star - don't touch. can't touch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy là một vì sao mà tôi không chạm vào được.

không thể nào chạm vào.

không có tư cách để chạm vào.

Tôi đã rất thích anh ấy.

***

Trước khi bắt đầu vào câu chuyện, tôi muốn lưu lại vài dòng.

Toàn bộ câu chuyện, hoàn toàn là phi thực tế, hoàn toàn là ý tưởng do tôi nghĩ ra, hoàn toàn không nhắm vào một cá nhân hay một tập thể nào.

Bạn đọc, nếu cảm nhận được có một chút tới cá nhân tập thể nào, xin hãy im lặng

Hai người con trai ấy là hai người tôi yêu. Tôi tin họ như một tín ngưỡng.

"Tình yêu chính là tín ngưỡng

Tin là có, không tin thì không"

Vì thế tôi sẽ luôn viết theo tích cực cho sự tín ngưỡng của tôi.

Nhắc lại, tôi không hề nhắm vào một cá nhân hay tập thể nào.

Bạn thích, tôi rất cảm kích về điều đó

Bạn không thích, cút.


***

**

*

May mắn cuối cùng đã cho tôi một cơ hội để tỏa sáng. Tôi cuối cùng đã cháy hết mình vì đam mê, vì mơ ước.

Tôi ở hiện tại, đang rất hạnh phúc. Dù là thế, tôi vẫn mong ở tương lai tôi vẫn sẽ tốt hoặc tốt hơn thế này.

Đam mê tôi yêu, chính là ánh đèn sân khấu.

Được cất lên giọng hát, được hết hòa mình vào những vũ đạo, được chìm trong biển người.

Giấc mơ đó không còn là giấc mơ nữa rồi.

Để đánh đổi được giấc mơ ấy, tôi phải cho đi nhiều thứ.

Sự đau đớn, những thất bại hay gục ngã, tôi đã vượt qua được

Động lực đã giúp tôi.

Là một tiền bối.

"Mình muốn tỏa sáng như anh ấy"

Ý nghĩ đầu tiên khi tôi biết đến anh ấy, đã là động lực vực tôi dậy.

Tôi đã tự tin hơn, đã chia sẻ nhiều hơn.

Và tôi đã chia sẻ về niềm cảm kích anh ấy.

Sau đấy, tôi được biết đến như một fanboy "thành công" nhất

Thời gian quảng bá, lịch trình show diễn đã cho tôi tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn.

Chúng tôi đã gặp nhau, đã chạm ánh mắt.

Điều làm tôi hạnh phúc nhất chính là lời mời của tiền bối : "Hãy cùng nhau chơi game nào"

Sự hạnh phúc đó khiến tôi cười bâng quơ cả ngày. Tôi cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa thế nào là "fanboy thành công".

Tôi của bây giờ, chính là cực kì hạnh phúc.

Thời gian sau đó, tôi từ từ nhận ra.

Ngôi sao của tôi có một bí mật.

Tôi vô tình bắt gặp anh ấy bước ra từ cửa hàng tiện lợi với một gói đồ. Anh ấy mở ra cửa xe bên ghế phụ, đưa túi đồ cho người ngồi trong ấy. Sau đó đóng cửa xe lại, qua bên kia ghế lái ngồi vào, trên mặt luôn mang một nụ cười vui vẻ không diễn tả hết được. Người trong xe đeo khẩu trang, lại trùm đầu bằng nón của hoodie nên tôi không nhận định được là ai. Điều làm tôi bất ngờ chính là, anh ấy nghiêng người, hôn lên lớp khẩu trang của người bên cạnh. Tôi biết, vị trí đó chính xác là, môi.

Tôi bất động nhìn xe bọn họ rời đi.

Lần thứ hai tôi bất ngờ gặp anh ấy là ở nhà vệ sinh của một chương trình âm nhạc. Tôi thấy anh ấy đứng trò chuyện với một người cạnh bồn rửa tay.

"Này, cho anh một cái nữa đi"

"Không được. Có người phát hiện là không hay đâu"

Tôi lúc ấy cứ như một kẻ trộm khi mà cứ mãi nắm chặt tay cửa phòng vệ sinh, tôi luôn do dự, nên ra ngoài hay không ra?

Một tiếng "Chụt" khiến tôi như ngừng thở.

"Anh thật phiền phức"

Và là tiếng cười hề hề của anh ấy.

Sau đó tôi nghe tiếng cửa bên ngoài nhà vệ sinh mở ra.

Họ rời đi rồi!

"Thiệt tình, đồ Thỏ này"

Tôi một lần nữa bất động, là giọng nói của tiền bối.

Nhưng phải làm sao đây? Tôi vừa mở cửa phòng vệ sinh ra mất rồi.

Hít một hơi sâu, tỏ ra một vẻ tự nhiên nhất.

"A.. Tiền bối Taehyung. Chào anh"

Tôi cúi người chào anh ấy. Đáp lại tôi, anh ấy cúi đầu.

"Ừm. Chào cậu"

Hành động của anh ấy là, chậm rãi rửa tay, sau đó lại máy hong khô, lên tiếng bảo rằng "Tôi đi trước", rồi lặng lẽ rời đi.

Còn tôi, thì như là từ nơi Bắc Cực quay về. Cảm giác thật sự rất lạnh lẽo. Tôi ngay cả hơi thở mạnh cũng chẳng dám thở, nhưng anh ấy vẫn cứ điềm tĩnh, khi thấy tôi mắt hiện lên chút ngạc nhiên, chỉ là một chút nhỏ trong một chút thôi.

Tôi hít thở một hơi.

Đúng là đáng sợ thật.

Cảm giác đáng sợ đó chỉ xuất hiện một lần duy nhất tại nơi đó.

Những lần tiếp theo, dù có gặp nhau hay chạm mặt, anh ấy vẫn cứ bình thường như trước. Cứ như là chuyện ở ngày đó chưa từng xảy ra vậy.

Tôi cũng thế, đôi lúc vẫn vô thức dõi mắt theo nhìn anh ấy.

Tôi cũng đã tò mò tìm thử về "Thỏ" mà anh ấy nhắc đến, nhưng thông tin vẫn chỉ là số không.

Không lâu sau đó, nhân vật biểu tượng do nhóm anh ấy thiết kế được phát hành. Trong đó có,

Cooky

Thỏ.

Nói làm sao để các bạn hiểu được cảm giác của tôi nhỉ.

Nhà vệ sinh nam.

Đồ thỏ.

Cooky.

Đừng bảo tất cả chỉ là trùng hợp.

Tôi có chút không cam lòng.

Ầy, nhưng đừng nghĩ là tôi một người vô lí.

Tôi thừa nhận tôi rất thích anh ấy, có thể gọi một cách gọi là "fanboy" của anh ấy. Ở một đất nước chưa chấp nhận đồng tính hóa như thế này, có thể nói thẳng là kì thị, phân biệt. Có thể do ảnh hưởng vì điều ấy, nên tôi nhận biết được tình cảm của bản thân, nó chỉ dừng lại ở mức ngưỡng mộ mà thôi.

Thần tượng của bạn, một người đang vươn cao xa hơn, nhưng rồi bạn phát hiện ra họ đang hẹn hò, mà mối quan hệ đó như là một con dao hai lưỡi, chỉ gần vô ý, có thể rạch nát tất cả, gây ra vết thương cho họ.

Sống ở một đất nước kì thị đồng tính, là một ngôi sao mới nổi. Anh ấy không lo lắng cho sự nghiệp sao?

Tôi thật sự là rất không cam lòng.

"Yêu không khổ, yêu là không được chấp nhận mới thật khổ"

- Nhưng mà tiền bối không lo sợ khi mọi chuyện vỡ lẻ ra sao? Nhất là khi... Các tiền bối đang rất được công chúng đón nhận.

- Chịu thôi, tình yêu là của hai đứa nó. Bọn anh không có quyền xen vào mà.

Đó là câu trả lời tôi nhận được khi bí mật hỏi tiền bối Jin về mối quan hệ của anh ấy.

"Tôi đã nghe anh Jin kể về câu hỏi của cậu"

"Vâng."

Tôi có chút khó khăn mở lời. Không sao, dù gì cũng đã biết trước là sẽ nghe câu này.

"Cậu có ý kiến gì về tôi sao?"

"Dạ, không ạ"

"Tò mò? Về mối quan hệ?"

"Dạ.. không a..ạ"

"Cứ nói thật"

"Một.. một chút a..ạ"

Cũng đã một thời gian sau lần gặp gỡ tiền bối Jin.

Hôm nay, anh ấy gọi và hẹn tôi ra ngoài ăn bữa cơm.

Thật ra, chúng tôi đến quán rượu.

"Tôi nói này không phải chứ, nhưng cậu hỏi chuyện ở nơi đó có phải là quá can đảm không? Hỏi một vấn đề nhạy cảm ở phòng vệ sinh quán rượu, lỡ có ai nghe được chuyện đó như cách cậu nghe được chuyện của tôi, thì không phải chuyện bây giờ đã được biết đến rồi đó sao?"

Tôi không trả lời câu hỏi ấy.

Anh ấy cũng không nói tiếp.

Chúng tôi uống hết một chai soju, sau đó ra về.

"Tiền bối, anh thật sự không sợ sao?"

"Sợ? Tôi sợ chứ"

Tôi nhìn anh ấy, nhìn theo cả hướng ánh mắt của anh ấy.

Xe quản lí của ảnh đến rồi.

"Chỉ sợ rằng khi đã công khai mối quan hệ này, Jungkook và tôi không thể thoải mái ra ngoài cùng nhau. Cậu ấy rất ngại đông người"

"Vậy..."

"Mối quan hệ của tôi, khi được công khai, sẽ có người phản đối, nhưng tôi tin sẽ có người ủng hộ.

Chúng tôi đang đạt nhiều thành công, tôi tin đó là do sự chăm chỉ của chúng tôi. Chúng tôi được yêu mến, tôi tin đó là vì âm nhạc đã giúp chúng tôi gắn kết lại với nhau.

So với bị quay lưng vì họ không chấp nhận được một mặt nào đó của bản thân mình, tôi lại sợ bản thân không có một chút lợi ích gì cho gia đình, cho tập thể, cho cả nhóm, hay đơn giản là cho người tôi yêu"

"Vì yêu mà. Nếu hôm nay tôi không yêu cậu ấy, thì ở tương lai, tôi và cậu ấy lại thuộc về nhau, chỉ là sớm hay muộn thôi"

Cúi chào anh ấy, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của anh ấy khi nhìn vào trong xe, lần nữa cúi chào cả hai người họ.

Tôi rốt cuộc cũng nhận ra,

vì sao mà tôi đang theo đuổi, chỉ là một CGV* do tôi vẽ nên.

Một vì sao tôi không thể chạm vào

Một vì sao, tôi không có tư cách chạm vào.

< Kim Taehyung >

.

.

.

.

.

.

.

... Ngay từ đầu, chúng ta đã không có tư cách chạm vào họ.


* CGV : như các bạn đã biết, đây là một biệt danh fan tặng cho Taehyung, vì thấy ảnh chụp của anh ấy y hệt như đồ họa, chứ không phải ảnh chụp một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro