Cappuchino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng keng

Cái chuông bạc nhỏ xíu được treo trước cửa vang lên, một vị khách lại xuất hiện.

Jisoo từ quầy pha chế ngẩng đầu lên xem ai đã bước vào rồi bất giác phì cười.

Là đứa nhóc hay nhìn lén cô qua lớp kính dày ở cửa hàng mỗi khi em ấy đi học về, Lalisa Manoban. Cô biết điều này từ một vài vị khách thân thuộc, chẳng hạn như Jennie và Chaeyoung. Lalisa là người Thái, em ấy chỉ mới chuyển về khu gần đây sống được hơn 2 tuần.

Và em ấy theo dõi cô đã được 1 tuần 4 ngày! Trời ạ, thay vì học thêm tiếng Hàn thì em ấy cư nhiên dùng thời gian đó chỉ để nhìn cô.

Jisoo cố lắc đầu nhằm xua đi vài suy nghĩ vớ vẩn từ người nọ. Cô nhanh tay vớ lấy một cuốn menu, tiến đến chiếc bàn đặt khuất trong góc. Nhóc con này hẳn là kiểu người không thích tiếp xúc với bên ngoài nhỉ!?

"Xin hỏi, quý khách dùng gì?"- Cô nở nụ cười được cho là thân thiện nhất của mình ra mà đối diện với Lalisa.

Và cô thấy em ấy đang rất bối rối, hừm, hẳn là em chưa bao giờ đi đến những nơi này đi!

Lisa lật lật từng tờ giấy mỏng tanh trên cuốn menu mà người đối diện vừa đưa. Người lớn đến đây thì hay kêu gì nhỉ? Đừng trách Lalisa, đối với một đứa trẻ cấp ba như em, nếu bước vào một cửa hàng coffe, cùng lắm là gọi một cốc chocolate thôi, nhưng hôm nay Lalisa muốn cho Jisoo thấy mình ngầu thế nào!

"À..ừm cho em một ly expresso ạ!"

Giọng Lisa chắc nịch, em nhớ đến tên gọi này bởi vì em đã xem rất nhiều phim Hàn và người ta hay gọi thứ đó nhất. Mọi người uống được, tức là mình cũng uống được!

"Và em muốn pha chế như thế nào!?"- Jisoo nheo mắt, em ấy chắc chắn chứ!?

Ơ, lại có việc pha chế theo cách nào á, thật là rắc rối quá đi, hừ hừ, nếu biết như vậy em đã kêu quách trà hay sữa nóng rồi. Lisa phồng má, mắt liếc liếc vào mấy con chữ đen nổi trên lớp giấy nhám kia, rồi ngẩng đầu lên nói với Jisoo.

"Ừm, vâng, vậy cho em một ly expresso ristretto ạ!"

Hừm, nhóc con đầu vàng kia, em dũng cảm thật đấy, nhìn khuôn mặt non choẹt của em, chị đây đoán em chỉ đang là đứa con nít thích đồ ngọt thôi! Còn tỏ vẻ sành sỏi nữa, thật muốn đánh em một cái quá đi.

Vài phút sau, tách expresso nóng hổi được Jisoo đặt ngay ngắn tại bàn Lalisa. Cô nhỏ người Thái ngẩng người nhìn từng làn khói nghi ngút bốc lên từ tách sứ trắng, chết thật, sao nghe có vẻ như cafe hơi đậm nhỉ!?

Lalisa nhấp môi thứ nước đen quánh kia, rồi chỉ chưa tròn một giây em đã phun ngụm cafe ra, bất chấp ánh-mắt-của-ai-đó đang nhìn mình như thế nào.

"Khụ... khụ..."

Lisa ho khùng khục, em lấy vội ly nước lọc trên bàn và uống lấy uống để. Thật đắng và khó uống quá đi!!!

Bất chợt Jisoo đi đến gần nơi Manoban ngồi, cô chậm rãi đặt thêm một tách khác lên bàn rồi nhẹ nhàng hỏi người trước mặt.

"Em hẳn là chưa bao giờ uống expresso đi!"

Cái đầu vàng gật gật.

"Và lại càng không biết expresso ristretto em vừa gọi lại là thứ chỉ người sành sỏi mới uống thôi!?"

Đầu vàng lại gật.

Kim Jisoo cong khóe môi, cô xoa đầu đối phương một cái, giọng vô cùng dịu dàng.

"Này, sau này đừng làm như thế, em chẳng biết khuôn mặt nhăn nhó của em khi nãy buồn cười như thế nào đâu. Và còn nữa, khi lần đầu uống coffe, chẳng ai gọi expresso cả, mà là một ly cappuchino nóng đấy nhóc. Này, thử một tí đi."

Jisoo vừa nói vừa đẩy cái tách mình vừa mang đến về phía đứa nhỏ trước mặt rồi tiếp tục quan sát xem phản ứng của người này như thế nào.

Lalisa chần chừ nhìn Jisoo, mắt thấy người nọ vẫn đang chăm chú chờ đợi mình. Tay em nhẹ nhàng nâng tách lên và đưa lại gần miệng...

Lớp bọt sữa trắng mịn vương lại một chút trên khóe môi nhỏ nhắn, Lisa cảm nhận được hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi cùng một chút vị đắng nhẹ còn lưu lại trong vòm họng.

"Tuyệt thật!" - Lisa liếm môi, có vẻ như vô cùng hào hứng, em đang nghĩ thứ này còn thú vị hơn vị ngọt gắt của chocolate hay của mấy lon pepsi nhiều.

Về phần Jisoo, từ nãy đến giờ, cô vẫn tay chống cằm, từ từ thu hết mọi hành động của người trước mặt vào trong con ngươi sâu thẳm. Đột nhiên, cô ngồi thẳng lưng, hai tay chắp vào nhau, khuôn mặt chuyển sang vẻ vô cùng nghiêm túc.

"Này Lalisa Manoban, sau này không cho em nhìn chị mỗi chiều nữa. Đi học xong thì mau về nhà đi nhé. Chị không muốn vì chị mà em chểnh mảng việc học, vả lại em cũng là người nước ngoài, nên sẽ khó khăn hơn bạn cùng lứa rất nhiều. Vì thế chị hi vọng từ nay em đừng lén lút theo dõi chị nữa."

Lalisa nghệt mặt, chẳng lẽ hành động của mình bị chị ấy thấy hết rồi sao? Nhưng không được đâu Jisoo, em thích chị như thế, chị không cho em nhìn mỗi ngày thì em sẽ sống không bằng chết mất.

Nội tâm của đứa nhóc ra sức gào thét, Kim Jisoo thật tàn nhẫn!!!

"Nhưng em rất thích Jisoo-nim, rất thích mà, Jisoo-nim đừng xua đuổi em." - Đứa trẻ đầu vàng ra sức mếu máo hòng làm Jisoo xiêu lòng.

Nhưng, Jisoo càng ngày càng trầm giọng hơn, cô ra sức từ chối, lẫn nhắm mắt lại tránh cho khuôn mặt dễ thương kia làm cho mình rung động.

"Chị đã bảo không là không, em làm như thế nữa chị sẽ ghét em đấy." - Giọng cô vô cùng kiên quyết.

Nhận thấy chẳng có âm thanh phản hồi nào, Jisoo chậm rãi hé mắt nhìn, bắt gặp Lisa đang cúi đầu, hai tay nắm lại với nhau.

"Em xin lỗi, em đã không nghĩ chị đã thấy phiền như thế nào, sau này em sẽ không hành động như thế nữa. Nhưng, mỗi lần em đến để uống một cốc cappuchino thì chị vẫn cho phép em nhìn chị chứ ạ..."

Jisoo vỗ trán, nếu thế này, cô dám cá ngày nào Lalisa cũng ngồi thừ trong quán cho xem, như thế còn tệ hơn.

"Khi nãy em nói thích chị phải không?"

Đầu vàng (lần nữa) gật gật.

"Thế thì về nhà học cho tốt đi, và cả sành sõi tiếng Hàn đi, lúc đó em muốn đến đây bao nhiêu lâu cũng được và nhìn chị bao nhiêu tùy thích."

Câu nói vừa rồi khiến Lisa vô cùng vui mừng, chẳng phải chị ấy vừa ngấm ngầm đồng ý chấp nhận mình rồi phải không nhỉ...

"Vâng, em sẽ cố. Và, có phải vừa rồi là lời hẹn không ạ? Chị hứa sẽ chờ em chứ?"

"Đúng thế, chị sẽ chờ! Và hôm nay ly cappuchino này chị sẽ trả, mau về nhà và hoàn thành việc em hứa với chị đi."

Nhìn bóng lưng của người nọ khuất dần sau những dãy phố, Jisoo phì cười.

Jisoo khi nãy đã trả lời chắc nịch như vậy, vì ngay từ lần chạm trán đầu tiên với cô nhóc này ở ngoài cửa hàng tiện lợi, cô đã trót rung rinh mất rồi. Sau đó, Jisoo phát hiện ra người hay lén lút quan sát mình lại chẳng phải ai khác ngoài đứa trẻ đầu vàng, và cô chẳng muốn tình trạng này cứ kéo dài mãi, vừa ảnh hưởng đến cô vừa ảnh hưởng đến việc thích nghi và học hành của Lisa tại đây. Vì thế một hôm cô đã kì kèo với Chaeyoung, nhờ em ấy dụ dỗ Lisa đến đây một lần, vừa tạo cơ hội để cô và em ấy tiếp xúc với nhau mà còn để cô nói những thứ mình nghĩ với em ấy.

Cuối cùng, Kim Jisoo cũng đã thành công cắt đuôi một vệ tinh, ừm, một vệ tinh khá đáng yêu. Và vệ tinh ấy chỉ vài tháng sau đã nghiễm nhiên trở thành phục vụ không công tại cửa hàng kiêm luôn người yêu của cô.

Một ly cappuchino miễn phí, Kim Jisoo đổi được một Lalisa Manoban với thời gian sử dụng là cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro