v.a - lễ thắt nút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gọi chiều hôm qua từ ba Hyunsik là cả bọn dừng hết công việc dọn nhà lại để sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà ba mẹ Hyunwoo.

Vẫn như thường lệ Kihyun tiếp tục cằn nhằn nhắc nhở từng đứa, nào là mang theo tất, quần áo, thuốc hooc-mon Beta, kính áp tròng và đủ thứ khác. Minhyuk được miễn cho ngồi không chơi vì Jooheon chẳng cho anh đụng tay vào bất cứ thứ gì cả.

Trên suốt đoạn đường đi, dù cho Hyunwoo nắm lấy tay cậu trấn an Kihyun vẫn có cảm giác lo lắng muốn được nằm vào lòng anh để thấy yên tâm hơn. Nhưng cậu lại không muốn gây tai nạn cho cả bầy, nên giờ cậu cứ siết chặt lấy tay anh cố gắng giữ bình tĩnh.

Dòng họ của Hyunwoo là một dòng tộc Alpha đầy uy quyền, tất cả bọn họ đa số đều là Alpha, người làm trong nhà là Beta và chỉ có duy nhất một mình ba Hyunsik là Omega lâu lâu mới về nhà vì công việc bận rộn trên bệnh viện.

Đến nơi Minhyuk thấy khá mệt sau chuyến đi dài nên được Jooheon dẫn về phòng nghỉ ngơi, bộ ba kia cũng vậy, Hoseok thì còn sung sức lắm nhưng hai cậu người yêu Beta của anh là chúa lười vận động nên Hoseok cũng đành đi theo về phòng nghỉ.

Giờ chỉ còn mỗi Hyunwoo và Kihyun phải đi gặp ba mẹ, bà quản gia dẫn hai người họ đi đến phòng khách. Ba mẹ Hyunwoo đang trò chuyện với nhau trên chiếc ghế bành lớn ở giữa phòng vừa trông thấy cả hai bước vào là mẹ đã đứng dậy mừng rỡ chào đón.

- Chào hai đứa, con trai của mẹ và Kihyunie nữa, hôm nay trông con xinh đẹp ghê chưa?

Mẹ khen làm Kihyun ngại ngùng, cậu cúi đầu chào ba mẹ, ba vẫn ngồi trên ghế nhìn tụi nó cười. Đây không phải lần đầu cậu gặp ba mẹ, những lần trước chỉ là dưới tư cách một thành viên cùng bầy chứ chưa phải là Omega của Hyunwoo. Ngoài mặt thì cậu cười vậy thôi chứ trong lòng thì cứ đang lo lắng muốn run.

Sau một hồi mẹ cũng chịu buông tha để tụi nó ngồi xuống ghế, trong những câu hỏi ngập tràn của mẹ thì cậu có nghe thấp thoáng nhắc về Hoseok. Để ngăn mẹ nói thêm, Hyunwoo lên tiếng trước rồi nhìn qua Kihyun đầy chắc chắn.

- M-Mẹ! Con và Kihyun có chuyện cần nói!

- Ừ hai đứa nói đi, ta xin lỗi vì mẹ Hyunwoo bà ấy nói hơi nhiều.

Kihyun mỉm cười gượng gạo với ba, tay cậu níu chặt lấy phần mép áo sơ mi vốn đã nhàu nhĩ của anh từ khi cả hai ngồi xuống.

- Con không quan tâm truyền thống nhà mình như thế nào ngoài việc con sẽ chỉ yêu và cưới một mình Kihyun. Con đã quyết, ba mẹ có làm gì cũng không thể thay đổi quyết định của con được!

Hyunwoo nghiêm nghị nói, đầy khí chất của một Alpha trưởng thành. Ba và mẹ quay qua nhìn nhau im lặng, gật đầu ra hiệu cho nhau rồi cùng nhìn về phía tụi nó.

- Ta và mẹ con biết con sẽ nói như vậy rồi nên hai đứa thả lỏng trước đi đã. Truyền thống về việc hai Alpha cưới nhau có lẽ bây giờ đã không còn phù hợp nữa, nên ta sẽ cố gắng bãi bỏ chúng vì con. Nhưng lễ thắt nút thì chắc chắn vẫn phải làm!

Vậy có nghĩa là ba mẹ không bắt Hyunwoo cưới Hoseok nữa, cậu thấy nhẹ nhõm phần nào nhưng vụ lễ thắt nút thì Kihyun vẫn chưa biết đó là gì, mẹ dường như hiểu được khuôn mặt ngớ ngẩn của cậu mà cười gian trêu chọc.

- Bộ con chưa nói gì về lễ thắt nút cho thằng bé hả Hyunwoo?

Kihyun nhìn anh đầy thắc mắc, mắt cậu to tròn dần đều khi nghe anh giải thích và mẹ thì cứ lâu lâu lại chêm vào vài câu ngó bộ thích thú lắm.

- Bình tĩnh nghe anh nói được chứ? Có thể em chưa nghe về lễ thắt nút của dòng họ anh, vì cái này chỉ có người trong nhà mới được biết. Chủ yếu là lễ này muốn gắn kết tất cả người trong bầy và bảo vệ lẫn nhau khi có chuyện gì đó xảy ra với một người. Nó gần giống như liên kết vô hình giữa anh và em khi anh cắn vào kết mùi em vậy. Có điều là cả bầy phải uống thuốc kích tình và cắn tuyến mùi nhau trong lúc quan hệ chứ cũng không có gì đâu... Em hiểu không Kihyun!?

Kihyun tiếp thu từng lời từng chữ Hyunwoo nói, nghĩ trong đầu "Sao anh không nói thẳng là Gang-bang luôn cho nó rảnh nợ đi."

- Ớ ờ, em không hiểu, và cũng không muốn hiểu. Các thành viên đã biết chuyện này chưa? Tụi nó có đồng ý không?

- Tụi nhỏ biết hết rồi, cũng không hề từ chối vì chuyện này chỉ làm duy nhất một lần thôi và cũng tốt cho cả bầy mình nữa em à.

Hyunwoo gãi đầu, thật tình thì lễ thắt nút bầy không làm là không được, anh thấy kể từ khi Kihyun làm Omega của anh, tính chiếm hữu của em ấy còn đáng sợ hơn cả cái cách Hoseok giấu đống mỳ ramen nữa kìa. Vậy nên chắc chắn là em ấy sẽ lên cơn khủng hoảng sau khi nghe anh giải thích rồi.

- Thôi con dắt Kihyun về phòng đi, mẹ thấy nó sốc lắm rồi đó. Nhớ nói chuyện ngon ngọt nghe chưa, đừng có khô khan như ba mày nữa con. Khéo nó không chịu làm Omega của mày nữa là mẹ xẻo mày đó con trai cưng.

Không biết từ khi nào mà mẹ đã đứng đằng sau thì thầm hù doạ vào tai Hyunwoo rồi, giờ anh biết phải năn nỉ làm sao đây, xem kìa, lại tiết ra thứ mùi hoa hồng bị héo đó nữa rồi kìa.

Kihyun thì vẫn còn bối rối không biết nói làm sao ngoài chào ba mẹ rồi rút vô trong phòng riêng của cả hai luôn. Cậu nhanh nhạy khoá trái cửa phòng không cho Hyunwoo vào rồi nói vọng ra ngoài vừa đủ cho anh nghe.

- Nay anh ngủ ở ngoài đi, em muốn ở một mình.

Anh thở dài không hề phản kháng, cho cậu một chút không gian riêng để bình tĩnh suy nghĩ cũng được. Hyunwoo bỏ đi không nói gì thêm, quay lại phòng khách để nói chuyện tiếp với ba mẹ rồi cứ vậy mà yên phận nằm ngủ trên chiếc ghế bành.

Nửa khuya đang trong cơn mộng mị với một chỗ ngủ khá là khó chịu, anh cảm nhận phần nệm trống kế bên mình chịu đựng sức nặng mà lún xuống, hơi ấm lẫn hương thơm quen thuộc nhẹ nhàng rúc vào lòng anh.

Anh cười nhẹ, vòng tay kéo sát cơ thể bé nhỏ kia vào trong hơn để lỡ mà ngã xuống thì không ai thấy xót hơn ngoài anh đâu. Cái thói quen khó bỏ đầy đáng yêu này của Kihyun luôn giúp anh chắc như đinh rằng Kihyun sẽ chẳng bao giờ giận anh nổi một ngày.

Hyunwoo ghì chặt hơn chút nữa, đặt cằm lên đỉnh đầu mềm mại của cậu. Anh cũng phải thừa nhận là anh sẽ chẳng ngủ được nếu thiếu Kihyun ở bên.

- Hyunwoo ơi, anh ngủ chưa?

Kihyun thì thầm, ngước mặt lên một chút để nhìn xem anh đã ngủ hay chưa.

- Ừm, giờ thì anh dậy rồi...

Giọng anh khàn đặc vì sương đêm bên ngoài phòng khách, tuy có hơi chật chội với hai cơ thể trên một chiếc ghế bành, anh vẫn cố xoay sở để nằm thoải mái hơn.

- Em suy nghĩ rồi, anh chắc là nó sẽ ổn chứ? Đại loại như là Minhyuk đang mang thai thì có ảnh hưởng gì không? Hyungwon với Changkyun cũng đang uống hooc-mon nữa. Rồi chẳng lẽ anh để yên cho Jooheon với anh Hoseok cắn em hả?

Hyunwoo cười thành tiếng nhỏ về cậu người yêu Omega đầy nỗi lo của anh.

- Để trả lời cho từng câu hỏi, anh chắc chắn là nó sẽ ổn vì nó tốt cho bầy. Còn Minhyuk sẽ không sao đâu miễn Jooheon nó không mạnh bạo quá là được. Chẳng phải Hyungwon với Changkyun cũng đang muốn mang thai sao, đây là cơ hội quá tốt đó chứ. Còn việc cắn thì chỉ cần tránh phần tuyến mùi của em ra thì mọi thứ đều ổn. Và giờ anh tỉnh ngủ luôn rồi.

Kihyun cười khúc khích, nhướng người một chút để hôn nhẹ lên môi anh. Thoả mãn được một nửa nỗi lo với cả cậu cũng thấy hơi buồn ngủ rồi nên thôi, mai tính tiếp, nằm thế này vừa ấm còn vừa êm.

Cả hai người một lớn một nhỏ ôm nhau trên chiếc ghế bành da giữa phòng khách mà ngủ cho tới sáng hôm sau.

.

- Em thấy tình trạng tự hành xác sáng nay của hai người thì chắc hôm qua anh Kihyun sốc lắm hả anh?

Jooheon lên tiếng hỏi Hyunwoo, người mắt nhắm mắt mở đang ngồi đối diện cậu trên bàn ăn chờ bữa sáng, còn mấy người kia thì không biết đang làm gì mà chưa chịu xuống.

- Ừ, anh có giải thích nên cũng nguôi ngoai phần nào rồi. Có điều anh sợ không biết chính xác là khi nào ba mẹ anh lại dở trò bỏ thuốc kích tình một cách bất ngờ nữa đây..

Hyunwoo nói nhỏ, tay nâng tách cà phê đen lên định uống cho tỉnh ngủ liền thấy Kihyun bước vào nhà bếp, theo thói quen anh đưa mặt lên để cậu có thể cúi xuống hôn lên môi anh nụ hôn chào buổi sáng xong rồi cậu đi về phía bếp phụ mẹ.

- Em nghĩ là em sẽ không cần thuốc đâu, em tính cỡ vài ngày nữa là kì phát tình của em sẽ tới đó.

Jooheon nói nghe thấy bình thường chứ anh hơi lo lỡ thằng bé mạnh bạo quá thì không ổn cho Minhyuk một chút nào đâu. Đúng lúc anh định dặn dò thì ba và mấy đứa còn lại trong bầy bước vào, ngồi trật tự trên bàn ăn thưởng thức món ăn sáng mà tự tay mẹ Hyunwoo nấu.

Anh nhìn dĩa đồ ăn trước mặt rồi nhìn mẹ đang cười đầy ẩn ý, anh biết là anh đang đói bụng nhưng vẫn không dám động nĩa chút nào với ý nghĩ là mẹ đã trộn thuốc vào đồ ăn. Không ăn thì sợ Kihyun để ý rồi hỏi nữa thì mệt nên hên xui vậy.

.

Tui thấy tui đang tự làm khổ bản thân mình quá mấy thím ơi, chắc tui chết 😭

Nếu đã theo dõi truyện của tui thì các thí, cũng biết chúng ta đã ăn lạc nhiều rồi nên sắp tới tui ưu đãi ăn món thiệt mặn nha 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro