Giới thiệu nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng dậy, tôi mở cửa sổ ra "lại một ngày nhàm chán". Bỗng nhiên tiếng mở cửa phòng "Onee-san" tôi giật nảy mình "tại sao em lại không gõ cửa?" Giọng điệu bồn chồn, "Nee-san hôm nay chị biết nay là ngày gì không" con bé hào hứng nói, "là ngày gì?quốc tế thiếu nhi à", con bé như tia sét đánh vào tai "Aaa!onee-san chị lại quên rồi!" Con bé hét lớn nên "nay là giỗ mẹ đấy" tôi bất ngờ, thì ra con bé đến đây để nhắc tôi, nhưng tôi lại quên ngày quan trọng. Tôi nhớ hồi bé mẹ tôi hay bế tôi bằng đôi tay ốm yếu, bà ấy đã gầy đi rất nhiều, bà ấy lấy tên Saki đặt cho tôi vì nó có ý nghĩa là "phía trước" nhưng tôi chả thích tên đó tẹo nào vì tôi chả muốn hướng về phía trước. Bà ấy chết khi Hikari(em tôi) mới 5 tuổi còn lại 4 chị em tôi. Chị hai tôi(Ayo), là một người dịu dàng biết lo lắng cho những tiếng em,không để những đứa em thiếu tình cảm, chị ấy liều mạng để cứu lấy tôi khi sắp bị xe tông, nghề nghiệp chị ấy hiện giờ là gv dạy tiếng anh trường phổ thông, hiện tại chị ấy 22 tuổi, chị ấy sở hữu mái tóc đen tuyền giống cha đôi mắt màu xanh da trời giống tôi. Anh ba(Nenji) là 1 người lạnh lùng,mạnh mẽ nhưng mọi người ai cũng nghĩ vậy như thực chất anh ấy rất mặn mà với tuy đã 21 tuổi đầu. Anh ấy sở hữu mái tóc màu đen xanh đôi mắt xanh da trời giống như tôi như đôi mắt đó nhìn như không có sức sống. Tôi(Saki) chị tư trong nhà tôi là 1 người khá nhút nhát không giỏi bắt chuyện,không biết làm quen, đến cả cây bút chả dám nhặt. Tính tôi rất hòa đồng, tôi sở hữu mái tóc trắng như ánh mặt trời, mắt xanh da trời lông mi trắng chỉ mới 14 tuổi. Em gái út(Hikari) là 1 người tính nóng nảy,nghiêm khắc mà chỉ 12 tuổi đã dành được huy chương vàng trong cuộc thi thể thao mà ít ai có được. Tóc màu hồng khá giống mẹ tôi mắt thì xanh da trời. Hừm nhắc thì chắc ai cũng tò mò vì tại sao gia đình tôi lại có mắt xanh gia trời vì đôi mắt đó là mắt cảm xúc của chúng tôi, mà hiếm ai có được. Mắt tôi là mắt kim cương nên tối mắt chúng tôi sẽ phát sáng


Hii~~tác giả đây chap này là hết ai muốn ra tiếp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro