theif

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chạy hoài, chạy mãi, cứ thế mà chạy chẳng cần biết sẽ đến phương trời nào

.....

Tôi mải miết chạy trốn khi đang bị truy đuổi trên con phố hẻo lánh ít người qua lại. Chỉ là tôi vừa mới giật được một cái túi đầy tiền của người đang đi đường.... công việc của tôi là như vậy. Tôi sống chẳng có tài lẻ gì, đi đến đâu cũng bị xua đuổi, chẳng thể làm ăn chân chính, hết cách đành chọn cái con đường cướp giật, đối mặt với cái chết mà sống qua ngày. Có thể nói tôi là một thằng bất tài, đúng vậy, tôi chẳng làm được cái trò trống gì cả.

Nhưng chi ít, tôi vẫn có người bên cạnh, yêu thương và chăm sóc.

Có điều....

Tôi vẫn luôn giấu diếm cái công việc vấy bẩn mà tôi làm kiếm ra tiền lo cho từng miếng cơm manh áo hằng ngày. Tôi nói rằng tôi đang làm nhân viên ở một công ty chuyên xuất khẩu nông nghiệp cho em ấy biết. Em vẫn luôn tin tưởng và mỉm cười với tôi...

Tôi hôm nay, đã bị bắt đi và giam cầm.

Cảnh sát gọi em đến, nhưng rồi em cũng chẳng thể cứu vớt được tôi. Nhìn đôi mắt em rầu xuống - đôi mắt xanh biết buồn. Tôi cảm thấy tội lỗi, đã chẳng làm được gì cho em lại khiến em như thế này.

Chưa từng nói dối em điều gì ngoại trừ công việc của tôi, để em tin tưởng tôi và không muốn em bị tổn thương. Em ơi, phải chăng bây giờ em cô đơn lắm. Không có tôi bên cạnh xin em đừng khóc, tôi xót, tôi thương.

Giờ đây, chỉ muốn thời gian quay trở lại để khi ấy tôi sẽ để em một mình, để em đừng biết đến tôi và để em không phải chịu tổn thương như bây giờ.

Xin lỗi em, tôi chỉ là thằng cướp giật, không thể xứng đáng với sự trong sạch của bản thân em.

Tôi ở đây xót cho em và mong rằng em sẽ  buông bỏ đi quá khứ đau thương và tội lỗi. Em đi tìm một tình yêu mới, một tình yêu xứng đáng hơn tôi.

.


200415 chugy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro