33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 33.

Black Waters.

Một tiếng rưỡi đã trôi qua kể từ khi Sehun rời đi và Luhan vẫn bảo trì một tư thế cố định ngồi trong căn hộ. Xiumin đã từ bỏ công việc an ủi bạn cùng phòng của mình sau suốt chục phút nói hết nước hết cái, thay vào đó cậu quyết định ra ngoài mua đồ cho bữa tối. Ít ra đó là việc duy nhất Xiumin nghĩ cậu có thể làm để giảm bớt gánh nặng đang đè trên đôi vai của Luhan.

Luhan mệt mỏi ngồi trên sofa suốt hơn một giờ đồng hồ không đụng đậy cho đến khi tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Vốn đã quen thuộc chuyện mỗi có cuộc gọi đến, người ở đầu dây bên kia chắc chắn là Sehun, Luhan giật mình nhanh chóng lấy ra nghe, để rồi ngay lập tức chìm vào tuyệt vọng, là Baekhyun.

"Hey,Baekie!" Luhan cố gắng khiến giọng mình trở nên vui vẻ.

"Hey, Lulu!" Mặt khác, thanh âm Baekhyun lại ngập ngừng, "Ưm... em tự hỏi liệu anh có biết Sehun?"

Luhan dừng lại một chút, "Ah, có..."

"Ah, thật ra, quản gia nhà cậu ấy vừa gọi cho Chanyeol cách đây vài tiếng, họ nói trông Sehun có vẻ như là muốn bỏ nhà đi - " Mắt Luhan chớp chớp, hình như hồi nãy sau lưng Sehun quả thật có đeo balo.... " - Chanyeol ngay lập tức tới nhà Sehun để vứt hết mấy viên thuốc lắc, nhưng khi anh ấy tới đó, nơi để thuốc hoàn toàn trống rỗng."

"Chờ đã - thuốc lắc?!" Luhan nói với giọng không thể tin được.

"Ah vâng... Chanyeol lo lắng rằng có thể cậu ấy sẽ sử dụng chúng và để chúng phát tác ở một nơi nào đó anh ấy không kiểm soát được. "

Tay Luhan nắm chặt điện thoại, "Tại sao em lại nói cho anh những điều này, Baek?"

"Bởi vì tên của anh là điều cuối cùng cậu ấy nói trước khi biến mất tối qua."

Sehun cúi đầu nhìn xuống khung cảnh phía dưới mũi giày của mình. Nước. Sehun nhăn mặt, hơi ngả người ra sau, nhìn ngắm thành phố vào ban đêm. Tuy có mặc áo khoác nhưng cái rét đêm Seoul vẫn không khỏi khiến cả người Sehun lạnh cóng, hai tai đỏ hết cả lên.

Nhìn trái nhìn phải, Sehun cười lạnh, cậu bây giờ đang ngồi trên lan can cầu, trông có vẻ như sắp có ý định tự sát đến nơi, nhưng không ai trong cuộc sống tấp nập này dừng lại để ngăn cản cậu. Sehun nhận ra, thế giới này không ai quan tâm đến cậu cả.

Cậu đã ngồi đây bao lâu rồi? Sehun không nhớ nữa. Cậu chỉ nhớ cậu bỗng cảm thấy cảnh mặt trời lặn ở đây rất đẹp, rồi cậu quyết định ngồi ngắm nó, hai chân đung đưa trên lan can, bên dưới là mặt sông sâu vài chục mét, và thủy triều đang gào thét dữ dội, xô mạnh vào những cột trụ chống cầu. Có thể người khác sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng Sehun thì không, cậu đã quá quen thuộc với thứ cảm giác không an toàn.

Sehun im lặng một lúc, lắng nghe tiếng động cơ xe ô tô phía sau lưng cho đến khi nhớ ra chiếc balo cậu mang theo là chiếc balo cậu hay dùng khi cậu cùng một đám cẩu bằng hữu mà cậu thậm chí không nhớ tên mỗi khi muốn trốn vào rừng để hút thuốc.

Sehun bỏ balo trên vai xuống, thò tay vào cái túi nhỏ bên hông và phát hiện một gói thuốc lá. Hoàn hảo... Sehun lấy nó ra và tiếp tục tìm cái bật lửa.

Sehun thuần thục châm lửa hút thuốc, đặt lên miệng mình. Ngồi trên mép cầu, chỉ một chút sơ sẩy thôi liền có thể ngay lập tức rơi thì liệu hút thuốc có phải hành động thông minh không? Erhhh - Sehun nhún vai. Ngậm đầu thuốc lá vào miệng, phun ra từng làn khói, Sehun cảm thấy tốt hơn.

Mặc dù một chút mê dược của thuốc làm cậu cảm thấy khá hơn, nhưng Sehun biết, nó chẳng là gì so với đồ khốn đó. Sehun ghét điều đó, nhưng so với việc không có gì trong tay và có một gói thuốc lá để hút, thuốc vẫn tốt hơn. Nhưng cảm giác thanh bình nhanh chóng bị tước đoạt khỏi Sehun.

"Oh Sehun! Em cmn mau xuống ngay cho anh!"

Sehun cứng người. Cậu quay lại và nhìn thấy Luhan - ăn mặc lôi thôi và đầu tóc bù xù. "Ah?"

"Em nghe anh rồi đó! Đm!" - Luhan gầm lên. Cậu trông có vẻ đang la mắng, nhưng giọng thở hổn hển và nặng nhọc khiến thanh âm cậu rõ ràng có chút run rẩy và sợ hãi hơn là tức giận. Luhan di chuyển lại gần Sehun, ngẩng đầu lên đối mặt với cậu. "Mau xuống đi."

"Tch." Sehun không nhìn Luhan, "Ai quan tâm chứ? Mà anh làm gì ở đây? Đáng nhẽ anh phải đang vui vẻ bên cạnh bạn trai của anh chứ?"

Luhan lắc đầu. "Cậu ấy không phải bạn trai anh. Yah! Em đang làm gì ở đây? Ngồi trên lan can cầu chênh vênh như này! Em muốn chết sao?"

"Nếu đúng thì sao?" Sehun đáp, thờ ơ. Sehun nghĩ : "Anh rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng phải anh vừa đấm vào mặt em một cú đau bằng vụ "bạn trai" của anh hai tiếng trước sao?"

"Anh sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của em nếu em ngừng ngay việc đe dọa đến tính mạng của mình!"

Sehun quay đầu, nhìn chằm chằm Luhan. "Ai nói em định tự tử đâu?"

"Em đang ngồi trên lan can cầu ở độ cao vài chục mét! Nếu không phải như thế thì anh phải nghĩ thế nào hả?" Luhan gào lên. Hai bàn tay đang dần trở nên lạnh cóng, Luhan nhanh chóng đút hai tay vào túi áo khoác.

Sehun lắc đầu, "Em sẽ không chết bằng cách này." Sehun tiếp tục, "Tại sao em phải chết khi ngoài kia có hàng chục thằng điếm đang chờ em fuck?"

Luhan cắn môi. Sự nhẫn nại của cậu đang cạn dần, cũng hệt như độ ấm trong trái tim. "Vậy thì mau xuống đi nếu em muốn sống và fuck hàng chục thằng điếm đó."

"Ah, nhưng đó là vấn đề," Sehun buồn bã đáp, tay cầm thuốc đung đưa, "Em không muốn những thằng điếm, em chỉ muốn một thằng thôi."

"Vậy mau xuống và đi kiếm một thằng đi!"

"Em không thể vì anh không để em có anh, mẹ nó!" Sehun hét, đột ngột cao giọng. Sehun chửi thề, nhưng không rời mắt khỏi Luhan.

Luhan cúi đầu. Cậu cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. "Xuống đây," Luhan đáp, nâng nhẹ tay lên, hướng về phía Sehun, "Và anh sẽ để em có được anh."

Sehun nhích người một chút, "Em không muốn cơ thể anh....", Sehun nói với giọng thì thầm rồi quay trở lại giọng bình thường, "Tất cả những gì em có trước đây đều là cơ thể anh, và đó là thứ duy nhất. Em muốn nhiều hơn."

Luhan chớp mắt. "Sehun...."

"Em muốn câu trả lời. Em muốn biết tại sao." Sehun dừng một chút, "Không phải cơ thể anh, Luhan. Anh biết điều đó. Em muốn anh là của em. Em muốn biết tất cả bí mật của anh. Em muốn biết tất cả mọi chuyện, dù chỉ là nhỏ nhất, liên quan đến anh. Nhưng em đoán là em đòi hỏi quá nhiều rồi, phải không?"

Luhan ghét giọng điệu bất lực và tuyệt vọng trong từng câu từng chữ của Sehun, Luhan lắc đầu thật mạnh. "Không." Luhan thở dài, buông thõng hai tay. "Không, em không hề đòi hỏi quá nhiều. Em đã đúng." Luhan nhẹ giọng, thừa nhận sự thật rằng tất cả những gì Sehun yêu cầu đều hoàn toàn hợp lý.

Sehun giật mình bởi câu trả lời của Luhan, "Cái gì?"

"Anh nói là em đã đúng. Em cần biết được câu trả lời thích đáng."

"Chỉ là câu trả lời?"

"Và nhiều hơn thế."

"Như là....?" Sehun hoàn toàn tập trung vào những gì Luhan sắp nói. Luhan bỗng trở nên bối rối và lo lắng, rõ ràng cậu gặp rắc rối để hoàn thiện phần còn lại của câu Sehun nói. Sehun thở dài, quăng phần còn lại của tàn thuốc xuống mặt nước, nhảy xuống khỏi thành lan can.

Đôi giày thể thao xuất hiện trong tầm mắt Luhan khiến cậu đột ngột ngẩng đầu, ngạc nhiên rằng Sehun đã leo xuống và đang đứng trước mặt cậu.

"Mau nói cho em nghe những gì em xứng đáng được có." Sehun yêu cầu.

Luhan cắn cắn môi, cúi thấp đầu. "Anh."

Sehun nâng cằm Luhan lên đối diện với mặt mình, "Anh là thật sự biết điều đó hay anh chỉ đang lừa em lần nữa?"

"Anh là nghiêm túc."

Sehun bật cười, lấy ngón cái chọt vào má Luhan, "Vậy anh sẽ nói hết mọi chuyện với em chứ?"

Luhan gật đầu, "Nếu điều đó có thể làm em không hành động ngu ngốc nữa."

Sehun nhướn mày, "Nếu em biết tất cả những gì em cần làm để khiến anh chạy tới bên em là ngồi trên cầu và hút thuốc, em đã làm điều đó từ mấy năm trước."

Luhan hậm hực, "Em - Nếu anh nghe được em dùng thuốc lần nữa, anh sẽ quăng em xuống dòng sông đó!"

"Cứ việc ném em sau khi cho em câu trả lời."

Luhan nhìn Sehun một lúc, thở dài, xoay đầu hướng về phía xe của cậu đang đậu trên đường. "Chúng ta quay về căn hộ đi, rồi anh sẽ - "

"Vậy còn người đó thì sao?" Sehun đi đằng sau Luhan.

"Ai? Xiumin? Không sao đâu. Chúng ta chỉ nói chuyện thôi mà."

Sehun nắm lấy tay Luhan, "Okay, yeah. Nhưng nếu mọi chuyện dẫn đến việc khác thì sao?"

"Việc gì? Đánh nhau?" Luhan hỏi, quay đầu liếc Sehun một cái.

"Sex."

"Cái gì cơ?" Luhan dừng cước bộ.

"Anh nghe rồi đó." Sehun đáp. Luhan lắc đầu, đang định nói gì đó thì cả người đã bị Sehun lôi đi, "Chúng ta sẽ nói chuyện ở một khách sạn. Và tốt nhất là anh nên nói một cách chi tiết rõ ràng, em đã nghe quá đủ mấy câu trả lời hời hợt của anh."

Luhan nghe tiếng trái tim mình đập mạnh, cậu cố gắng tìm lý do để trốn tránh. "Anh, anh không có mang đủ tiền để thuê phòng, Sehun."

Sehun quay lại nhìn cậu, khóe miệng vẽ nên một nụ cười, "May mắn cho anh, em có."

Tiếp tục với hành động đền bù cho việc đã tịch thu xe của Baekhyun, ba mẹ cậu cho cậu tiền tiêu vặt và cho phép cậu đến Lotte World cuối tuần với bạn bè. Baekhyun lúc đầu không muốn đi. Baekhyun còn rất nhiều việc phải làm vì cậu đã nghỉ học mấy ngày trước, nhưng ba mẹ cậu luôn nằng nặc khuyên cậu "vui vẻ thư giãn" và "buông lỏng bản thân" một lần. Baekhyun chỉ có thể ngậm chặt miệng. Ba mẹ cậu không hề biết là thật sự thì cậu đã.....

Lựa chọn đầu tiên của Baekhyun là Kyungsoo, nhưng Kyungsoo có việc bận. Baekhyun cảm giác muốn lập tức giết Kai - mặc dù Kyungsoo không nói rõ tại sao cậu bận, nhưng Baekhyun biết chắc chắn Kai có liên quan đến sự "bận" ấy. Lựa chọn thứ hai là Suho, nhưng Suho nói cậu ấy đã lên kế hoạch học tập vào cuối tuần. Baekhyun hậm hực. Cậu cũng cần làm bài, nhưng rõ ràng, ba mẹ cậu quan tâm đời sống xã hội của cậu hơn. Okay.

Chanyeol là lựa chọn thứ ba. Tại sao là thứ ba? Baekhyun không muốn bản thân giống như không thể sống thiếu cậu ấy. Baekhyun đã lập cả kế hoạch trong đầu. Cậu sẽ đi bên cạnh Chanyeol, kể mọi chuyện với cậu ấy, làm như vô tình hỏi cậu ấy có rảnh không, và tên ngốc đó sẽ nói -

"Xin lỗi em, Baek." Chanyeol đáp, nở nụ cười xin lỗi. "Ba mẹ anh sẽ quay trở về từ Trung Quốc vào cuối tuần này. Anh phải đi đón họ và làm vài chuyện ngốc nghếch họ bắt anh làm..." Ngay khi thấy khuôn mặt xịu ra của Baekhyun, Chanyeol nhanh chóng nâng cằm tiểu hồ ly của hắn lên. "Buồn vì chúng ta không thể have sex trong phòng vệ sinh của khu vui chơi hả?"

Baekhyun bĩu môi, thoát khỏi tay Chanyeol, "Urgh, kinh." Cậu thở dài, "Bỏ đi, em đi hỏi người khác vậy."

"Miễn là không phải Lay là được, Baek."

"Yeah, okay."

"Anh nghiêm túc."

"Okay."

From: Baekhyun.

Hey.

From: Lay.

Hey, có chuyện gì thế, Byun?

From: Baekhyun.

Cuối tuần này cậu có rảnh không?

From: Lay.

Yep, mà dù có thì tớ cũng sẽ dẹp hết kế hoạch vì cậu <3

From: Baekhyun.

Ah, vậy nếu cậu rảnh, liệu cậu có muốn đi cùng tớ tới khu vui chơi, Lotte World ấy?

From: Lay.

Tớ đã đến đó chục lần rồi.

Baekhyun nhìn tin nhắn, bối rối. Cậu đang định nhắn tin xin lỗi, thì nhận được tin nhắn thứ hai từ Lay.

From: Lay.

Nhưng có người đi cùng vẫn luôn tuyệt hơn mà. Tớ đi với cậu!

From: Baekhyun.

Thật không? Tuyệt.

Baekhyun cảm thấy ngu ngốc vì cách mình trả lời. Eh....

From: Lay.

Vậy đây là một cuộc hẹn hò à? Chúng ta đang vui vẻ sau lưng Chanyeol sao? ;)

Baekhyun nhanh chóng nhắn tin trả lời.

From: Lay.

Tớ đùa thôi ấy, Baek. Haha, chúng ta cùng đi với tư cách là bạn bè, tớ biết. Nhưng tớ nghiêm túc về chuyện Park Chanyeol. Cậu ấy không biết, phải không?

From: Baekhyun.

Eh, Chanyeol không biết đâu. Hơn nữa, ba mẹ tớ bảo tớ nên rủ một người bạn. Chúng ta là bạn, phải không?

Phải mất một thời gian Baekhyun mới nhận được tin nhắn hồi đáp.

From: Lay.

Cậu thật sự xem tớ là bạn?

From: Baekhyun.

Đúng vậy.

From: Lay.

Cám ơn cậu, Baekhyun. Tớ sẽ gặp cậu vào cuối tuần!

From: Baekhyun.

Nhớ dậy sớm nhé! Chúng ta sẽ tới đó lúc họ mở cửa.

From: Lay.

Được.

From: Baekhyun.

Okay, tớ đi ngủ đây. Cậu cũng đi ngủ đi.

From: Lay.

Chúc cậu ngủ ngon!

From: Baekhyun.

Baekhyun nhìn tin nhắn của chính mình. Tay cậu tự động viết chữ "Okay" mà không hề nghĩ đến việc đáp lại bằng "Chúc ngủ ngon" thay vào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro