không? Bọn em sẽ ghé qua kí túc xá trước khi đến phòng tập" Changmin nói.

"Không, không sao đâu. Cảm ơn em."

"Anh ổn chứ? Giọng anh nghe khác lắm. "

"Anh ổn. Giọng nói qua điện thoại lúc nào cũng khác hơn ngoài đời mà." Younghoon đã nói dối. Cổ họng anh trở nên đau đớn hơn sau mỗi câu trả lời.

"Uhh... Được rồi," Changmin nói, "Hãy gọi cho em nếu anh cần bất cứ thứ gì nhé."

"Mmhmm. Okay." Younghoon đáp.

Younghoon đi tắm nước ấm sau khi cúp máy. Mọi người đang trở lại và anh không muốn họ nhìn thấy đống hỗn độn mà anh bày ra, đặc biệt là khi anh đang bốc mùi như nôn mửa.

***

Các thành viên về đến nhà sau khi Younghoon tắm xong được một lúc.

"Cậu xong chưa? Chúng ta phải đi bây giờ đấy. "Jaehyun nói.

Trên đường đến phòng tập, Younghoon ngồi một góc, im lặng áp trán vào cửa sổ hóng mát.

"Younghoon hyung đang giận ạ? Hôm nay anh ấy yên lặng ghê." Hyunjoon nói với Juyeon. Juyeon chỉ nhún vai.

"Anh ấy vẫn luôn yên lặng mà." Juyeon trả lời vậy, nhưng cậu lại cảm thấy có điều gì đó khác thường ở Younghoon.

***

Tập luyện thật sự là địa ngục đối với Younghoon. Anh đã cố gắng tập trung hết mức có thể, nhưng dây thần kinh đang nhảy thình thịch trong đầu lại chẳng để anh yên. Anh thậm chí không thể kiểm soát được tay chân của mình và liên tục mắc lỗi.

"Younghoon, đưa chân phải lên trước. Và động tác của em phải mạnh hơn nữa". Biên đạo nhảy thở dài.

"Em xin lỗi." Younghoon nói nhỏ. Họ đã lặp đi lặp lại cùng một động tác cả trăm lần chỉ vì Younghoon không thể làm đúng.

"Có lẽ chúng ta nên nghỉ ngơi trước?" Changmin đề nghị.

"Mười lăm phút" Biên đạo nhảy thông báo trước khi rời khỏi phòng tập một cách đầy thất vọng. Younghoon cảm thấy tồi tệ vì đã kéo chân cả nhóm, nên anh tiếp tục tập luyện một mình.

"Cậu nên nghỉ ngơi một chút đi." Jacob nói. Younghoon lắc đầu.

"Ổn mà. Tớ không mệt. " Younghoon nhấn mạnh, mặc dù anh đang thở hổn hển khi nói theo đúng nghĩa đen. Anh hầu như không thể nhìn rõ nữa, và đôi chân thì cứ run lẩy bẩy, nhưng anh vẫn tự nói với bản thân rằng sẽ nghỉ ngơi sau khi thực hiện đúng động tác này.

"Không sao đâu. Nghỉ ngơi một lát đi hyung. Chúng ta có thể tiếp tục sau, " Kevin vỗ đầu anh.

"Em sẽ chỉ lại động tác cho anh sau. Giờ thì nghỉ ngơi trước đi, được không? " Changmin trấn an.

"Anh xin lỗi," Younghoon bật khóc.

"Ahhh... Không sao đâu, hoon-ah." Jacob nói.

"Anh trai ngớ ngẩn. Không cần phải khóc vì chuyện này ". Sunwoo thủ thỉ. Bị ốm thực sự biến Younghoon trở thành một đứa nhóc mít ướt rồi.

"Uống chút nước đi," Kevin nói khi chuẩn bị đưa cho anh một chai nước. Nhưng Younghoon đột nhiên đưa tay lên che miệng và chạy ra khỏi phòng tập.

"Ai đó đi theo đi, đừng để em ấy một mình" Sangyeon nói.

"Để bọn em đi cho." Kevin nói và ra khỏi phòng tập cùng Sunwoo. Hai người họ phát hiện Younghoon đang nôn ở trong nhà vệ sinh.

"Này, này. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Không sao đâu mà. " Kevin vừa nói vừa xoa lưng Younghoon.

"Nôn ra hết đi, anh sẽ thấy đỡ hơn. " Cậu tiếp tục.

Sunwoo đưa tay ra và đặt lòng bàn tay lên trán Younghoon. "Người anh ấy đang nóng bừng lên này."

"Ừ, anh cũng thấy thế. Hyung, anh nên nói với bọn em chứ. " Kevin lẩm bẩm.

"Đáng lẽ chúng ta phải nhận ra từ đầu." Sunwoo thở dài.

Khi Younghoon nôn xong, anh ngồi bệt xuống sàn, tất cả năng lượng như bị rút cạn.

"Anh nên nói với bọn em nếu thấy không khỏe. Bọn em đã để anh một mình ở ký túc xá đấy. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì sao? " Kevin nói khi đặt lòng bàn tay lên trán Younghoon.

"Đừng cằn nhằn nữa, anh sẽ làm anh ấy khóc đấy." Sunwoo vừa nói vừa đẩy Kevin ra.

"Anh có chịu được không?" Cậu hỏi và Younghoon gật đầu. Cả hai cùng đỡ Younghoon dậy và đi về phòng tập.

"Thật là, đôi khi anh đúng là một đứa trẻ ngốc nghếch mà, Younghoon-hyung." Sunwoo nói.

"Yah! Giờ em mới là người cằn nhằn anh ấy đấy. " Kevin phản đối.

"Ít nhất em không cằn nhằn với anh ấy khi anh ấy ngồi trên sàn nhà nôn nhé."

***

"Younghoon-hyung bị sốt. Chúng ta nên đưa anh ấy về ký túc xá, " Kevin nói với các thành viên khi họ trở lại phòng tập.

"Gì? Thật á?" Haknyeon cảm nhận nhiệt độ cơ thể của Younghoon. "Giờ mà anh còn muốn luyện tập nữa sao?"

Younghoon bĩu môi, kiểu bĩu môi thường thấy khi anh cố gắng không khóc.

"Em xin lỗi vì đã không nhận ra." Changmin ôm anh.

"Anh nên nói với em nếu thấy không khỏe chứ. Chúng ta ở chung phòng đó. Em đang thấy mình thật tệ hại "Juyeon vò tóc Younghoon.

"Anh không muốn phiền mọi người mà, comeback gần lắm rồi ". Younghoon nói.

"Anh sẽ bảo anh quản lý đưa em về nhà, được không?" Sangyeon hỏi, nhưng Younghoon chỉ lắc đầu.

"Hyung, anh nên nghỉ ngơi đi." Eric phản đối.

"Không có ai ở nhà cả." Younghoon lẩm bẩm. Câu nói đó của Younghoon khiến mọi người mềm lòng. Dù sao thì, ai rồi cũng phải đầu hàng thôi Younghoon thôi.

Jaehyun thở dài. "Anh, Changmin và Juyeon sẽ về nhà với Younghoon, được chứ?"

Changmin gật đầu. "Để em báo với anh quản lý, chắc anh ấy sẽ đồng ý thôi"

Đúng như dự đoán, biên đạo nhảy để Jaehyun và Changmin về cùng quay về, bởi họ đã tập khá nhuần nhuyễn rồi.

"Em nên nói với anh chứ, giờ anh thấy thật tệ vì đã to tiếng với em đấy nhóc con. Đâu có gì quan trọng bằng việc cơ thể mình khỏe mạnh đâu. Sao em có thể biểu diễn tốt được nếu em không chăm sóc cho sức khỏe của thân mình trước chứ? Giờ em cứ nghỉ ngơi đi, và khi trở lại, anh muốn em thực hiện vũ đạo mà không có lỗi sai nào, được chứ? " Biên đạo nhảy vỗ vai Younghoon và anh gật đầu, lẩm bẩm lời cảm ơn.

***

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Younghoon hỏi, đầu tựa vào vai Changmin, khi anh nhận ra rằng họ không đi đường về như mọi khi.

"Chà, phải có ai đó hạ sốt cho cậu thật nhanh, và nhóm mình thì chả có ai là bác sĩ cả, cậu hiểu chứ?" Jaehyun đáp. Younghoon cau mày. "Tớ không ốm đến vậy đâu, cậu biết mà."

"Anh hầu như không thể tự đứng dậy được đấy, và não anh thì như đang bị nướng lên vậy. Anh thật sự ốm nặng lắm. " Changmin nói.

"Cậu muốn biểu diễn thật tốt cho đợt comeback này mà, phải không?" Jaehyun thở dài và Younghoon gật đầu. "Vậy thì cậu phải sớm khỏe lại, biết chưa?" Jaehyun vò tóc anh.

***

Younghoon được tiêm hạ sốt tại phòng khám, và đối với một người trông mềm mại như vậy, anh ấy chịu đau giỏi hơn mọi người nghĩ. Anh chỉ mím môi, không hề nao núng trong suốt cả quá trình, trong khi cả Jaehyun và Changmin đều rùng mình khi nghĩ đến việc bị cây kim đâm vào người.

Sau khi về kí túc xá, Changmin và Jaehyun trông nom Younghoon uống thuốc và bắt anh đi ngủ. Không lâu sau, Younghoon ngủ thiếp đi. 2 người nhìn Younghoon yếu ớt không khỏi cảm thấy đau lòng, bởi anh đã luyện tập rất chăm chỉ kể cả khi bị ốm, và KHÔNG MỘT AI trong số họ nhận ra.

***

Khi các thành viên còn lại trở về sau buổi luyện tập, họ ngay lập tức tìm kiếm Younghoon.

"Hyung !! Anh đã khỏe hơn chưa? Bọn em mang thức ăn về nè! " Eric hét lên.

"Suỵt! Cậu ấy đang ngủ!" Jaehyun nói.

"Anh ấy ổn chứ?" Juyeon hỏi.

"Cơn sốt đã giảm bớt rồi, nhưng vẫn còn khá cao. " Changmin đáp.

"Younghoon-hyung!" Hyunjoon mỉm cười khi thấy Younghoon bước ra từ phòng mình. Cả đám lập tức xúm lại xung quanh Younghoon, nhốn nháo lên bảo anh ăn, bảo anh quay về ngủ tiếp. Younghoon bật ra một tiếng cười yếu ớt, "Anh không thể thở được khi mọi người vây quanh như vậy đâu. Mà anh cũng đói nữa. " Younghoon nói, quả thật anh chưa hề ăn một bữa nào kể từ khi thức dậy.

"Bọn em mua nhiều đồ ăn lắm. Ăn thôi!" Sunwoo nói.

***

"Em sẽ ngủ trong phòng của Younghoon-hyung tối nay! Em có thể nằm giường của Sunwoo. " Eric nói khi bám lấy Younghoon.

Sunwoo đẩy Eric ra khỏi người anh. "Đó là giường của TỚ. Tớ không cho phép đâu nhé".

Eric bĩu môi, nói rằng dù sao thì Sunwoo cũng có ngủ trong phòng đâu; cậu toàn dùng phòng khách mà.

"Tối nay tớ sẽ ngủ trong phòng, trên giường, nên đừng có nghĩ về chuyện đó nữa. "

"Vậy thì em có thể ngủ chung giường với Juyeon-hyung."

"Không." Juyeon nói. "Không nhé."

Eric bĩu môi không đồng ý, nên Younghoon cam đoan với cậu rằng anh sẽ ổn thôi, và các thành viên cũng không cần quá lo lắng. Nhưng vào ban đêm, cơn sốt của Younghoon lại trở nặng, cả Juyeon và Sunwoo đều thức giấc ngay khi nghe có tiếng động. Thấy Younghoon đi ra khỏi phòng, Juyeon liền đi theo anh. Sunwoo ngay lập tức gọi Sangyeon cùng với Jacob dậy, trong khi các thành viên còn lại đều đã thức dậy sau vụ náo động.

"Cứ nôn hết ra đi. Anh sẽ cảm thấy tốt hơn ". Juyeon vừa nói vừa xoa lưng Younghoon. Đôi mắt của Younghoon đỏ ngầu, thật đau lòng khi nhìn thấy anh ấy như thế này. Anh ấy rõ ràng là không thoải mái và Juyeon ước rằng phải chi cậu có thể xoa dịu nỗi đau này cho anh.

"Tớ sẽ lấy cho cậu một cái áo mới." Jacob nói.

"Tớ không định đánh thức mọi người dậy đâu." Younghoon lầm bầm.

"Hyung, không sao đâu. Em thà mất ngủ còn hơn để anh tự trải qua chuyện này ". Sunwoo nói.

Sau khi Younghoon thay một chiếc áo mới, mọi người dìu anh vào phòng khách, nơi có tất cả các thành viên. Họ biến chiếc ghế dài thành giường, với rất nhiều chăn, gối và gối, đảm bảo rằng Younghoon sẽ cảm thấy thoải mái. Họ bắt Younghoon phải uống thuốc một lần nữa, và thay phiên nhau đắp khăn ướt lên trán anh. Sau khi cơn sốt của Younghoon giảm xuống và anh đã ngủ thiếp đi, Sangyeon giục những người khác về phòng riêng, nhưng không ai trong số họ di chuyển. Và đó là cách cả mười hai người đều ngủ gật trong phòng khách, ôm lấy nhau.

***

Cơn sốt của Younghoon cứ tăng rồi lại giảm trong ba ngày, sau đã anh đã hồi phục hoàn toàn dưới sự theo dõi sát sao 24/7 của các thành viên. Nhưng ngay cả khi Younghoon đã khỏi hẳn, các thành viên vẫn tiếp tục trông chừng anh.

"Gần đây anh khá là yên lặng đấy." Một trong số họ sẽ nói.

"Anh bị ốm à?" họ sẽ buộc Younghoon ngậm nhiệt kế để kiểm tra.

"Nhiệt kế không bị vỡ, phải không?" họ sẽ ấn lòng bàn tay lên trán anh ấy sau khi xem kết quả.

Younghoon hầu như không được bình yên chỉ sau một trận ốm. Các thành viên cứ mãi lo lắng, nói rằng Younghoon quá im lặng. Nhưng có điều, dường như họ đã quên rằng Younghoon luôn luôn trầm lặng, và thường hay tận hưởng khoảng thời gian được ở một mình, không bị người khác quấy rầy. Nhưng mà, dù sao thì đôi khi bị họ quấy rầy cũng ổn đấy chứ, Younghoon nghĩ. Và có lẽ, anh cũng không thích ở một mình đến vậy, bởi vì anh sẽ tận dụng mọi cơ hội để được bao quanh bởi đại gia đình của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro