Binz & Karik | 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕪𝕖𝕒𝕣 , 𝕨𝕖 𝕓𝕖𝕝𝕠𝕟𝕘 𝕥𝕠𝕘𝕖𝕥𝕙𝕖𝕣 🌈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ngán hiện đại chưa ? Tui cho một vé tua thời gian luôn 🤗
Vô thui~~~~

Lưu ý: đây là một chap khá đặc biệt , ko có h nhiều mà là bối cảnh nhiều hơi .
——————————————————————

Sài Gòn năm 1900 , ngay chốn này có một ngôi làng rất đặc biệt , vâng đó là làng Rap Việt . Nơi hội tụ những thiên tài âm nhạc và người tạo ra ngôi làng này không ai khác là bác Hoàng , người đàn ông được cho là phù thuỷ âm nhạc và là một bậc thầy trong mắt các rapper thời ấy . Ngôi làng này ngoài bác Hoàng còn có 4 vị thầy cô và 2 giám khảo nữa ! Mỗi thầy cô chia ra mỗi người một khu , một màu . Còn 2 vị giám khảo thì cùng một khu tại là vợ chồng ý . ( xin nói nhẹ một tý là ngôi làng này không kì thị LGBT nha tại hơn nửa làng ponk hết mẹ òi )

Người được bác Hoàng chấp thuận cho vào làng đầu tiên đó là Lê Nguyễn Trung Đan , người dẫn đầu khu hường , nơi hội tụ những con quái vật loại dữ và được biết đến là 'thầy giáo lãng tử' , 'người nắm giữa nhiều cup vàng nhất trong các cuộc thi rap hàng năm' , 'bố của quái vật âm nhạc'. Thầy Đan còn là công tử duy nhất của Lê gia , một gia tộc không ai dám làm ngơ khi chạm mặt .

Người thứ hai bước vào làng Rap Việt là Hàng Lâm Trang Anh là một người cô xinh đẹp , mạnh mẽ kiêm luôn chị đại mặn mà của làng , cô Trang Anh là người nắm giữ khu vàng thân thiện , trong team có chị bé Linh tiếp nối sự nghiệp vựa muối của cô . Tiểu thư Hàm ấy nha đừng coá nhờn với chuỵ .

Người thứ ba , đó chính là Nguyễn Ngọc Minh Huy đó hử . Là bảo bối cưng của bác Hoàng đó hài hước , chủ một vựa muối tại Vũng Tàu nha mọi người . Nắm quyền lực tối cao của khu xanh lá nhưng không xa lánh nhen .

Tiếp theo là đến 2 vị giám khảo , cả hai đều là công tử của họ Nguyễn và họ Vũ . Quyền lực vô cùng và họ Vũ có truyền thống đội vợ .

Người cuối cùng vào làng là Phạm Hoàng Khoa . Người thầy hiền hậu của khu trắng tinh khiết , khác với những thầy cô khác em chỉ là một gia nhân của biệt phủ Lê gia . Nhưng chỉ có Huy biết vì vả hai là bạn thân và hoàn cảnh giống em thôi có điều...cậu may mắn hơn em nhiều vì được một người tốt như bác Hoàng trao trọn trái tim . Nhưng em luôn mạnh mẽ khiến người ta phải nển phục.

Và trong cuộc đua Rap Việt đầu tiền khi em bước vào làng thì em đã xuất sắc đoạt được một học trò từ tay Đan còn loại luôn học trò của gã khiên gã tức đen mặt . ( nợ cup để đó , lên giường phạt sau )

——————————————————————
11h tối tại khu trắng của Karik

Hôm nay là ngày dài của em , em phải giúp các học trò của mình tập luyện đến quên ăn quên ngủ , rồi còn chuẩn bị cho tiết mục mới của mình . Em đưa tay xoa hai bên thái dương , mắt mệt mỏi chỉ muốn nhắm lại chìm vào khoảng không mịt mù để bản thân được thả lỏng .

Chỉ còn vài ngày nữa thôi vòng cuối sẽ diễn ra , cũng là ngày em phải nói ra bí mật của mình với tất cả anh em trong làng . Rằng em chỉ là một gia nhân của biệt phủ Lê gia và em có thể chắc chắn rằng sau hôm ấy...em sẽ bị cậu chủ Đan đè nghén cho đến chết mới thôi . Nếu dành cup của gã trong năm nay thì chả phải làm nhục danh tiếng nhà gã hay sao ?

Thế thì đầu em không sớm thì muộn cũng lìa khỏi cổ .

Em thở dài , lưng dựa vào tường lạnh gắt . Bà chủ của em cũng là phú bà của Lê gia , mẹ gã rất tốt với em , cho em chỗ ăn chỗ ngủ chỗ làm . Bà không bao giờ lớn tiếng trách em lời nào từ khi em vào Lê gia ngược lại còn bảo vệ em , bênh vực em . Em không muốn bà mất mặt và em biết gã luôn để ý tới danh tiếng của gia đình , sự nghiệp và hình ảnh gã xây dựng không thể để một đứa chỉ mới vào làng chưa được một năm đánh bại được .

Đôi mắt li dim rồi từ từ nhắm lại , em đã quá mệt rồi nên nghĩ ngơi một chút thôi .
.
.
.
.
.
"...sao lại ngủ ở đây nữa rồi ?" Em chưa ngủ được năm phút trước mặt em đã xuất hiện một bóng người hơi cao cao , lịch lãm cất giọng trầm ấm nói , trong đêm tối chỉ vài ánh trăng đã thấy rõ hai hàng lông mày chau lại .

Người đó tiến lại gần em , cúi người bồng em lên một cách vô cùng dễ dàng , người đó bồng em đi ra khỏi khu trắng bỏ em vào ghế phụ của chiếc xe thời thượng với mày hường nổi bật của mình .

Em vì mệt mỏi nên chỉ thấy lờ mờ ánh đèn đường và mình đang ở một nơi khác chứ không hề thấy gì nữa , gã như biết được điều đó , ngồi vào ghế lái gã đưa một tay qua nắm lấy tay em . Cứ vậy gã nắm tay em suốt quảng đường về biệt phủ .

Vừa đến nói gia nhân trong nhà liền mở rộng cổng cho gã , ánh đèn xe chiếu rọi phản lên mui xe bật lên khuân mặt gã và người bên cạch , nhưng không ai nhận ra em cả .

Xuống xe gã phẩy tay đuổi gia nhân đi rồi mới đi vòng qua ghế phụ mở cửa bồng em xuống , mọi việc gã làm đều dịu dàng đến lạ và nó được gói gọn vào mắt của người phụ nữ đứng trên sân thượng nhìn xuống .

"Đan" vừa vào cửa trên tay là em , gã chưa kịp lên lâu đã bị tiếng gọi của người phụ nữ trung niên đang bước xuống cầu thang , bà mặc một chiếc áo bà ba bằng lụa thượng hạng vô cùng sang trọng cử chỉ thanh tao , lịch thiệp .

"Dạ thưa má con mới về" gã cúi đầu thâm thấp , đủ để cho bà thấy sự lễ phép .

"Lại để con dâu ta về trễ thế này, mày còn lương tâm không hả thằng kia ?" Vừa bước đến chỗ gã bà liền lên tiếng trách móc , tay bà nhẹ nhàng xoa đầu em.

"Đâu phải tại con..." Vừa nói xong gã liền nhận một cú đánh vai cực mạnh của phú bà , gã nhăn mặt , chau mày nhìn bà với con mắt không thể khó hiểu hơn .

"Đâu đâu cái gì ? Tao nói rồi đấy mày thương nó thì rước nó về nhanh đi , để mốt đứa khác rước mày ráng mà chịu đó" Bà chửi cho gã một trận xong liền đùng đùng bỏ ra ngoài .

Gã lắc đầu cười mệt với mẹ gã , haizzz đâu phải gã không muốn . Tại nhóc con trong lòng gã cứ sợ hãi gã chứ bộ .

Càng nghĩ gã càng thấy tức tối , cúi đầu hôn cái chốc lên má ai kia đang ngủ say vài cái cho hả dạ . Đưa em lên lầu, gã đặt em lên chiếc nệm mềm mại của chính mình , đắp chăn ngay ngắn cho em gã mới yên tâm lấy đồ đi tắm .
.
.
.
.

"Ưm...nhức đầu quá" hiện tại đã là 12h khuya
em tỉnh giấc do cơn đau đầu bất thường , chắc do em đã làm việc quá sức đây mà .

Thức dậy em thấy có chút khó chịu muốn trở mình ngồi dậy nhưng vừa quay người , eo em bị ai đó siết chặt như thể sợ em biến đâu mất , em không ngồi dậy nữa quay lưng lại đối diện với người đó . Mắt em cứ mờ nhạt , rõ đậm không nhận định được người phía là người em sợ hãi bấy lâu , cơn buồn ngủ như bị mùi hương nam tính của người bên cạch kéo đến khiến cơn đau đầu trôi đi như nước chảy , em lại bắt đầu chìm dần trong sự thoải mái mà vô tình ôm lại người kia . Và ai đó cũng ôm chặt em hơn cùng nhau hoà mình vào cõi mộng mơ .

Ấm quá...mùi giống như thuốc phiện vậy

Sáng hôm sau

Tiếng gà gáy sớm mai đánh thức gã dậy , vừa mở mắt gương mặt mà gã yêu thương đã hiện ra ngay trước mắt , miệng nhếch cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại ,  gã thầm cảm thán . Em đẹp còn hơn con gái nữa .

Gã thở nhẹ , người xoay chuyển duổi thẳng chân ra , đầu nghiên về phía cửa sổ khi trong tay gã vẫn còn hơi thở của người thương . Mặt trời vẫn chưa ló dạng , chỉ mới ửng đỏ chuẩn bị bình minh , gã không hay dậy thức vào giờ này nhưng từ khi yêu và thương em , thì tối nào cũng lén lút đưa em về ôm ngủ và sáng sớm vào giờ này tầm 4h sáng gã đã phải thức dậy để chuẩn bị đưa em về lại khu trắng đã trở thành một thói quen khó bỏ .

Từ từ gỡ đôi tay nhỏ bé của em ra khỏi ngực mình , gã chậm chạp bước xuống giường lấy đồ đi đánh răng. Quay về phòng gã thầm mừng vì em còn mê ngủ , thấy mặt trời đang lấp ló muốn ngoi lên gã liền nhanh chống lật chăn, bồng em ra xe .

Bật công tắt và lùi xe ra khỏi khu biện phủ , trên đường đến làng , gã lưu luyến nắm tay em , đến nơi gã lại bồng em xuống xe , đặt em lại góc tường hôm qua em ngủ gật . Hôn phớt lờ trên trán em một cái gã mới chịu rời đi .
.
.
.
Bình minh điểm lúc 7h sáng , là lúc em gượng dậy khỏi giấc mộng .

"Ưm..." em nghiên người tránh ánh nắng từ cửa sổ hắc vào mặt mình , nhưng vô tình nghiên quá lố thành ra em ngã bẹp xuống nền đất lạnh lẽo .

"Ây , haizzz cái ánh nắng chết tiệt" em ngâm giọng dài thể hiện sự mệt mỏi , đôi mắt trong veo cuối cùng cũng chịu mở .

Em đứng phắt dậy , đi đến chỗ nhà xí đánh răng rửa mặt cho tỉnh , lúc đánh răng em theo thói quen đấp lưng cho đỡ mỏi . Nhưng tay em bỗng khựng lại , mặt em ngơ ra phát hiện điều gì đó không đúng lắm trên cơ thể mình .

"Quái lạ...rõ ràng hôm qua mình ngồi ngủ trên sàn mà sao lưng lại chả nhức tý nào nhỉ ? Mấy bữa nọ cũng thế , kì lạ bình thường ngồi ngủ một đêm thôi là nhức hết cả người mà sao hai tháng nay lạ vậy cà ?" Em tự luyên thuyên với bản thân vì sự kì lạ này , nhưng rồi em cũng gạt bỏ vì hôm nay em có một buổi tập cuối với học trò của mình để mai bắt đầu biểu diễn.

Về lại phòng tập em lấy một chiếc áo sơ mi trắng mà chính em đã dành tiền mua được , thay vào em chăm chút chỉnh lại mái tóc đen óng có chút dài của mình cho gọn gàng sạch sẽ , nhưng em nào hay luôn có một đôi mắt si mê nhìn trộm em nãy giờ .

"Khoa ơi" bỗng một tiếng gọi làm em giật mình nhưng đã biết là ai nên vẫn bình thản chỉnh tóc không quay đầu .

"Mày qua sớm thế , tưởng hôm qua chọc ông Hoàng bị cho ở phủ rồi chứ" em vừa chải tóc vừa lên giọng mỉa mai .

"Không , nghĩ sao vậy ? Tao là báu vật của ổng mà đời nào cho ổng cho tao ở phủ mà lên đây"
Ngọc Huy nói rồi đi lại ôm bả vai em một cách vô cùng thân thiết .

Mà cái hành động không phản kháng còn vui vẻ xoa đầu cậu bị con người nào đó thấy và...ôi chao ! Chua như giấm ai ơi .

Răng gã không yên cứ nghiến qua nghiến lại , mắt rực lửa thiếu điều mang đi đốt lửa trại được rồi , tay nắm thành quyền .

Hừ , nếu không phải vợ ông Hoàng , ông bay đầu rồi nha Huy

Định bụng sẽ đến nhắc nhở Huy về lịch diễn để tách cậu ra khỏi em nhưng lại thôi , dù sao mai gã sẽ nói cho em biết về tình cảm của gã rồi . Cho em tự do nốt hôm nay thôi .

Ngày hôm sau

Hôm nay là lần cuối luyện tập , nên từ tối qua đến giờ em không ngủ , hại cả gã không thể đưa em về , dù xuất hiện với đôi mắt gấu trúc nhưng em vẫn cười rất tươi khi có mặt tại sảnh chính , nơi tỏ chức cuộc thi là ở biệt phủ của cô Trang Anh  .

Vừa tới nơi , sự náo nhiệt đã làm em ngạc nhiên không phải lần đầu đến đây nhưng vốn biệt phủ Hàng luôn yên tĩnh và thanh tịnh , hôm nay ồn ào như vậy khiến em có chút không quen , né tránh đám đông .

Đi đến bàn thầy cô ngồi , em tự đặt mình ngồi đối diện gã . Ừa thì...dù sao cũng là tiệc mà gã đẹp như thế có cơ hội sao lại không ngắm . Tía má ơi người gì mà đẹp trai dữ .

Chưa kịp lại chỗ của mình , em đã nhăn mặt khó hiểu khi ở đây chỉ có Đan đang ngồi nhâm nhi rượu ngoài ra không có ai nữa .

"À...thầy Đan này , mấy thầy cô khác...họ đi đâu rồi ?" Chần chừ lúc lâu em mới chịu lên tiếng hỏi gã .

"Đi coi học trò rồi" gã vừa nói vừa châm điếu thuốc đắt đỏ , hút một hơi rồi ngữa cổ ra sau thổi khói lên trời .

"Ừm...khụ khụ" em nghe xong thì cũng yên tâm ngồi xuống , tay đưa lên che miệng ho khàn , em không thích mùi thuốc .

Thấy em ho , gã liền bỏ điếu thuốc chưa hút được một nữa xuống đất , dẫm lên cho đến khi thấy tắt hoàn toàn mới chịu nhấc gót ra khỏi .

Em liếc mắt thấy hành động đó cũng không nói gì , tim cứ đập thình thịch ở trong ngực , não cũng nhảy số kiếm cớ để thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng này .

Gã cứ nhìn em mãi .

Đang loay hoay tìm cách từ đâu một bàn tay kéo em đứa phắt dậy , em hơi khựng người khi trước mặt là gã . Kh-khoan đã , không phải...gã mới ngồi ở kia mà ?

Ngay lúc đó tiếng nhạc du dưa hoài cổ được bật lên , em bị gã kéo vào khúc nhạc mà dây dưa nhún nhảy .

Gã nâng niu cánh tay mảnh mai , cái eo nhỏ nhắn bằng đôi tay chai xạm của mình . Nâng niu em trong từ bước nhảy, khiến em cảm nhận sự ấm áp lạ lẫm đến ngây ngô chả cất thành lời mọi cử chỉ đều phó mặc vào gã .

Cớ sao em lại thấy nó thân thuộc thế ? Chả có tý xa lạ nào cả và mùi hương của gã giống hệt với mùi hương đê mê dẫn em vào giấc ngủ hằng đêm...là của gã sao ?

Mãi đắm chìm trong suy tư với những giả thuyết quá thuyết phục mà chả hay em và gã đã nhảy đến cuối bài .

Khi em nhận ra thì gã đang nắm một tay em dơ lên cao và theo quy tắc hoàng tộc mà em được học , em xoay nhẹ bản thân mình một vòng ngắn , ngay khi em quay lưng với gã , gã liền xà đến ôm tấm lưng gầy của em , hai tay luồn lên đằng trước siết chặt eo em . Hơi thở mùi thảo mộc bên gò má đánh gục khứu giác của chàng trai chỉ vừa 19 tuổi .

Bài nhạc kết thúc, em đang say mê trong sự lãng mạn này thì sực tỉnh gỡ tay gã ra. Chạy vội về phía Huy nhưng nhanh chống dậm chân tại chỗ vì người bạn trí cốt đang bân cùng với Hoàng tiếp khách, đành ngậm ngùi bước về phía bàn rượu đỏ . Nhưng vô tình lại gặp phú bà ở đó .

Đang hốt hoảng chuẩn bị vác chân lên cổ mà chạy thì bị gã tóm lại , đang liếc mắt cầu xin thì phú bà đã đến chỗ hai người .

"Con chào má" gã vui vẻ nói chuyện , còn em thì mồ hôi con mồ hôi mẹ chảy đầy mặt , thấy sắc mặt của bà chủ hiện lên tia không vui mắt liếc xéo em lại càng làm em rối rắm thêm .

"C-con...chào bà chủ" mãi thốt ra được bốn chữ nhưng thấy cái chau mày của bà em mới hiểu rằng 'đời mình tàn thật rồi' .

"Còn dám gọi ta là bà chủ ?" Bà lớn tiếng quát làm em và cả gã đều giật mình , em vội chấp tay ra khỏi vòng tay gã , quỳ gối dưới chân bà cầu xin .

"Bà ơi xin bà tha cho con...con biết con không có tư cách để thương cậu Đan , là con lỡ dại , con thương cậu Đan . Nhưng bà ơi...hic con thương cậu là thật lòng...nếu bà muốn bà cứ đánh cứ đập con...hức nhưng bà ơi làm ơn đừng đuổi con đi nha bà ?"

"Má ơi , con thương Khoa cũng là thật , cũng xuất phát từ lòng con , má ơi đừng đánh em ấy được không má ? Bằng không con xin chịu đòn của má thay cho em ấy , để con chịu sự trừng phạt này vì không thể báo hiếu cho tía má , không thể sinh con nối dõi tông đường cho gia tộc . Nhưng má ơi cho con xin bất hiếu kiếp này không thể đền ơn sinh thành cho tía má ...để con cưới người con thương... được không má ?"

Thấy em cầu xin gã cũng lòng đau dạ xót , là cậu cả của Lê gia chưa bao giờ quỳ xuống vì bất kì ai , mà lúc này chính gã đã quỳ xuồng dưới chân đấng sinh thành của mình để xin tha cho người mình thương . Dù chính gã cũng chả hiểu người phụ nữ này ngày ấy đã dịu dàng chấp thuận việc gã không có cảm tình với nữ nhi , thậm chí còn chấp nhận cho gã yêu em vậy cơ mà...sao giờ lại thành ra thế này...?

"Ủa ta có nói là đánh thằng Khoa hả ?"

"Dạ ?"

"Ta muốn bảo nó là sao không gọi là má còn gọi là bà chủ mà ? Ủa hai đứa này ngộ hà . Ta ưng thằng Khoa , cưng nó gần chết mà đánh đập cái gì . Về làm dâu ta lẹ ta còn mừng"

"Còn mày nữa ! Má mày chưa đánh nó roi nào đã đi binh vợ rồi" bà vừa nói vừa đập vai gã .

"Má này"

"Ta làm sao nào ? Ta nói chả đúng "

"B-bà làm con sợ..."

"Ơ việc gì phải sợ ?"

"D..dạ thôi , con xin phép lui trước"

Nói rồi em bỏ đi một mặt , gã liền chạy theo nhưng liền bị phú bà chặn lại . Cái quạt trên tay bà vẫy vẫy vài cái che miệng khẽ nói nhỏ vào tai gã đôi từ . Đôi từ gì thì không rõ nhưng sau đấy gã liền mang sắc mặt háu thắng chạy đi , còn phú bà đằng sau che miệng cười lớn .

*

Em chạy đến một căn phòng nhỏ gần với vườn của Hàm Gia , mồ hôi ướt đẫm áo em mái tóc ướt bóng lên trong ánh đèn dầu .

Lúc này em mới suy nghĩ lại về lời nói và thái độ của phú bà... nói thật thì có chút vui nhưng em thấy cứ sao sao ấy chả biết nữa .

Cạch

"Hức , cậu Đan...s..sao cậu vào được đây ?"

"Ta không được vào sao ? Em có biết là ta kiếm em rất cực không hả ?"

Gã tiến em lùi cứ vậy cho đến khi chân em chạm vài vách giường ngã xuống .

"Ặc" em kêu lên đau đớn khi gã đè lên người em , gã trông nhỏ con như vậy sao lại mạnh đến thế nhỉ ?

Gã đưa tay vuốt ngược mái tóc em , đôi môi không tự chủ di chuyện khắp mặt em . Từ trán đến mắt , chóp mũi hai đôi má phùng phình và dừng lại tại đôi môi đỏ .

Gã mút nhẹ nhành môi em , không làm quá nhanh tránh để em bị đau . Khi em hoàn toàn tràn trong mộng ảo gã đưa lưỡi mình vào khắp phá khoan miệng ấm...ưm mùi vị ngon cực

"Ưm... khoan cậu chủ" Em đẩy gã ra khi mình còn vương vấn , che môi lại để gã không thể hôn thêm cái nào nữa .

"Em sợ cái gì ? Em đã bảo thương cậu rồi mà bây giờ em rút lời không có kịp đâu"

***

Ánh trăng đã lên cao , chiếu rọi cả vườn hoa của Hàng gia . Những bản hoà ca đồng điệu vang lên chả cần gọi mời , các khách mời tự động nhảy mua theo nhịp nhạc , rồi đến những bản nhạc rap dân ca vang lên làm mọi thứ trở nên nhộp nhịp . bài hát "bánh trôi nước" hoài cỗ vang lên làm say đắm người nghe .

Còn trong gian phòng nằm toạ lạc ở vườn Hàng gia lại tràn ngậm mùi tình ái , những tiếng thút thít nghẹn ngào cổ họng người con trai 19 , tiếng thở dốc kiềm nén của người đàn ông phía trên 21 .

Mọi thứ trở nên nồng nhiệt khi ngón tay của gã rời khỏi vùng cấm của em , một chút chất nhờn chảy ra trên tay gã .

"được...chưa cậu hức ?"

"Chưa đâu em chặt quá , nếu bây giờ cậu vô em sẽ đau đấy...hừ thả lỏng ra chút nữa"

Em ngoan ngoãn từ từ ổn định nhịp thở , khi gã tiếp vào lần nữa thì không có gì khó khăn . Gã cố làm em thoải mái nhất có thể , điều gã muốn nghe khi để thứ trong đũn quần vào trong em là tiếng rên rỉ sung sướng chứ không phải tiếng la hét xin tha .

"Ưm hức..." khi gã nhấn mạnh một chỗ nào đó trong em , tiếng rên bình thường đều đều bỗng tăng vọt . Điểm mấu chốt đây rồi .

"Ha tìm thấy rồi" gã cười đắc ý , lật người em lại nâng hông em lên cao để mặt em úp vào gối ngại ngùng chờ đợi .

Gã nắm lấy hông em từ từ đưa thứ nóng như lửa vào , cố gắng hết sức để giữ kìm sắt ngăn con quái vật lại tránh làm em đau . Khoa úp mặt vào gối rên rỉ , mắt em ứa nước liên tục .

Khi đã vào hết cả hai liền thở hắc ra thoải mãn , nhưng mọi chuyện mà dừng ở đây thì chắc các đồng chí đánh tôi chết mất .

Tui tin trí tưởng tượng của các đồng chí cao lắm , tự nghĩ đi nhoé !
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro