ia - chuyện đánh dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt bao nỗ lực của chính phủ để ngăn chặn sự chênh lệch rõ rệt về số lượng loài. Thì giờ đã có kết quả tốt hơn cả mong đợi của chính phủ, khi mà số lượng Omega đã tăng lên 20%, Beta thì giảm xuống còn 55% và Alpha là 25%, để tránh bớt sự bạo lực tranh giành Omega của các Alpha, cũng như tìm cách giúp các Beta có khả năng sinh sản cao hơn.

Vì sự cân bằng đã được cải thiện phần nào nên chính phủ cũng ban hành những luật lệ mới, trong đó có việc một bầy không còn được phép có quá nhiều người hoặc quá ít người, mà phải đủ 7 người. Mỗi Alpha được phép có 1 Omega bạn đời hoặc 2 Beta bạn đời. Khi đã chứng tỏ việc đánh dấu lẫn nhau và chọn ra Alpha đứng đầu thì bầy đó có đủ điều kiện để trở thành một bầy tiêu chuẩn và nhận được những chính sách ưu tiên từ chính phủ.

Và Hyunwoo, Alpha trưởng của bầy Monsta X lại ngồi nhìn những thành viên còn lại đang nhốn nháo cả lên trong quán cà phê gần nhà. Tuy bầy đã đủ 7 người, nhưng Kihyun và Hyunwoo vẫn chưa kết bạn đời với nhau. Còn lại thì đã kết bạn đời cả rồi. 

Hyunwoo đang nhọc nhằn suy nghĩ cách để cả nhóm trở thành bầy thật sớm vì ba mẹ của anh đang muốn có người thừa kế tiếp theo và còn có dự định gả cho anh một Omega trong đàn của GOT7 nữa nếu như anh không chịu kết bạn đời, nhưng anh có muốn Omega nào khác ngoài Kihyun.

Hoseok đang ôm hôn Hyungwon còn ngủ gà ngủ gật thì nghe được mùi Alpha từ Hyunwoo tiết ra khiến anh nhăm mũi khó chịu, Hyunwoo rất ít khi phát ra mùi của mình vì sẽ dễ gây ảnh hưởng đến các Omega. Nhưng chắc là cậu ấy đang có chuyện gì nên mới quên kiềm chế như vậy.

Hoseok nhướn mắt nhìn Kihyun với Minhyuk đang cãi lộn giành nhau miếng bánh quế cuối cùng, thì bỗng nhiên dừng lại vì mùi Alpha nồng đậm khiến bản chất Omega của họ run rẩy. Jooheon cũng nhíu mày khó chịu nên Changkyun vỗ nhẹ vai Hyunwoo.

"Hyunwoo hyung, mùi của anh nồng quá! Anh làm các Omega sợ kìa!" 

Hyunwoo giật mình lia mắt nhìn về phía các Omega đang tiết ra mùi hoảng sợ. Kiềm chế bản thân lại, anh ngồi thẳng dậy, dùng giọng Alpha lên tiếng.

"Hyungwon, Changkyun, hai đứa đi qua xoa dịu các Omega giùm anh!"

Cả hai rùng mình, không hỏi gì thêm mà làm theo lời Hyunwoo. Có khi nào Hyunwoo tới kì rut rồi không, chứ bình thường anh ấy không hề dùng chất giọng đó để ra lệnh ngoại trừ kì rut của anh ấy đến, nếu vậy thật thì lớn chuyện luôn.

Thường thì nhiệm vụ của các Beta là giữ cho các Alpha và Omega bình tĩnh vì mùi hương của họ có tác dụng làm dịu cả hai phía chứ không hề gây khó chịu. Nên nhờ vậy mà hai Omega thả lỏng cơ thể trước cái chạm của Beta.

Kihyun nhìn về phía Hyunwoo với ánh mắt lo lắng, cậu biết tại sao anh cư xử như vậy. Cậu cũng muốn được trở thành Omega của anh càng sớm càng tốt. Nhưng nếu muốn kết bạn đời thì Omega phải trong kì phát tình, mà kì của Kihyun hai tháng rồi vẫn chưa chịu tới cộng với lúc trước cậu chưa chắc chắn việc mình có xứng đáng với Hyunwoo hay không. Nên giờ cả nhóm vẫn chưa trở thành bầy chính thức được có một phần lỗi là của cậu.

Tất nhiên là cậu thấy có lỗi lắm chứ! Có lỗi vì Hyunwoo đã phải nhẫn nhịn đến mức nào suốt sáu tháng vừa qua mỗi lần cậu tới kì. Mặc dù có cơ hội để đánh dấu cậu nhưng anh không làm. Cậu biết Hyunwoo chính là bạn đời định mệnh của mình, Omega trong cậu biết điều đó.

Mỗi lần cậu nóng giận mắng Minhyuk hay Hyungwon vì lười biếng thì chỉ cần cái vuốt lưng nhẹ của Hyunwoo thì cậu ngay lập tức bình tâm lại. Hoặc chỉ cần có chút hương gỗ thông cháy từ Hyunwoo cũng đủ khiến cậu tan chảy cả ra. Suốt bao nhiêu lâu bướng bỉnh cậu cuối cùng cũng chịu thua chính mình.

Kihyun tưởng tượng đôi tay to lớn kia sẽ giữ lấy cậu, ôm trọn cậu vào lòng và làm cậu rên rỉ bởi từng cái chạm thô ráp, tò mò không biết cái lỗ nhỏ của cậu sẽ hạnh phúc như thế nào khi được Hyunwoo lấp đầy, và khi mùi hương của Hyunwoo và cậu hòa quyện vào nhau sẽ tuyệt vời biết bao.  

Cậu giật mình vì hương gỗ cháy bỗng xộc thẳng vào mũi mình, đè áp cả mùi hương lavender dịu nhẹ của Hyungwon đi, kèm theo đó là một loạt phản ứng quen thuộc từ cơ thể cậu. Tim đập nhanh, người nóng hổi lên như bị sốt, phần dưới râm ran khó chịu.

Không thể nào, không phải bây giờ, không phải khi mà cả nhóm đang ở trong quán cà phê với quá nhiều Alpha được. Cậu lắc đầu để xua đi cơn hoa mắt và cơn sốt đang tăng lên, Kihyun nghĩ chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng cái nhìn từ tất cả thành viên trong nhóm đang chú ý lắng nghe từng lời Hyunwoo nói bây giờ đang chuyển sự chú ý về cậu thì lại nói lên điều khác.

Minhyuk vội vã rời khỏi vòng tay của Jooheon mà nhào tới ôm lấy Kihyun. Mọi người lo lắng cho Kihyun, vì bây giờ họ cần phải bảo vệ Kihyun khỏi một vài tên Alpha đang nhận thấy mùi của một Omega phát tình.

Ừ, đúng vậy, Kihyun đang phát tình. Và cậu rất cần Alpha của mình. Nhưng Kihyun vẫn chưa được đánh dấu nên càng khiến cho các Alpha khác thèm muốn hơn bởi mùi hương hoa hồng hết sức ngọt ngào của cậu.

Wonho, Jooheon và Hyunwoo cố gắng kiềm chế lại và gầm gừ bất cứ tên Alpha nào có ý định dám lại gần. Thật sự chuyện Kihyun phát tình ở trong quán cà phê là chuyện không ai lường trước được.

"Hyunwoo hyung, tụi mình cần đưa Kihyun về nhà thôi. Hai tháng rồi mới phát tình lại nên mùi của cậu ấy nồng lắm. Cậu ấy cũng không đem theo thuốc ức chế nữa!"

Minhyuk nói vừa đủ lớn cho mọi người trong bầy nghe.

Kihyun lờ mờ nhìn Hyunwoo, cậu cần Hyunwoo, chắc chắn là vậy. Vì mùi của Hyunwoo hôm nay đặc biệt mạnh nên dường như cũng khiến Omega trong cậu nhận ra và phản ứng lại. Dù chân tay bủn rủn bởi cơn sốt, Kihyun cũng cố gắng đẩy nhẹ Minhyuk ra rồi đi đến bên Alpha của cậu, mặc kệ việc mình đang trong tình thế nguy hiểm thế nào mà ôm lấy Hyunwoo.

Kihyun vùi mặt vào cổ Hyunwoo và rên rỉ vì có thể cảm nhận được mùi hương Alpha nồng đậm hơn từ cách này, Hyunwoo biết là mình cần phải bình tĩnh trong tình huống mà có 5 Alpha đang mo me lại gần Omega bé nhỏ trong vòng tay anh. Hyunwoo nổi giận dùng mùi hương Alpha trưởng thuần chủng tỏa ra để đè áp các Alpha khác, khiến ngay cả Hoseok và Jooheon cũng phải rụt người lại.

"Hyunwoo hyung, mùi của anh đậm quá! Kihyun hyung cũng vậy, ở đây lâu không tốt đâu, anh mau dẫn anh ấy về nhà đi. Để tụi em giúp anh ra khỏi đây."

Jooheon nhăn nhó nói với Hyunwoo.

Hyunwoo cũng chỉ chờ có vậy rồi bế Kihyun lên chạy ra khỏi quán cà phê, cố gắng mặc kệ việc Kihyun cứ cạ mũi vào cổ và thì thầm tên anh liên tục.

::

Tui viết dở thiệt sự :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro