Their Yesterday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vất vả rồi ạ!!

Thế là quá một ngày làm việc với mồ hôi và những cơn đau cơ khủng khiếp. Cả nhóm dường như đã thấm mệt khi họ nhốt nhau trong phòng tập từ chiều cho khi kim đồng hồ quay về số 12 ban đầu. Thời gian đã bắt đầu một vòng lặp mới thế nhưng các thành viên của Straykids vẫn còn mắc lại ở những đêm muộn của ngày hôm qua. Họ vẫn chưa thể về nhà, vệ sinh, ngủ nghỉ như bao người. Vẫn còn một số chuyện phải hoàn thành để kết thúc " ngày hôm qua" của họ.

Phía bên các hyung đã tẩy trang và thay đồ xong từ lâu còn hội em út có vẻ uể oải hơn. Không tính 3racha ( những con người đã quen với khối lượng công việc dày đặc ) thì Seungmin và Jeongin có lẽ là hai thành viên vất vả nhất hôm nay bởi không chỉ lịch trình nhóm, hai người em út còn phải ở lại một chút để luyện thanh, học line hát cho một số đợt record sắp tới.

Chính vì vậy mà hội của dorm 2 sẽ phải nán lại một xíu, Felix cũng không có vấn đề gì với việc đó vì dù sao họ cũng là người "một nhà". Lee Minho lại có một chút không đồng tình, người anh hai liên tục rên rỉ về việc cái lưng của ổng cần được mấy cái đệm yêu thương và rằng cả cái cơ thể của mình đang báo động và sẽ sẵn sàng xổ vào phòng luyện tập của hai nhóc kia  nếu chúng nó không nhanh chân lên trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa.

Tầm năm phút sau, hai con mèo họ Lee đã dắt tay nhau ra cửa hàng tiện lợi gần ấy mà mua vài bịch kimbap lót bụng, thêm mấy món snack yêu thích của vocal racha rồi trở về.

Dorm của bốn con người nọ dù là hội đi ngủ sớm, nhưng những lúc như thế này, có lẽ họ đều có cảm giác rằng nếu người kia chưa ngủ, thì mình cũng sẽ không ngủ được. Mặc kệ trước đó Lee Minho có làm mình làm mẩy thế nào, suy cho cùng vẫn là một anh chú tsundere giàu tình yêu với những đứa em của mình. Hai con mèo nằm quấn vào nhau sau khi ăn xong bữa khuya của mình trên ghế sofa, đôi lúc chú mèo nhỏ hơn sẽ kêu anh mình quay lưng về phía này để nó xoa bóp tấm lưng vững chãi ấy. Họ thật sự mệt mỏi nhưng vẫn cắm rễ ở công ty chờ cún và cáo xong việc rồi mới cùng nhau về mái ấm của mình.

Bên ngoài gió mưa đang táp nhưng ít nhất thì bên trong đây cũng chẳng lạnh mấy.

______________________________

- Đang làm gì đấy, Bin?

Bang Chan vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, hơi nước từ trong lan ra kéo theo hương sữa tắm thơm nức khiến người đang ở trong bếp phải ngoái người nhìn.

- Em làm tí canh nóng uống cho ấm bụng, nãy mình về sớm nên không kịp đi mua đồ với bên Minho hyung, mà cũng không thể bỏ đói hai đứa kia được.

- Nhất là nhóc sóc kia ấy, mới khỏi ốm xong người chưa khoẻ hẳn mà hôm nay tập đến điên luôn, em làm nhiều chút để phần cho nó.

- Ồ...

Nhắc tới Han Jisung, người anh cả cũng chỉ biết thở dài. Anh đã bảo cậu là đừng vận động quá nhiều cho hôm nay để tránh ốm lại, nhưng con sóc nào đó có bao giờ nghe? Dù trên cương vị của một nhóm trưởng, các hoạt động sắp tới của Straykids cần được chuẩn bị chu đáo và không thể thiếu đi sự chuyên nghiệp. Nhưng dù có là gì, con sói đầu đàn vẫn là một người anh cả, sẽ vẫn sẵn sàng bỏ qua mấy cái công đoạn cồng kềnh đấy nếu bất kì ai trong nhóm có dấu hiệu ốm bệnh.

Chỉ là Han Jisung không thích việc cả nhóm phải chịu một số tổn thất ấy, vì mình.

- Haiz, để anh nghía qua phòng nó một xíu.

- Anh qua đó chi? Giờ nó có ở trỏng đâu?

- ?

Lời nói của Changbin khiến anh có chút khó hiểu, nhưng không lâu sau đó, cùng với lúc giọng của đối phương lại vang lên lần nữa, Bang Chan mới nhớ ra rằng mình chẳng cần lo nhiều đến vậy.

- Không cần anh xem đâu, kiểu gì bây giờ nó cũng đang bận tình tứ với "ai kia" rồi.

Hiển nhiên, Chan nghĩ có lẽ mình thật sự cần nằm xuống một chút, vì cái chuyện như cơm bữa thế này mà cũng có thể quên cho được. Anh tự nghi ngờ đầu óc của mình, nhưng rồi lại nhìn vào nồi canh thơm nức nóng hôi hổi của Changbin:

- Mà đó giờ có thấy em nấu món này đâu? Tự học à?

- Không, từ Minho hyung ấy. Qua ăn chực của ổng suốt cái ổng không cho nữa, bắt ngồi học rồi tự làm nấy mà ăn.

- ồ...=))). Được rồi nào xong thì gọi anh nhó.

- Biết rồi, đi nằm đi và mặc áo vô đi ông chú, dạo này trời bắt đầu lạnh mà cứ để trần quài. Anh muốn bệnh giống Hannie luôn hay gì?

Chan chỉ cười hì hì rồi mất hút sau cánh cửa phòng ngủ. Còn Changbin chắc chắn là ổng sẽ chẳng thèm nghe mình nói đâu mà vẫn bục mặt vô máy tính đến tận lúc mặt trời tỏ với cái cơ thể nhẵn nhụi nguyên si như một thanh chocolate trắng. Rồi có ngày ốm liệt giường đi, ông đây chỉ chăm cho mấy đứa em của ông thôi, còn người già tự đấy mà lo.

...hm..vầy là ổn rồi, để nó sôi lại lần nữa là xong. Để đi pha trà cho hyung nữa.

_______________________________

- Hắt xì!

Lại thêm một cơn nhảy mũi khác, Han Jisung tiện tay quẹt qua quẹt lại mũi mình rồi hít thật sâu.

bỏ mợ, lại nghẹt mũi rồi.

kiểu này nó lại cằn nhằn đến chết quá.

Sóc con bất lực khi nghĩ tới viễn cảnh chỉ trong vòng vài phút nữa thôi, cậu ta sẽ phải nghe một con chồn sương sống dạng người trách móc vì cái tội bỏ qua lời của Chan hyung mà lao đầu vào lịch trình tập luyện như điên của nhóm để trở bệnh một lần nữa.

Cậu ngồi thu lu trên giường, người mặc áo sweater dài tay rộng thùng thình, hai tay ôm lấy đùi lộ ra do chiếc quần ngắn qua đầu gối. Lạ ở chỗ là Jisung không thể chịu được khi cả cơ thể bị bảo trùm bởi vải ấm, điều đó sẽ khiến cậu toát mồ hôi nhiều hơn là giữ ấm trong thời tiết như vậy. Vậy nên việc có một tên bạn trai lúc nào cũng ấm áp từ trong ra ngoài là một điều rất chi là hợp lí, dù cho bàn chân có lạnh thì cậu vẫn có thể quấn chúng vô chân đối phương, hoặc lâu lâu thiếu đánh áp hẳn lên lưng người ta để ăn một cái "bép" giòn tai.

Nghĩ đến đấy sóc nhỏ không nhịn được cười, nhưng cái mũi nghẹt và cái họng bắt đầu nhưng nhức khiến cậu lười biếng không muốn mở ra nên đành cười mỉm, tâm trạng vừa mới thoải mái xíu lại đâm ra khó chịu.

Sau đó, cửa phòng tắm mở ra. Cũng y xì đúc ông anh cả nào đó vừa mới xuất hiện cách đây ít phút trước, người này cũng chẳng thèm lấy một cái áo mặc vào hẳn hoi, chỉ giắt cái khăn tắm trên vai, da thịt căng bóng còn ẩm hơi nước. Anh ta cứ như vậy tiến đến chỗ giường.

Jisung cảm nhận hơi ấm đằng sau lưng mình.

- Mệt hả?

- Có một chút....., người mày ấm quá.

Cậu nằm im để cái người trần trụi còn ẩm kia nằm xuống bên cạnh và siết lấy eo mình từ đằng sau, cả cái áo áp lấy ngực trần của anh, chân hai người quấn lấy nhau. Lạ ở chỗ là Hyunjin lại không cảm thấy rùng mình khi cái lạnh từ bàn chân trần của sóc yêu chạm vào mình, hẳn là do chênh lệch nhiệt độ ở phòng tắm và giường. Han Jisung ở đây thấy lạnh, nhưng được ôm một Hwang Hyunjin mới bước ra với hơi nước nóng khiến cậu vô cùng thoải mái. Ngược lại, Hyunjin từ phòng tắm ấm áp ra ngoài với mình trần sẽ cảm thấy rợn lạnh, nhưng đấy chỉ là cho đến khi ôm được cục bông Jisung vào lòng.

- Ai cho xưng mày?

- Chẳng lẽ xưng ông xã?

- Cũng được.

Đáp lại gọn lỏn, Hyunjin dù không nhìn được mặt Jisung nhưng cũng thừa biết cậu vừa mới đảo mắt khinh bỉ.

- Đã cưới đâu mà đòi?

- Trước sau gì chả cưới? Gọi dần cho quen.

Dám chắc lại là một cái trợn mắt khác, Hyunjin cười khúc khích. Anh vốn không hay hưởng ứng ba cái cuộc chuyện trò sến súa như này bao giờ, ngày đó, với một thằng bạn thân dở người là Han Jisung, thì càng không. Đến bây giờ, ở trước mặt các thành viên, Hyunjin vẫn giữ thái độ như vậy, vẫn sẽ luôn từ chối mấy trò bobo đầy tình tứ và chủ ý của đối phương. Dù gì cũng là ở trước camera, Han Jisung đã luôn như vậy, nếu Hwang Hyunjin cũng khi không hùa theo, không khéo lại nảy sinh một số nghi ngờ với vài bộ phận.

Anh trưởng nhóm cũng từng nhắc nhở như vậy, biết rằng hai đứa em mình đủ lớn để nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, anh không cấm cản, nhưng hơn hết là hãy cẩn trọng là những gì Bang Chan có thể nói với chúng nó. Giới giải trí vốn luôn phức tạp, cũng có thể coi là một xã hội thu nhỏ trong xã hội, nếu đã không biết điều gì sẽ ập đến với họ, tốt hơn hết là cư xử như bình thường, tự do trong khuôn khổ.

Đã chọn con đường này, đã hết mình với đam mê của bản thân để được biểu diễn, để được cạnh bên "gia đình", đi cùng đối phương mấy năm, chút kiềm chế đó cố chịu thêm cũng chẳng sao. Hành trình của bất cứ nhóm nhạc Kpop từ khi bắt đầu đã được định sẵn, những gì được làm, và không được phép làm, ít nhất là trước mặt công chúng, ắt hẳn bất cứ ai cũng biết.

Trong cái rủi cũng có cái may, đặc biệt là với những lúc thế này, chỉ một mình Han Jisung, duy nhất Han Jisung, được tận hưởng những ưu đãi mà chỉ có mình có được, chứng kiến được.

Hwang Hyunjin bị cđ tình yêu quật, dính bồ đến bất ngờ.

Kể ra thì cũng không đến nỗi đập cả hình tượng xây lại từ đầu. Nhưng anh thừa nhận rằng đôi lúc ôm ấp nhau trên chiếc giường của mình là những giây phút thoải mái nhất, như trút được phần nào gánh nặng. Hai người sẽ nói qua nói lại với nhau mấy câu, rồi anh sẽ nổi hứng chọc cậu hoặc cậu lại chơi mấy trò như áp cái bàn chân lạnh lẽo lên lưng anh. Thoạt nhìn vẫn trẻ trâu như đôi bạn thân ngày nào đó vẫn cười rung lở trời đất với những câu đùa vô tri vô hại, thế nhưng tự khi nào, không có bất cứ cuộc tâm sự mỏng nào của họ mà không liên quan tới đối phương. Họ có thể cùng cười với nhau về đủ thứ trên trời dưới đất, nhưng Hwang Hyunjin lại unlock sở thích chọc bồ và Han Jisung cộc tính sẽ nghịch lại bồ. Trong mười câu thì cũng phải chiếm đên bảy, tám câu về nhau. Cách mà họ có những cuộc trò chuyện chỉ dành riêng cho nhau một cách bí mật, đủ để thấy họ thực sự trân trọng mối quan hệ này rất nhiều.

- ...Hay là gọi hyung đi?

- Lớn hơn nhau bao nhiêu mà đòi làm hyung?

- Mà nhé, nếu mà gọi thế thì tao mới phải là hyung.

- Wae?

- Bởi vì tao sinh tháng chín, mà chín lớn hơn ba, suy ra tao lớn hơn.

Đấy.

Hwang Hyunjin cậu ta lại ngửa ra cười lăn cười bò. Mà hình như Han Jisung cũng hơi nhục về cái đạo lí ấy nên nét mặt có chút sượng trân, ấy thế mà vẫn cười tự tin lắm.

Đang cười rất tự nhiên cơn nhảy mũi lại ập đến. Jisung cũng không thể ngăn mình hắt xì mấy đợt rồi xụi lơ trong tay bạn lớn, anh thấy vậy cũng dừng trêu chọc cậu, giọng có chút khắt khe:

- Bảo em nghỉ đi thì không nghe, mới khỏi bệnh cũng phải từ từ thôi chứ? Để đó hôm sau tao kèm 1-1 lại cho cũng có sao đâu?

Jisung khịt mũi:

- Nhưng như vậy thì nhóm sẽ bị chậm tiến độ, em cũng đâu yếu vậy đâu, dạo này do mưa nên uể oải mới dễ sinh bệnh thôi.

- Thế nên giờ mới nằm một đống vầy nè.

- ...

- Ai mướn tập cho cố để lại ốm tiếp đâu. Nếu em chịu nghe để nghỉ hôm nay thì mấy ngày sau đâu có phải vật vờ như bây giờ?

- Có ốm đâuu!! Chỉ hơi mệt xíu thôi!

- Còn cãi?

- Bạn trách em đấy à?

Rồi đấy.

Nghe ra chất giọng hờn dỗi mà cũng rưng rưng tổn thương của sóc con, Hwang Hyunjin rốt cuộc cũng không thể cứng rắn thêm được bao lâu nữa, bởi ẻm chỉ xưng "bạn - em" mỗi khi tủi thân và muốn làm hoà thôi.

Anh xoay bạn bé lại đối diện với mình, mới thấy cậu còn liếc mắt sang chỗ khác không thèm nhìn mình như mọi khi. Này là dỗi chắc cmnl.

- Không có trách, tao đang quan tâm em đó.

- Xàm cức, muốn chưởi nhau thì nói đại, ông đây cũng nhớ mấy ngày tháng cũ lắm rồi.

- Bây giờ em có thể chửi tao à?

Giọng của Hyunjin bắt đầu cà chớn, đó là điều đầu tiên mà Han Jisung nghĩ được. Không phải là khịa cậu vì cái họng đau thì cũng là vì cậu không nỡ thụi vô cái bản mặt đẹp trai quá đáng đang dí sát sàn sạt cái mặt mình bây giờ.

mé nó cáu cái mình thiệc chớ

Hyunjin thấy cậu người yêu nhỏ của mình nhăn mặt nhăn mày muốn nói mà không được sợ giọng khàn bị quê thì vui dữ lắm. Anh ta cười khúc khích nom bộ dáng cà thơi mà Han Jisung thấy đáng ghét đến lạ.

Không thụi vô mặt thì thụi chỗ khác, nghĩ rồi con sóc liền đấm một cái vào bụng người kia. Mỗi tội nhẹ hều, chủ yếu là để cái tên họ Hwang nào đó bớt cười sảng đi để đêm người ta ngủ.

Cũng vì lực đấm chẳng có bao nhiêu mà người kia không những không bỏ cậu ra ôm bụng la oai oái, mà còn sấn lại gần siết người cậu vào gần cái mình trần của ảnh hơn. Jisung cảm nhận được nhịp tim lẫn cơ ngực phận phồng lên xuống của anh người yêu vẫn lo cười ná thở thì đỏ cả mặt.

Hwang Hyunjin dạo này cũng bon chen theo 3racha tập gym, cả người chỗ cần nảy nở cũng đang nảy nở hẳn ra. Han Jisung hồi trước có bắp tay và cơ ngực đáng tự hào thì bây giờ con chồn kia cũng không kém.

Giờ thì hay rồi, sao ban đầu không mặc áo vô đi? Để cái thân trên ấm áp nhông nhổng vậy làm gì để cậu phải rúc vô cho nhục thêm vậy?

Anh cười xong mới bắt đầu để ý cái mặt đỏ chót của sóc nhỏ đang dụi trên ngực mình. Hyunjin nhẹ nhàng kéo cậu ra rồi nhìn thật lâu.

Căn phòng mới vài giây trước còn tràn ngập tiếng cười quen thuộc của anh giờ chẳng còn đọng lại gì, chỉ có nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên lạ thường. Hoặc đó chỉ là Han Jisung tưởng tượng mà thôi.

Hoặc có thể là thế thật vì sau đó Hwang Hyunjin đã vội vàng ngậm lấy đôi môi hồng nhợt của cậu mà cậu chắc chắn là lát nữa nó sẽ đậm hơn cả mấy lúc các chị makeup bôi son lên trên đấy.

Anh mút lấy hai cánh môi như lời chào hỏi đã lâu không gặp, trên thực tế là mới tối hôm qua. Jisung vẫn luôn thích cách bạn lớn từ từ thưởng thức mình bằng những cử chỉ nhỏ nhặt thế này. Nhưng đôi lần anh ta suồng sã gấp gáp đưa lưỡi vào trong và hôn cậu đến nhũn cả ra như miếng bột cũng không tệ.

Hyunjin cũng biết hôm nay sóc nhỏ của mình đã thấm mệt rồi nên mới nhẹ nhàng như vậy. Người bệnh thường rất mẫn cảm với bất cứ thứ gì dính trên mặt mình, khi cả người đang ốm và nóng bừng thì bị thứ gì đó ấm nóng liếm láp lên sẽ càng khiến họ khó chịu hơn chứ chẳng có chuyện họ sẽ thoải mái hơn đâu.

Nhưng Jisung lại nghiện môi của Hyunjin.

Anh lại ấn môi mình lên cái môi hồng hồng đó, vẫn không chịu tiến vào sâu hơn mà còn cố tình tạo ra mấy âm thanh không mấy trong sáng khiến tai cậu đỏ bạo hơn, muốn đưa tay che lại lại bị bạn lớn giữ lấy kéo đến trước ngực.

Vui thật đó, và giờ sẽ là món chính.

Hyunjin rê lưỡi vào giữa kẽ môi đang mím chặt của người yêu, liên tục liếm láp và mút lấy miếng thạch cho đến khi Han thoát khỏi mộng mị mà hoảng hốt đẩy ra.

- Từ từ đã Hyu- mmnh

Dứt ra không được bao lâu lại bị kéo về. Khoang miệng đó giờ nóng ẩm lúc này như muốn thiêu đốt kẻ xâm nhập. Hyunjin cũng bất ngờ vì sức nọng trong miệng người bé hơn, nhưng ham muốn vẫn để anh ấn môi vào mạnh bạo hơn, cái lưỡi tinh nghịch tham lam nút lấy của người kia, rút dần dưỡng khí khiến cậu phải ngửa cổ và cố áp mình gần anh vì lưỡi bị kéo đi.

Từ lúc bắt đầu tới giờ sóc con không dám thở mạnh, bằng một thế lực vô hình nào đó mà hôm nay cậu thụ động hơn cả. Chỉ cho đến khi anh người yêu vừa nút lưỡi vừa ấn ấn môi lấy lòng để giảm căng thẳng cho cậu thì Jisung mới để hơi thở của cậu quyện vào anh. Mùi vị của Hyunjin nồng lên trong khoang miệng bạn nhỏ khiến cậu đê mê như động vào những gói đồ chơi hạng nặng, khiến cậu từ bối rối ngượng ngùng trở nên ham muốn nhiều hơn. Mắt Jisung lúc mở lúc nhắm, nhưng hơi nước từ hốc mắt khiến tầm nhìn bị nhoè đi khiến đôi ngọc ấy trông đờ đẫn như bị mê hoặc.  Họ Hwang từ nãy đến giờ thu dáng vẻ đó vào tầm mắt, mỉm cười vì người kia phải gục ngã trước kĩ thuật hôn của mình, anh thích thú lại nuốt lại nhả cái lưỡi đó ra liên tục khiến cậu phải buông ra vài tiếng rên xấu hổ.

Hyunjin vừa hôn vừa xoa xoa cái eo nhỏ của sóc. Jisung muốn tìm đường thoát khỏi con thú đói này cũng không được, chỉ có thể nằm đấy rên vài tiếng ngọt lịm cho người kia thưởng thức bữa tối có một không hai của ảnh thôi.

Đã qua bao lâu rồi? Jisung không biết, chỉ biết khi đầu óc của mình xoay mòng mòng và mắt bắt đầu nhìn thấy mấy ông sao thì Hyunjin mới tha cho cậu. Môi hai người tách ra rồi mới đến lưỡi, con chồn kia một lần nữa híp mắt cười vì thấy sợi chỉ kết nối giữa họ vẫn đang được kéo dài ra. Chỉ có Han Jisung là không nhìn nổi cái cảnh này nữa. Có đôi lúc những khía cạnh chỉ có Jisung được hưởng cũng khiến cậu đâm ra lo sợ.

- Họng nóng quá nè, vậy mà bảo không sốt.

- Thì...đang....truyền hơi nóng qua....cho mày nè...

Nụ hôn sâu dường như đã rút cạn năng lượng lẫn dưỡng khí của cậu. Con sóc bắt lấy không khí một cách tham lam vì chỉ cần thiếu một xíu nữa thôi là cậu có thể ngất chỉ vì bị Hwang Hyunjin hôn mất.

Đối phương thấy dáng vẻ này thì bật cười, gì chứ anh còn sung sức lắm. Mấy lần chọc người ta toàn bị người ta bật lại ngay tức khắc không à, hôm nay mới được dịp ghẹo bạn người yêu đến thở không ra hơi thế này, đương nhiên là phải tranh thủ, chứ không sau này nó đá xuống giường.

- Từ- không dm....không hun nữa....tao mệt dcm...

Jisung nhanh tay chặn lại đôi môi dày mà mình lúc nào cũng đòi hỏi kia, nhìn nó như nhìn hung khí nào đó có thể khiến cậu lăn đùng ra ngay lúc này. Han lắc đầu nhìn anh xin tha, Hwang Hyunjin lại thấy cưng quá đỗi nhưng chưa kịp nói gì thì bên ngoài đã có người gõ cửa ầm ầm.

- Ê hai đứa! Ra làm miếng canh cho ấm bụng này và đừng có giả ngủ lừa anh vì đèn phòng bay vẫn sáng. Bớt âu yếm nhau đi và RA NHANH!

Là giọng của Seo Changbin, cái ông anh này cũng thật là, hiểu hai đứa quỷ này còn hơn má chúng nó. Đúng là nhận định Binnie hyung là mẹ và Channie hyung là ba chẳng sai miếng nào.

Jisung nghe giọng ông anh thì mừng như với được cọng rơm cứu mạng, vui ra mặt trong khi Hyunjin thì quay ra dỗi ngược lại bồ.

- Tao có định hun em nữa đâu mà sao trông em như kiểu tao sắp giết em í?

- Ai bít được mày chứ, môi tao giờ sưng quá trời nè lại bảo không giết.

- Xì, ai bảo không nghe lời tao nghỉ ngơi để bị ốm?

- Đã bảo không có ốm mà thằng chồn này 😠

- Rồi rồi không có ốm, chỉ bệnh thôi được chưa?

Chả biết lấy sức ở đâu ra, Han Jisung lại thân tặng Hyunjin một cố đấm ở vai. Lần này anh la oai oái thật vì cơn đau cơ lúc chiều tối tập nhảy vẫn còn. Ấy vậy mà cái tên bỉ ổi kia vừa ôm tay vừa cười mới hay, ôi Hwang Hyunjin on cam của mọi nhà còn đâu, trả lại cho cậu đi mà!!

- Im đi coi nào, dậy ra ăn nhanh không ông Bin vô hai tay xách cổ hai đứa ra giờ.

- Naeee

Hyunjin vừa mới rời giường đã nghe tiếng bịch từ đằng sau mới hốt hoảng ngoái lại nhưng chẳng thấy gì ngoài một con quokka nằm một đống ở đấy, tay chân sõng soài không còn sức để mà dậy đang giương mắt nhìn mình.

- Hyunjinn bế đi, không dậy nổiii

Anh yêu chiều nhìn cục bông nhõng nhẽo đang cố gồng cổ họng gọi tên mình. Tiếng Hơn Chin ngọt xớt như ngào đường có hơi khàn ấy khiến anh có chút rạo rực nhưng vẫn kiềm lại rồi đi tới bế cậu lên. Jisung từ lúc ốm tới giờ đã sụt mất bao nhiêu cân, ít ăn còn tập nhiều làm anh xót khiếp đi. Tự nhủ bản thân sẽ bồi bổ cậu nhiều hơn, bắt đầu từ hôm nay vì Hyunjin biết chắc anh thẻo ho cũng đã nấu nhiều hơn bình thường để dành cho cậu, à và cả Chan hyung nữa.

______________________________

- Bây có cần phải tra tấn tao vậy không?

- Đâu Hannie nó mệt quá không đi được nên để em bế. Anh nỡ để nhỏ lết cái thân tàn ra đây à?

Changbin mặt kiểu " ừ ừ có bồ thì nói gì cũng đúng", sau đó vẫn múc mấy bát canh nóng ra cho hai bạn trẻ, một bát mang lớn mang vào phòng cho con sói tiện thể ép anh đi mặc áo vào thêm lần nữa rồi mới quay về bàn ăn.

- Hyung, ăn thêm đi.

- Thôi khỏi, anh mày no rồi.

- Xạo quá ba, anh ăn có nhiêu đó mà no gì. Ăn của em nè, Hannie bệnh với Chan hyung vất vả chứ anh thì không à? Mặc kệ mấy chế độ ăn kiêng gì đó đi vì anh trông quá ổn rồi, ăn chút chả chết ai đâu, nè!

Hyunjin đẩy bát canh của mình cho anh. Con chồn trắng biết tỏng rằng dù Bin hyung có làm nhiều canh thì vẫn dành đống đó cho Jisungie, mình và Chan hyung là chính. Cái hyung này có thèm nghĩ cho mình bao giờ đâu, mà hàng anh lớn ai chẳng vậy, toàn chăm cho mấy em nhỏ mà quên mình. Chắc chắn vừa nãy Chan hyung cũng định đưa lại bát canh đó cho Changbin và nhịn đói ấy mà. Còn cái anh này thì bày đặt nói no rồi, Hwang Hyunjin biết hết.

-.....vậy sớt ra đi, em ăn một nửa anh một nửa. Mày cũng có kém gì anh đâu. Với lại mày là đứa tiếp xúc với người bệnh đó, ăn nhiều tí đi.

Con người được nhắc đến mới giật mình đôi chút, cười hì hì rồi chia phần cho anh và mình. Sau đó mới nhẹ nhàng nói với con sóc bên cạnh.

- Ăn xong thì ngồi đây xíu cho thoáng, lát nữa tao lấy thuốc cho.

Jisung nghe thế thì nghệch mặt ra, phải đến khi biết sáng nay Hyunjin đột nhiên xin chụp hình sớm rồi ra về trước là để mua thuốc cho mình mới cười tươi như hoa, vừa nhăm nhăm muỗng canh còn ấm vừa ngâm nga nói:

- Tao yêu anh nhứt!

Anh xoa xoa mái đầu mềm mại kia rồi nhìn cậu. Và Han Jisung thề rằng đây là cái nhìn dịu dàng nhất mà cậu từng nhận được.

________________________________

Changbin: rốt cuộc mình ngồi ngoài này để làm gì ấy nhỉ?

__________________________The end_

Hí lu 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro