Chương1: Bình tĩnh xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: Méo đẹp zai<3
Sửa và đăng: Lyn đại tỷ

Tôi là Ly, cái tên với nhiều đau thương, tên của tôi bắt nguồn từ việc sau khi mẹ sanh tôi thì liền qua đời. Còn có bố tôi, sau khi mẹ qua đời ông tiều tuỵ đi chỉ trong vòng 49 ngày của mẹ, ông đã bỏ tôi mà đi với mẹ.

Bà nội nuôi tôi, ông nội bị bệnh tim do quá bất ngờ trước cái chết của bố tôi nên đã qua đời ngay sau đó.

Bà tôi lại mắc phải bệnh tim, dì tôi nói tôi sinh ra là xúi quẩy nên đã nhân lúc bà nằm viện mà gửi tôi lên chùa.

Chùa Phổ Linh nhận tôi, cũng không hẳn là khó chịu vì những thứ tôi đã trải qua nhưng cho cùng mà nói vẫn là rất lãnh đạm với tôi. Sư cụ mà mọi người rất kính nể, Từ Quân lại hết sức thương yêu tôi, đặc biệt ưu ái đặt tôi tên 'ly' trong 'chia ly' và lấy danh hiệu là Ly Dương.

Cuộc sống tôi trầm ổn, trôi qua chậm trãi. Được Từ Quân dạy học dạy viết, xong khi tôi lên lớp 7,chú tôi đón tôi về.

Tôi cũng không hiểu làm sao, ngồi trên xe mà lòng bứt rứt khó chịu. Khi tôi còn bé thì không nói, nhưng năm nay tôi đã 13 tuổi. Mặc dù Từ Quân sư cũng đã dạy tôi trong lòng phải thanh tĩnh, không được chấp vặt trong cuộc sống nhưng tôi vân còn vài phần uất ức.

Nếu bạn muốn hỏi là tại sao, thì cứ sống trong hoàn cảnh ai cũng nói mình là xúi quẩy ma nữ thì sẽ hiểu.

Là do dì tôi! Tại bà ta cả, nếu bà ta không gọi tôi là xúi quẩy, cứ lẳng lặng mà đem tôi lên chùa thì tôi sẽ không phải sống như thế.

Trong khi tôi đang oán niệm vì sao dì lại làm như vậy, chú nói: "Bà nội vừa mất rồi Ly ạ. Trước khi đi bà bảo ta đón con về, dì con tuy ngoài miệng chua ngoa nhưng thế nào cũng là dì con...con đừng quá vì dì mà đau khổ"
Chú vừa nói, giọng chú có một chút bi thương.

Thật sự, tôi cũng chỉ biết các ni cô nói là khi ấy dì tôi vừa mở miệng ra liền nói tôi là xúi quẩy nữ nhân, là tai hoạ của cả nhà, nên phải cho tôi lên chùa tích đức để mài rũa sát khí trong tôi.

Nực cười! Người yêu thương tôi như bà nội cũng đã đi rồi... Năm tôi 2 tuổi đã phải lên chùa sống trong cô quạnh 1 mình.

Lắm lúc, tôi thèm lắm một cái ôm yêu thương như cha mẹ đối với con cái. Thèm lắm một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, thèm lắm một ai luôn sẵn lòng để tôi chui vào ôm ấp.

Thật sự rất thèm....

Về đến nhà, cô tôi, vợ chú Quân, cô Nhi bước ra. Thấy tôi, đôi mắt một tầng nước kia lại chính thức trào ra. Gì chạy lại, chỉ tay vào mặt tôi hỏi lớn: "Con súc vật! Mày về đây làm gì? Nơi này chứa không nổi nghiệt chướng như mày!! Cút!"- Nói đoạn cô Nhi toan cầm cái chổi chít gần đấy đuổi tôi đi, chú Quân kịp ra ngăn lại.
Chú đau thương nhìn cô Nhi, xong lại quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ, nói:"Ly, mày mau vào để mà lạy bà cho bà ra đi thanh thản" Xong chú dìu cô Nhi đứng dậy, đưa cô lên lầu.

Tôi cũng không muốn khóc, nhưng tự nhiên lại cay cay mũi. Nếu như tôi về sớm hơn vài ngày, nếu tôi không làm bố mẹ và ông mất, không phải! Nếu như tôi đừng sinh ra trên cõi đời này thì mọi người sẽ không đau khổ như vậy đâu.

Tôi vào, thắp cho bà 3 nén hương. Xong lạy bà rồi đi ra ngoài. Tôi bước lê trên con đường làng, nước mắt tuôn ra ròng ròng. Tôi không muốn sống nữa, vậy phải làm sao? Tôi sẽ ra đường để bị xe đâm? Không như thế sẽ ảnh hưởng tới người bị đâm phải tôi, sẽ làm cô chú tốn tiền ném tôi vào bệnh viện.

Hay là tôi nhảy lầu?

Một ý nghĩ thoáng qua trong tôi rồi chợt tắt, mặc dù tôi muốn chết nhưng là chết uy một chút, chỉ là khó quá.

Tôi đi qua cầu A,cây cầu mà 10 năm trước Từ Quân sư đã đưa tôi ra khỏi Phổ Linh núi để ngắm. Tôi nhìn khung cảnh một chút, cây tre cao cao bị gió thổi bay một vài lá, dòng nước phản chiếu ánh đèn tấp nập của thành phố.

Thành phố Bắc Kinh luôn tấp nập như vậy, vẫn luôn là 1 nơi náo nhiệt.

Rắc!

Tiếng cây cầu gỉ sét, lan can nơi tôi đang dựa bay ra. A tôi nghĩ ra rồi,chết chìm!! Chết không đau khổ, chết không mất uy nghiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro