Mirror

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đồn đại rằng, nếu lên đến nhà vệ sinh nữ cao nhất dãy A của trường trung học Seoul, mỗi ngày nói ba lần tên người mình thích trước tấm gương ở đấy, chắc chắn người đó sẽ tự khắc tìm đến.

Jisoo vò vò tờ giấy note của Chaeyoung đưa rồi ném ra ngoài. Cô vuốt ngược mái tóc đỏ rực của mình, khinh khỉnh nhìn cô nàng bên cạnh.

"Em trẻ con quá đi, giờ này còn tin mấy chuyện đó."

Sân thượng nơi dãy C lộng gió, Park Chaeyoung tức tối chạy đến nhặt mẫu giấy mà người kia vừa vứt. Nàng hằn hộc.

"Yah, chị không tin thì cũng đừng mắng em như thế chứ!"

Jisoo bước đến lan can, cô rướn người nhìn xuống bên dưới, chẳng bận tâm con sóc chuột đang gào thét tên cô.

Khoan đã, mà nghe cũng có vẻ vui đấy, tan học phải thử mới được.

Sẵn ngó xuống chẳng nhận thấy ai muốn bắt cô nữa nên Jisoo quay đầu hét lớn với cô em họ.

"Này về lớp thôi, giám thị đã không muốn tìm chị nữa rồi! À mà hôm nay chị sẽ lại ở lại trường đấy, em có muốn chơi cùng không?"

Xì, cá là chị ấy tin lời đồn rồi, bình thường toàn tìm cách trốn về sớm, hôm nay lại bảo ở lại cơ. Còn ra vẻ như mong muốn mình ở lại lắm ấy. Park Chaeyoung cười thầm trong bụng.

Kim Jisoo là học sinh cá biệt. Tên cô luôn nằm trong top đầu sổ đen của nhà trường.

Đội sổ, nhuộm tóc, xăm trổ, trốn học, uống rượu,... tất cả tội trạng đều có một chân Jisoo ở đấy

Tất nhiên họ luôn tìm cách tống khứ cô ra khỏi nơi này. Nhưng không dễ thế đâu, cô sẽ chẳng rời đi nửa bước. Bà đây còn nhiều thứ chưa làm lắm!

Tan học, từng tốp học sinh lũ lượt ra về. Cả Chaeyoung - người ra về trễ nhất cũng về nốt, hôm nay nàng có hẹn với Jennie, còn bà chị Kim Jisoo á, mặc xác chị ấy đi.

Về phần Jisoo, đã ngủ từ nãy đến giờ ở phòng dụng cụ, mái tóc đỏ nhung nổi bật giữa căn phòng tối.

Tiếng chuông điện thoại báo thức đánh thức con người còn đang say ngủ, Jisoo nhăn nhó bật dậy giữa tấm nệm, cô liếc nhìn mấy con số trên màn hình, 5 giờ 30 phút, chắc cả trường còn mỗi cô thôi.

Tốt, bắt đầu nào!

Xem nào tầng cao nhất là tầng 5, khiếp, cao gì mà cao thế.

Leo lên đến tận nơi, Jisoo ôm hông thở dốc, hừ hừ, còn bảo mỗi ngày ư, còn lâu nhé, bà bỏ, chỉ lần này thôi, không được thì thôi.

Cô thận trọng mở cánh cửa gỗ ra, xem nào, thấy cái gương rồi, nó chẳng khác nào cái gương bình thường mà sao lũ con gái cứ thích tâng bốc và đồn đại lên thế nhỉ!?

Hết dòm trước, rồi ngó sau, chắc mẩm là chẳng có ai, Jisoo mới hít một hơi dài chuẩn bị nói ra cái tên mà mỗi lần nhắc đến điều khiến cô tim đập chân run.

"Nào nào, bình tĩnh Kim Jisoo, chỉ một lần thôi, nói nhanh rồi về, ai bắt gặp mày như thế này thì chỉ có nước đội mồ mà trốn thôi!"

Hình ảnh phản chiếu vào trong gương, Jisoo vuốt vội lồng ngực, khóe miệng thì thầm.

"Lalisa Manoban... Lalisa Manoban... Lalisa Manoban..."

Cái tên gợi nhớ cho Kim Jisoo rất nhiều thứ.

Lalisa là một đứa lập dị, và con bé bị cô lập khi đến trường. Đương nhiên là trừ cô ra, cô chẳng hơi đâu chơi mấy trò trẻ ranh bắt nạt học đường đó.

Lalisa là người đầu tiên trừ Chaeyoung ra dám bắt chuyện với cô.

Lalisa chẳng khó chịu gì về việc cô luôn xua đuổi mỗi khi em đến gần. Hay đứa nhóc đó còn cười rộ lên mỗi khi cô gõ đầu em ấy. Thậm chí còn san sẻ phần ăn trưa với cô. Và luôn lèm bèm mấy lời ngon ngọt dụ dỗ cô đi học mỗi ngày. À, còn gây gổ và xô xát với lũ nhà giàu vì chúng dám nói xấu cô. Và đủ những thứ lặt vặt khác không thể kể xiết...

Chẳng biết nói như thế nào, nhưng tự dưng cô luôn cảm thấy ấm áp khi ở gần Lalisa. Và cô thích nó.

Thêm nữa dạo này tim cô đập rất nhanh mỗi khi đứa trẻ đó kề khuôn mặt nhỏ xíu đến gần mình, hoặc khi nhóc ấy cười với cô. Này nhé, cô còn đi theo sau tận cô nhóc cho đến khi em ấy về đến nhà. Hay cho lũ bắt nạt một trận mỗi khi chúng hâm dọa em ấy.

Vâng, cô hành động vô cùng kì lạ!

Và con sóc chuột Park Chaeyoung gọi đó là yêu rồi. Có trời mới tin em đấy!!!

Cứ thế Kim Jisoo đứng ngẩn người ra, vừa lầm bầm vừa đứng nghịch nghịch mấy lọn tóc đỏ của mình.

"Jichu!?"

Cái nickname đặc biệt được phát ra làm Jisoo giật thót. Cô quay người lại, phát hiện quả đầu vàng óng thân thuộc.

Này, đừng nói nãy giờ em nghe tôi gọi tên em đấy nhé!?

Lisa cúi đầu, vì quá tối nên cô chẳng thể nhìn thấy biểu cảm hiện giờ của con bé.

"Chaeyoung nói với em cả rồi, cậu ấy nói chị sẽ lên đây nên bảo em nên nắm bắt cơ hội đi. Cậu ấy còn bảo khi chị gọi tên em 3 lần thì lúc đó em hãy bước ra, em đợi chị từ lúc tan học đến giờ."

Chết tiệt Park Chaeyoung, ngày mai tôi sẽ lột da cô. Trời ạ, đồ phản bội!!!

Jisoo gào lên trong thâm tâm, giờ này cô chỉ muốn một bước bóp chết con chipmunk đáng chết kia. Tuy nhiên, Lalisa đã ngăn lại cơn giận chỉ bằng câu nói.

"Jichu, em thích chị... Chị có đồng ý...."

Jisoo chợt cười, cô hung hăng nhảy đến câu cổ Lisa, gõ vào đầu em ấy mấy cú nhẹ tênh, và thì thầm.

"Đương nhiên. Và cấm em nói chuyện này cho con sóc kia, ngày mai tôi sẽ xử nó. Và, không ngờ rằng tấm gương này linh nghiệm thật."

Lisa nghệt mặt, gương gì cơ!?

Jisoo hôn một cái rõ kêu vào má của người đang dưới trướng mình, cô cười sảng khoái.

"Không có gì đâu!"

---------

Ngày hôm sau

Lisa cùng Jisoo như thường lệ đến sân thượng ăn trưa cùng Park Chaeyoung.

Jisoo vừa thấy bóng lưng của cô em họ liền nhảy phóc đến cặp cổ cô nàng.

"Này Chaeyoung, tấm gương linh nghiệm thật đấy!"

"Thấy chưa, em đã bảo mà~"

"Biết sao không, vì nó có thần sóc chuột bảo hộ đấy, vị thần đấy chả biết giữ bí mật gì cả." - có tiếng bẻ tay răng rắc.

"..."

"Park Chaeyoung đứng lại đó, hôm nay tôi không đánh em thì cho Lisa hôn chết tôi đi!!!"

"Yah!!! Tránh xa em ra, Lalisa cứu tớ!!!"

Nhưng tấm gương linh nghiệm thật sự mà, em với Jennie đã thành đôi nhờ nó đấy. Còn trường hợp của chị nếu em không bày ra cách đó thì còn lâu cái đồ lạnh lùng nhà chị mới chịu tỏ tình với người ta, vì vậy đừng có trách em!!! - Nội tâm Park Chaeyoung gào thét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro