1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung là mình đang thèm mấy fic Ghost (CoD)/Male character vcl mà nước mình ít hàng vãiiii, mình đọc ao3 cũng được cơ mà thích tiếng Việt hơn cả huhu. Chính vì thế mình quyết định tự đẻ hàng và đọc lưu lại chứ hong quan tâm có ai đọc hong ;)) bối cảnh thế giới sẽ không giống trong CoD lắm tại mình ngu diễn cảnh chiến đấu, và mình cũng chưa tùng chơi CoD, yeh mình chỉ là một fan nửa mùa ngu ngốc và u mê thôi ='D. Thôi mình vào truyện nhéee.






---------------------------------------------------------

Chào mọi người, tôi là Agustin, biệt danh Heinz. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện của tôi, mong mọi người lắng nghe trong vui vẻ.

Chuyện bắt đầu từ những ngày đầu tham gia khóa huấn luyện cơ bản, tôi - một thằng nhóc 18 tuổi - đã được vị trung sĩ thân yêu hét vào tai như thể anh ta muốn đâm thủng màng nhĩ của tôi, và rồi não tôi sẽ văng ra từ bên tai còn lại. Não tôi đau nhức, cơ thể tôi tàn tạ, và cái giá phải trả là thanh xuân thật đắt đỏ làm sao, nhưng tôi chấp nhận điều đấy. Nhưng dù có là vậy, những lời đồn đoán và câu chuyện về một người nào đó chẳng ngớt được là bao. Giống như sự hiện diện của gã ta là một huyền thoại, một "bóng ma" nổi tiếng của căn cứ. Ấy thế mà trong thời gian khắc nghiệt của những buổi huấn luyện, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ thêm về các tin đồn đó. Và có lẽ đó là lý do tôi được chọn, một kẻ thờ ơ và biết giữ bí mật.

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản với thành tích khá ổn, thì tôi đã chính thức gia nhập quân đội với số lương của một sĩ quan. Được phát các khẩu súng và trang bị, sẵn sàng đẩy vào chiến trường là điều tôi luôn nghĩ tới, dù gì thì tôi cũng chẳng đỗ được đại học, và càng không có tiền để học đâu. Thú thật thì, tôi thấy bản thân may mắn khi không chết trên sân. Với tôi, ít nhất thì tôi cũng phải gieo mình xuống đất bụi của chiến trường như một vị lính danh dự chứ nhỉ?

Và các thành tích nhỏ lẻ được ghi lại, tôi nhận được một suất dự bị vào lực lượng phòng chống khủng bố, dù tôi chẳng tin rằng tôi sẽ gia nhập. Cứ thế, tôi vào hàng ngũ lính mới, một lần nữa, để trải qua khóa đào tạo ác liệt cho những chiến binh cứng cựa và tài giỏi nhất. May mắn thay, có lẽ nhờ có tình cách hờ hững của tôi mà điểm số tâm lý và chiến thuật vượt qua ngưỡng mong đợi, trong khi điểm số về các bài khảo sát thể chất thì....suýt tạch. Và một ghế dự bị lại dành cho tôi, làm các công việc hậu phương, nhưng vẫn phải ra chiến trường đôi lúc. Tôi nghĩ mình có thể dạy học, hoặc sẽ nằm lại đâu đó trong một nhiệm vụ thay mạng sớm thôi, vì dù gì tôi cũng chỉ là quân cờ nhỏ bé trên bàn cờ của ông lớn.

Mọi chuyện bình thản qua 5 năm, vẫn là một sĩ quan phục vụ tận tụy cho đất nước của mình, và đương nhiên, ghế dự bị luôn là chỗ ngồi ưa thích của tôi trong khoảng thời gian ấy. Phải, tôi thừa nhận tôi không thay đổi nhìu kể từ ngày tôi gia nhập quân đội, tôi sẽ xem đó là một may mắn nhỏ bé. Cho đến khi mọi thứ thay đổi quá choáng ngợp, khi "bóng ma" tai tiếng trong lời đồn xuất hiện. Đó thật sự là một buổi sáng tốt lành đối với tôi, thức dậy lúc 6 giờ sáng, chuẩn bị rồi ra sảnh để thưởng thức một tách trà cùng một bữa ăn lúc ngon lúc tạm, ít nhất đủ dinh dưỡng để nuôi sống những người lính "đáng thương" như tôi.

Và...Oh, nhìn xem ai kìa. Một kẻ lặng lẽ ngồi trong góc khuất, tôi cá những người cạnh đó là người duy nhất có khả năng trò chuyện được với gã ta. Phải rồi, vị trung úy lừng danh, Ghost và các đồng đội của gã trong lực lượng đặc biệt: Task force 141. Và với cái liếc nhẹ, tôi đã chạm phải ánh mắt của gã ta. Nâu, tối tăm, cảnh giác, không một gợn sóng, chẳng ngọt ngào gì như lời của những cô gái simp gã cả. Dừng lại trong khoảng khắc dù chỉ ngắn gọn chưa đến 2 giây, gã và tôi nhìn nhau xuyên suốt dòng người như thể bắt nhịp được gì đó. Nhưng rồi người người lướt qua, và tôi lại bắt đầu ngày mới như thường lệ, vứt đôi mắt ám ảnh vài giây ấy sau đầu tôi một cách thật hờ hững biết bao.

Rồi thời gian lại trôi, với sự có mặt vài lần của những thành viên Task Force 141 để huấn luyện cho lính mới. Và với người ngồi dự bị như tôi, hạnh phúc làm sao khi tôi chẳng cần tham gia những khóa học ấy, vì dự bị chỉ là bịch máu tạm thời mà thôi. Tôi chỉ mong ít nhất mình lên được chức trung sĩ trước khi giải ngũ bởi tuổi tác, vì lương ngon và đủ đầy hơn nhiều. Nhưng điều đó quá xa vời khi tôi mới 23 tuổi, giấc mộng giải ngũ và an hưởng tuổi già của tôi bị chôn vùi từ đó. Chấp nhận thôi, nghĩ sao mà tôi sống được đến lúc ấy?

Và đêm bủa vây, tôi thích cái sự lạnh lẽo và im lặng của màn đêm khi tối xuống. Mọi hoạt động gần như ngừng lại, thong thả và chậm rãi như thể đang chờ đợi điều gì đó. Tôi lê bước đến phòng giải trí, ngang qua vài người khác trên hành lang. Bạn nghĩ quân đội không có giờ giới nghiêm? Chúng tôi có, nhưng còn "luật ngầm" thì sao? Chiến tranh và hàng tá thứ hủy hoại các chiến binh, từ thể chất đến tinh thần của họ, và "luật ngầm" dành riêng cho họ. Lý do có người ở hành lang? Bạn có thể gặp ma, hoặc những "bóng ma" còn vương vấn trên chiến trường. Chúng tôi chẳng thể ngủ khi tiếng hét và mùi thuốc súng còn vương bên mình, như lời nhắc về sự khốn nạn và trách nhiệm của chúng tôi.

Tôi khẳng định bản thân một phần lợi dụng các "luật ngầm" này, nhưng nó vẫn áp dụng tốt lên tôi. Và phòng giải trí, chẳng ai muốn đến đây vào đêm khuya lúc nửa đêm thế này. Vì tiếng súng trong đầu chẳng thể bị ép xuống dù cho volume loa tivi to đến mức cực đại. Và đó là lý do vì sao tôi chọn nó, tối tăm khác hẳn sự náo nhiệt ban ngày, cũng như được một mình tận hưởng khoảng thời gian riêng tư trong căn phòng to gấp 5 lần phòng tôi. Cánh cửa mở ra, tôi bước vào như mọi khi với tâm thế bình thản. Nhưng có một sự thay đổi rõ rệt, một bóng đen gần gầm bàn, ngay ghế bành bệt nhỏ cho một người trong góc phòng, một người khác trừ tôi ra. Ban đầu tôi chỉ thấy thật xui xẻo làm sao, hóa ra tôi không ở một mình như tôi nghĩ, và phòng giải trí rồi sẽ có người khác muốn tới. Tôi lướt qua góc bên đối diện để tránh đối mặt vì thú thật ai lại muốn chào người khác vào nửa đêm? Chân tôi quẹo thẳng vào phòng bếp để nhăm nhi chút snacks còn lại trong tủ. Và một tách trà, Soap MacTavish đã đúng, fuckin' Britt.

Trong lúc đợi trà, tôi suy nghĩ liệu mình có nên quay lại phòng giải trí, bởi tôi chẳng muốn đi về phòng mình hay nơi nào khác. Trà Earl Grey thơm lừng cả phòng bếp, ấm nóng xóa tan đi cái lạnh của màn đêm. Đừng coi thường nó, vì bản chất nó đã là "hàng hiếm" đối với tôi rồi. Cuối cùng thì tôi quyết định về lại phòng mình, vì ý nghĩ phải chia sẻ phòng giải trí với người khác làm tôi cảm thấy thiếu tự nhiên. Tôi quành lại phòng giải trí với một gói bánh và một tách trà, dự là chỉ yên lặng bên cửa sổ trước khi đi. Cánh cửa sổ đối diện bên còn lại sáng bừng bởi năng lượng của mặt trăng đã làm dịu tâm trí của tôi phần nào. Một buổi trà "chiều" lãng mạn cho riêng mình tôi...

Tiếng gì vậy?

Tôi giật nảy khi nghe thấy tiếng nghẹn ngào thoát ra từ đâu đó, như thể lời vang vọng của một oán ma. Góc nhìn của tôi chuyển hướng về phía bóng đen, người duy nhất trừ tôi ra trong căn phòng này có thể phát ra âm thanh ấy. Tôi nghĩ có lẽ anh ta đang trải qua một cơn rối loạn hay hoảng loạn sau các nhiệm vụ, và đã định làm lơ như một cách tôn trọng không gian riêng tư của người khác. Nhưng rồi một sự kìm nén về âm thanh phát ra, chỉ coi là thút thít từ đầu đến nghẹn lại như một con thú hoang bị thương. Damn, chuyện gì thế này? Tôi có nên làm gì đó không, vì dù gì anh ta cũng là đồng chí của tôi.

Sự hờ hững thường trực chẳng để lại cho tôi kinh nghiệm gì trong việc tiếp xúc và dỗ dành người khác, khi môi trường đào tạo tôi chỉ mong tôi khắc nghiệt và lấy mạng người đối diện trong bình tĩnh. Tôi suy nghĩ giữa âm thanh nứt vỡ, hóa ra tôi vẫn thờ ơ như mọi ngày, và chẳng thể là người tốt bụng mấy như mong đợi từ mẹ tôi. Hóa ra, mọi thứ vẫn vậy. Tôi thở phào nhẹ nhõm giữa bầu không khí đau thương của người còn lại, tâm trí tôi vững chắc lại sau một hồi chấn chỉnh bản thân. Tốt, mọi chuyện vẫn- tiếng thở dốc đột nhiên xé toạt tâm trí tôi, nó to hơn nhiều. Và khi tôi nhận ra, tách trà và bịch snack trong tay tôi đã được thay thế bằng đôi vai của một người khác, ôi không.

Tôi nhìn xuống bóng đen ấy, to và tối như một con sói hoang hung dữ, và yếu mềm cùng một lúc trong đôi tay của tôi. Người đó còn chẳng thể nhận ra sự hiện diện của tôi ở đây, khi mọi thứ anh ta đang cố làm là hít vào từng luồng oxy để hồi sức lại sau các cơn nghẹn ngào. Tôi xoa nhẹ trên đôi vai ấy, cảm nhận từng luồng cảm xúc và sự mạnh mẽ của cơ bắp thông qua cái chạm. Anh ta giật nhẹ mình, nhưng cuối cùng không nhúc nhích hay phản kháng gì sau đấy. Tôi nghĩ anh ta cần một thứ gì đó kiềm chặt anh ta trên mặt đất, trước khi tâm trí bị đưa lên bởi những cơn choáng váng và đáp xuống bởi sự nặng nề của bộ não đình trệ, như một chuyến tàu lượn siêu tốc không phanh. Thật đau đớn, vì tôi cũng từng trải qua cơn đau này.

Và rồi đột nhiên anh ta nắm chặt lấy tay tôi trên vai anh, siết như thể muốn bóp gãy nó làm đôi và giữ nó lại cùng một lúc. Sự phức tạp ấy diễn ra trong vài phút cho đến khi anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ghost, là gã. Mắt tôi trợn to ra bởi sự ngạc nhiên, rồi lại thay thế bởi một chút choáng váng và khó hiểu. Tại sao vị trung úy này lại ở đây, trong tình trạng này? Và trước khi tôi kịp nghĩ thêm điều gì khác, cái nhìn của gã đã khóa chặt luồng suy nghĩ của tôi. Mờ mịt, yếu đuối, lạc lối, kiềm nén và đau đớn. Nó truyền thông điệp cần gì đó, nhưng những gì gã làm lại chỉ siết lấy tay tôi trong khi trừng mắt vào tôi. Tôi và gã cứ ngồi bệt trên thảm, nhìn thẳng vào nhau trong vài phút. Và rồi khi tôi chẳng thể chịu nổi nữa, chuẩn bị rút tay lại từ gã thì...

Gã siết tay tôi chặt hơn. Một lần nữa. Tôi bất động, nhìn thẳng vào mắt gã với một cú sốc khác. Ánh mắt nhìn như đang khóc, nhưng không, nó phẳng lỳ với những cảm xúc khó thở, hoặc là có nhưng tôi không thể thấy khi nó thấm vào chiếc mũ trùm đầu kín đáo của gã. Thật kì lạ, cuộc đời tôi không nên dính líu gì vào những bước ngoặt hay câu chuyện, rằng tôi vốn nên là một vai ngoài đường trong cuộc đời của người khác, kể cả của tôi. Tay tôi cứ ở yên trong lòng bàn tay gã, bởi tôi chẳng dám rút ra một lần nữa khi nó là nguyên nhân cho những âm thanh nghe tưởng mềm mại nhưng đau thương ấy. Và trước khi tôi kịp nghĩ mình nên làm gì, gã cuối người xuống và buông tay tôi ra. Tay gã chuyển sang siết lấy áo tôi, như thể gã chẳng thể làm gì hơn ngoài việc này. Tôi, lại sốc thêm một lần nữa. Chuyện đéo gì đang diễn ra vậy?

"Sir...."

Tôi nhớ bản thân đã không thể thốt lên lời nào trừ tiếng gọi đến vị trung úy nổi tiếng trong quân đội. Tôi đã mong tiếng gọi ấy sẽ thức tỉnh gã và bản thân tôi trong tình trạng nửa nạc nửa mỡ này, khi cả hai chúng tôi chẳng có lý do gì để tiếp tục ngoại trừ những âm thanh nghẹn lại, nhỏ nhưng đau đớn của gã. Gã chôn vùi thân mình sâu hơn vào trong bóng tối phía sau, thu người lại như một con chó sói trong không gian mà tôi nghĩ rằng quen thuộc và thoải mái hơn cả đối với gã. Tôi vẫn bần thần trước những gì đang xảy ra, tay tôi lạ thay không run rẩy trước tình thế này mà còn xoa nhẹ trên lưng gã, ngước nhìn gã với sự lo lắng và kinh hoàng. Liệu đây có phải là quyết định đúng đắn?

Ghost, người lính tai tiếng của cả căn cứ, kẻ máu lạnh, có khí chất đe dọa và đáng sợ đến kinh người, một kẻ bí ẩn luôn mang chiếc mũ trùm đầu hình đầu lâu, kẻ phá hủy, người mang chiến tích ngút ngàn, vị trung úy tài năng của quân đội Anh....  Ít nhất thì đó là những gì tôi biết về gã ta cho đến thời khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro