🫀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn thái sơn là một kẻ điên. đúng, gã là một kẻ điên. gã đã trốn khỏi vòng tay pháp luật được hơn 2 năm rồi. tại sao pháp luật lại không tìm về rồi bắt gã như những lần trước nữa? vì họ đã ngán cảnh thái sơn la hét, đập phá đồ nhằm mục đích được thả ra ngoài.

không phải tự nhiên mà thái sơn thoát khỏi cái nơi mà gã cho là địa ngục trần gian ấy, đã có người đứng sau giúp gã. và đó chính là thảo ngân, người bạn thân nhất của gã điên.

thảo ngân là một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn, có một mái tóc đỏ hút mắt người nhìn. cô được mọi người biết đến qua một bộ phim mà do chính cô nghĩ ra kịch bản. không chỉ như thế, cô còn là một tay giết người nổi tiếng trong giới ngầm, không ai là không biết đến cô. cảnh sát không dám đụng vào cô vì ngoài giết người cô còn kiếm tiền rất giỏi, mang lại lợi nhuận cao cho kinh tế đất nước.

anh - trần phong hào, một nhân viên ở tiệm dream puffs - tiệm bánh ngọt của em trai thảo ngân. em trai thảo ngân tên là đăng dương. đăng dương mở tiệm bánh này chỉ vì anh duy - anh người yêu của đăng dương rất thích làm bánh. và thảo ngân đã không ngại bỏ ra số tiền không hề nhỏ cho em trai mình.

________________________________

lần đầu tiên thái sơn gặp phong hào là một ngày mưa. lúc đó mưa tầm tã mà gã lại không mang ô nên tấp vào dream puffs tránh mưa sẵn ngồi ăn bánh vì gã đã nghe em trai bạn gã mở tiệm nhưng gã chưa có dịp đến.

"kính chào quý khách, không biết quý khách muốn dùng gì ạ?"

"a-à cho em một cái tiramisu dâu và một ly trà sữa truyền thống ạ"

"dạ mình dùng ở đây hay mang về ạ?"

"dạ dùng ở đây ạ"

"của bạn hết 7x. bạn ra bàn 217 đợi mình một xíu nhé"

"d-dạ"

tầm khoảng 5 phút sau thì phong hào bưng ra món tiramisu dâu kèm trà sữa truyền thống mà thái sơn đã gọi trước đó. lúc anh đang bày bánh ra thì thái sơn đã nhìn thấy góc nghiêng tuyệt mĩ của anh. gã say đắm góc nghiêng thần thánh này.

"chúc quý khách ngon miệng" vừa dứt câu phong hào đã nở một nụ cười xinh khiến thái sơn đang say đắm lại càng thêm say đắm.

________________________________

thái sơn đã từng nghĩ khi phong hào và gã về một nhà sẽ rất hạnh phúc, nhưng lại thôi. vì gã biết mình là một kẻ điên, gã sợ một khi mình phát bệnh có thể làm thương phong hào, gã lo phong hào sợ hứng trọn những lời sỉ nhục, sỉ vả anh vì yêu một gã điên nên đành thôi.

nhưng phong hào lại chẳng quan tâm đến điều đó. anh mất mẹ vào năm 12 tuổi, mất cha năm 20 tuổi nên anh chẳng sợ việc mình bị ngăn cấm.

"em nghe anh đi, họ chỉ mãi là người sau lưng chúng ta mà thôi"

"không anh ơi, em sợ những lời nói ngoài kia làm anh buồn"

"sơn à, anh không bận tâm những lời nói đó. hai đứa mình rồi sẽ vượt qua mà, em tin anh nhé?"

"....."

"anh yêu em nhiều lắm sơn à"

"dạ"

________________________________

sau ngày hôm đó, cái ngày mà thái sơn và phong hào bày tỏ tình cảm thì họ đã yêu nhau được 3 năm rồi. họ có một cuộc sống bình thường như những cặp đôi khác.

nhưng cho đến một ngày mưa, một ngày mà thái sơn ước rằng mình không thể nghe.

"anh nói cái này sơn đừng buồn nhé?"

"việc gì mà nghe nghiêm trọng vậy anh?"

"hmm.. phải nói sao ta? anh bị ung thư giai đoạn cuối rồi, anh chỉ còn 3 tháng để sống mà thôi"

"a-anh đùa thôi đúng không anh?"

"không, anh không đùa"

"bây giờ mình gấp 999 ngôi sao giấy đi anh, em sẽ gấp đủ 999 ngôi sao và rồi sẽ ước anh có thể ở bên em lâu thật lâu"

"em vẫn tin những điều này à sơn?"

"vâng, em tin vào nó lắm"

"trẻ con thật đấy"

"trẻ con nhưng anh vẫn yêu đấy thôi"

"ừ anh sai rồi, anh sai vì đã nói sơn trẻ con"

"ơ không phải lỗi anh mà, lỗi em mới đúng cơ"

________________________________

hôm đó là một ngày nắng đẹp trời. phong hào và thái sơn cùng nhau ngồi gấp sao giấy. họ đã gấp được 997 ngôi sao rồi. thái sơn vui mừng vì sắp được ngắm nhìn phong hào thêm lâu nữa nhưng thái sơn lại quên mất rằng hôm nay là ngày cuối cùng của phong hào.

"sơn ơi, anh bỗng thấy buồn ngủ quá"

"em đây em đây, anh đừng có buồn ngủ ngay lúc này chứ"

"hôm nay là ngày cuối cùng của anh rồi em à. em nghe anh nói nhé"

"k-không, em không muốn nghe, em muốn anh tỉnh táo"

"sơn hết thương anh rồi à?"

"em còn thương anh mà"

"vậy tại sao em lại không chịu nghe anh nói?"

".."

"sơn ngoan phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, không hút thuốc, không tự làm đau bản thân. không còn anh em phải tự lo cho bản thân nghe chưa?" nói rồi phong hào gục hẳn trong vòng tay thái sơn.

"a-anh ơi, anh mau tỉnh dậy đi mà, mình còn 3 ngôi sao nữa thôi là xong rồi. hào hứa là sẽ không bao giờ bỏ rơi sơn mà? sao hào lại thất hứa vậy? anh chỉ là đang ngủ thôi đúng không? mau tỉnh dậy với em, em không thể một mình chống chọi với cả xã hội ngoài kia, anh biết mà? anh thương em thì tỉnh lại đi anh.."

thái sơn cứ ngồi đó độc thoại, gã như muốn phát điên vì phong hào mãi chẳng tỉnh dậy nhưng rồi lại thôi vì sợ anh đau. gã thà làm đau mình còn hơn làm anh đau.

________________________________

năm giỗ đầu tiên của phong hào, gã cứ ngồi lì trước bia mộ của anh mà nói chuyện.

.

năm giỗ thứ hai của phong hào, gã xuất hiện với một bộ dạng không thể nào mà diễn tả. đầu tóc rối bù, râu bắt đầu mọc lưa thưa, cánh tay gã còn một số vết sẹo. có vẻ như từ ngày anh đi mất thì gã đã không thể kiểm soát bệnh "điên" của gã.

"hì, hôm nay em đến chơi với anh này. không biết là anh có vui không? anh có nhớ em không? vẫn ăn uống đầy đủ mà đúng không anh?"

"hôm nay em mang đến cho anh hoa hồng trắng này, anh thấy đẹp không?"

.

năm giỗ thứ tư của phong hào, thái sơn đến trước bia mộ của anh cùng với một mớ thuốc trên tay.

"em đã nghĩ kĩ rồi, em cứ sống lủi thủi một mình mà không có anh thì em thấy buồn lắm nên em quyết định mình sẽ đi theo anh. anh chờ em nhé"

────୨ৎ───

END.

.

ᯓᡣ𐭩 đây là lần đầu mình viết fic nên còn nhiều sai sót, văn chương vẫn còn lủng củng lắm nên mong mọi người thông cảm

ᯓᡣ𐭩 chiếc fic này ra đời vì mình đang chán và rảnh tay nên viết chơi chơi và vui lòng không đem đến tau chính chủ nhé

ᯓᡣ𐭩 vì sao lại SE ?
-> vì mình nhớ 2 bạn bé của mình, 2 bạn còn hơn 10 tháng nữa mới xuất ngũ nên mình buồn, mình viết SE 🫰

14:30 p.m

1323 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro