Hello

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào!"

Lisa rụt rè vẫy tay với người ngồi băng ghế đối diện. Chuyến xe bus mà em đi hôm nay chỉ mỗi hai người mà thôi. Và em biết người đấy - chị Jisoo.

Jisoo chẳng chú ý với lời chào khi nãy bởi tai cô đã được lắp bởi cái tai nghe cũ và mắt đã sớm chìm vào những con phố chạy dài qua lớp kính phủ sương. Nhận thấy chị tiền bối khóa trên không để tâm đến mình Lisa liền nhanh chóng rụt tay về, tuy nhiên, em vẫn dõi theo bóng dáng trầm tư kia.

Lalisa Manoban thích Kim Jisoo. Tuy nhiên, em quá nhút nhát đến nỗi ngay cả câu bắt chuyện đơn giản nhất cũng chẳng làm được. Cho đến hôm nay, ngay cả khi trên xe bus chỉ có hai người, đứa trẻ tóc vàng vẫn không thôi hồi hộp, và thứ em làm được chỉ là chào vị tiền bối này thôi. Lisa cảm thấy bản thân mình thật sự rất vô dụng mà!

Trạm xe lẫn cổng trường nhanh chóng hiện lên trước mắt, chờ cho đến khi bánh xe dừng hẳn Lisa mới vội vác balo lên vai và bước đi, trước khi quay gót em vẫn không quên vẫy tay với tiền bối Kim cho dù chị ấy chẳng có dấu hiệu nào đáp lại cả.

Sân trường đông đúc, nhưng Lalisa đã nhanh chóng nhận ra cô bạn của mình - Chaeyoung, nhờ mái đầu cam nổi bật của cậu ấy. Chân tăng tốc, người đầu vàng muốn chạy đến và vò rối bộ tóc xoăn hoàn hảo từng nếp tóc kia, đây là màn chào đón thân mật mà Lisa đặc biệt dành cho Chaeyoung mỗi khi cả hai gặp nhau.

"Này, ăn sáng không, tớ sẽ khao!"

Sau khi thành công chọc giận Park Chaeyoung, Lalisa Manoban lại cười cầu hòa và khoác vai cô nàng hi vọng có thể chuộc lỗi. Bất chợt em bắt gặp thấy tiền bối Kim, cùng với bạn chị ấy đang thong thả lướt ngang qua.

Lại một lần nữa, cô nhóc lại đưa tay lên và cất lên hai từ "xin chào!" dù em biết rằng Kim Jisoo có thể chẳng bao giờ qua đầu lại.

Và thật như vậy Jisoo đã phớt lờ nó.

Lalisa ghét cảm giác này, em không cần gì cả, chỉ cần một lời hồi đáp từ chị Jisoo thôi. Sao lại khó khăn đến như vậy chứ!?

Không được như mong đợi đồng nghĩa với tâm trạng sẽ xuống dốc theo, vì vậy Lisa đã nhanh chân bước vào lớp bỏ mặc lại con sóc họ Park đang luyên thuyên về thực đơn cho ngày hôm nay.

Sau khi yên vị tại bàn học của mình, Lisa loay hoay sắp xếp lại chồng sách trong hộc bàn, bất chợt tay em chạm đến một phong thư nhỏ.

"Này, của cậu à Chaeyoung?"

Lisa cầm lá thư trên tay vỗ vỗ vào vai người ngồi cạnh, phát giác khuôn mặt lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì của cậu ta thì cô nhóc mới chắc mẩm thư này là thuộc về mình. Đơn giản thôi, Park Chaeyoung là người nổi tiếng ở trường, mỗi ngày đều nhận được hàng tá lời tỏ tình và thư, còn em thì chẳng có gì đặc biệt để mọi người chú ý cả, vậy nên Lisa có chút bất ngờ trước nó.

Lá thư chẳng có gì đặc biệt, chỉ là quá đặc biệt đấy chứ, trên tờ giấy mỏng tanh chẳng có gì khác ngoài dòng chữ "xin chào!" bên cạnh còn chèn thêm vài chữ nhỏ xíu nữa "lần thứ nhất.". Nội dung bức thư khiến Lalisa nhất thời khó hiểu, này, thứ này đang đùa với em à!?

"Xem nào, quý cô lập dị của tớ nhận được thứ kì quặc này hả!" - Park Chaeyoung há hốc khi cô đưa thư của mình cho cô ấy xem, rồi sau đó tên đầu cam lòe loẹt đó cư nhiên cười một trận to chọc ngoáy Lisa, thậm chí còn tỏ vẻ đáng thương hộ cô nhóc người Thái nữa. Vì thế Lisa sau khi tan học liền vùng vằng bỏ đi, mặc xác con chuột kia í ới gọi tên em đằng xa.

Lại một lần nữa, Lalisa bắt gặp phải Kim Jisoo, và cô nhóc nhanh chóng dừng lại, tránh việc đi quá gần với chị ấy. Từ đằng sau, đứa trẻ tóc vàng khẽ ngắm nụ cười của người nọ bất giác thở dài, liệu em có nên tiến đến và bắt chuyện không nhỉ? Không đâu, chị ấy dường như còn chẳng biết mình là ai, làm sao có thể thất lễ như vậy được.

Cứ thế, dòng suy nghĩ cứ trôi dần để rồi Lisa chợt nhận ra rằng mình lại để vụt mất một cơ hội quan trọng để tiến thêm một bước gần đến Jisoo hơn.

"Mày thật ngốc!"- Gõ mạnh lên đầu, Lalisa tự chế giễu bản thân nhút nhát của mình, en thật sự, thật sự rất muốn gần thêm một chút với chị Jisoo thôi mà.

Jisoo, Jisoo, thật sự em chỉ mong mình được bên cạnh chị, gần chị hơn thôi. Xin đừng lờ em đi được không?

.

Lalisa vẫn tiếp tục ôm mối tình tưởng chừng như vô vọng với tiền bối khóa trên. Và cô nhóc vẫn luôn vẫy tay chào với Jisoo mỗi lần thấy chị ấy cho dù bị phớt lờ thế nào đi chăng nữa.

Ngày qua ngày, mỗi lần ngồi vào bàn, cô nàng tóc vàng lại nhận được một lá thư hay hơn thế, nội dung chẳng có gì thay đổi ngoài hàng chữ số lần được tăng thêm thôi.

"Yah!"

Lalisa bực tức đập chồng giấy lên bàn, thấy thế Chaeyoung liền tiến tới gần. Qua bàn tay tò mò của mình thì người họ Park nhanh chóng nhận ra đây là tất cả các lá thư kì lạ được gửi đến cho tên đầu vàng này.

"Tổng cộng là 88 lần đấy Poopsie, vâng, thật ổn, 88 lần trong hai tháng lẻ bảy ngày. Tớ chịu đủ rồi, tớ sẽ tẩn tên bày trò này một trận nếu biết hắn là ai!!!"

Manoban thở phì phò, ánh mắt đe dọa liếc nhìn sang người đầu cam làm cô nàng thoáng rùng mình một cái. Lalisa thật đáng sợ mà!

Và cả ngày hôm đó, thứ tâm trạng tức tối trong lòng Lisa vẫn không giảm nổi. Vì thế, thay vì ở lại trường chơi hội trại với lớp thì Lisa lại quyết định xách mông lên xe bus và về nhà.

Chuyến xe hôm nay, chẳng còn ai nữa, ngoài em và....

...tiền bối Kim Jisoo!

Kim Jisoo lần nữa khiến Lalisa bối rối. Và, lại lần nữa, em đưa tay lên và vẫy chào với chị ấy. Nhưng trong lòng âm thầm gào thét.

Ôi dào, mày thật sự đần độn, chẳng phải chị ấy đã lờ mày đi từ mấy lần trước rồi sao. Thay vì tìm cớ nói chuyện thì này lại chào chị ấy nữa à. Thật mất mặt quá đi Lalisa!!!

Nỗi xấu hổ nhanh chóng lan tràn đi khắp người, khiến Lisa nhanh chóng quay đi tránh ánh mắt của chị Jisoo và liên tục ôm lấy đầu mình và lẩm bẩm.

"Chết tiệt, Lalisa chết tiệt, xin chào chết tiệt!!!"

Bất chợt, Jisoo tiến tới gần và đưa thứ gì đó cho em - một tờ giấy note được gấp làm tư.

Xin chào - lần thứ 89.

Miệng lẩm nhẩm đọc hàng chữ ngay ngắn trên tờ giấy màu hồng, Lisa nghiêng đầu, rồi bất giác nhận ra được điều mà mình luôn thắc mắc bấy lâu.

"Hóa ra chị là người đã gửi những lá thư đó..."

Jisoo bật cười, cô búng trán người đầu vàng và nói.

"Thế nào, em thấy khó chịu khi nó được gửi nhiều đến thế phải không? Chị cũng thế, mỗi lần em nói xin chào, chị đều hi vọng em sẽ quay sang và nói gì đó, nhưng chẳng có gì cả. Chị đã luôn đợi em Lalisa, em thật nhát quá đi! Vậy nên, chị hi vọng em đừng chào rồi nhanh chóng lảng đi mất nữa."

Mấy lời vừa rồi của Jisoo đủ khiến cho tai Lisa đỏ ửng và giọng nói thì vô cùng ấp úng. Nhưng một phần nào đó, những lời trách móc nhẹ nhàng này lại đem đến nguồn động lực cho cô nhóc này bày tỏ lòng mình.

"Và, Jisoo, ừm, chị biết đấy... em... thích chị, chị có đồng ý hẹn hò với em không!"

Jisoo nheo mắt, chất giọng trầm ấm lần nữa vang lên.

"Em nghĩ thế nào, chị đã chờ lời này từ em suốt 88 lần xin chào của em đấy."

"Em vẫn không hiểu!?"

Jisoo lần nữa búng trán Lalisa, và kèm theo một màn nháy mắt.

"Babo, thế thì tự nghĩ đi, đến trạm của chị rồi, chị đi đây."

.

Cô nàng tóc đen chầm chậm bước xuống bậc thang của xe bus, trước khi chân cô kịp tiến thêm bước nào nữa thì đã có tiếng gọi đằng sau. Mỉm cười, Jisoo nhanh chóng quay đầu lại nơi mà âm thanh của người nào đấy vừa phát ra.

Lisa kéo Jisoo bước lên bậc thềm, rồi sau đấy em lại lùi xa ra vài bước, tay vẫy vẫy với Jisoo và nói.

"Xin chào lần thứ 90, em là Lalisa Manoban, chị có đồng ý hẹn hò với em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro