Chương 2: Teleport lần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quay lại với Dị
-----
Nhìn trời đang sụp tối, trong lòng tôi lại càng hoang mang, tôi có khái niệm về thời gian, nó là một tín hiệu xấu. Đây không phải là mơ.

Tôi bắt buột phải tìm một nơi để ngủ trước khi bị con gì đó trong này mần thịt. "Có lẽ mình nên đi tìm củi về đốt"
Đùa thôi tôi biết đánh lửa đéo đâu. Cách tốt nhất là nằm ở cái bãi đất trống trãi này 1 đêm dù sao cũng có cái mền từ nhà.
"Hả có cái mền sao???"
Vậy ra tôi đã xuyên không thật rồi. Nó chân thực tới phát sợ, đầu tôi chỉ có một suy nghĩ tôi sẽ chết sao. Chết ở một nơi đồng không mông quạnh, đất lạ quê người. Cha mẹ vẫn còn chưa báo hiếu, người yêu còn chưa có, sao bi kịch quá vậy. Mà còn đỡ hơn bị ung thư. Tôi thầm ăn ủi bản thân.

Đầu óc đang trong cơn sợ hãi chợt tôi thấy buồn ngủ quá. Đáng lẽ sợ như này tôi định thức trắng đêm nhưng không kịp nghĩ nhiều tôi thiếp đi.
_____
Dị đã bị cho ngủ bởi ma pháp. May là Dị đã ngủ, để không thấy cảnh một bàn tay đen xì lì thoát ra từ không khí bắt lấy Dị và cái mền đi. Đúng là trong hoạ có phúc.
_____

Tôi tỉnh dậy vì đang nằm lên thứ gì đó rất cứng, còn cổ thì cảm giác khó thở. Khó thở?
Choàng dậy, tôi cố trố mắt ra nhìn xung quanh mình, đây là một nơi hoàn toàn xa lạ mang hơi hướng trung cổ, lý do mà tôi biết là vì gạch ở đây trông rất khác xi măng bình thường nó như được ghép thành khối. Tôi kết luận được bản thân bị nhốt trong một ngục giam, bởi vì rõ ràng ở đây có một cái song sắt và một cái thùng gỗ đằng góc.  

"Lần thứ 2 trong ngày, có cảm giác bị trêu đùa như một con chó"


Không phải là nói quá đâu, tôi đang "bị" đeo một cái vòng cổ bằng sắt đây. Được rồi, tôi thừa nhận bản thân đôi khi thích mấy cái play kiểu này, nhưng tôi không phải là người muốn bị nhốt rồi đeo xích như con chó vậy đâu. 

"Mà sao nó không có mối gỡ vậy nè"

Tôi dùng sức kéo nó mà không được, còn may mắn vì nó không phải là loại vòng vải thường thấy, cái loại vòng xù lông dễ xương mà hồi xưa tôi hay dùng. Vì chúng rất ngứa đó, ngoài chuyện ấy ra thì chiếc vòng này còn rất nặng nữa, cái cổ dài của tôi sao chịu được đây. Sau một hồi loay hoay thì, chiếc vòng toả sáng.

"Chết mẹ,  vòng này tự hủy à"

Tôi đầu hàng không kéo nó nữa, nhưng ánh sáng đó nó như lăm le bằng cái nhiệt lượng tôi có thể cảm nhận được bằng... cổ của tôi. Con sẽ tụng kinh, sám hối, cầu trời dái phật nó đừng nổ, trời ơi con không muốn chết đâu mà. Chiếc vòng vẫn tiếp tục nóng lên, nhưng sau đó nó lại nguội lại. Không có gì xảy ra cả. 

"Phém nữa làm pha tự hủy" - tôi thở dài.

 
Không thể xử lý được cái vòng, tôi nhìn lại xung quanh mình, tôi tự hỏi bản thân có trúng số lúc nào mà mình không biết không, sao xui dữ vậy. Tôi phát hiện ở dưới sàn còn có rất nhiều hoa văn, như bùa chú pháp thuật được vẽ bằng màu đỏ đậm. Trông rất tà đạo, bản năng mách bảo đây không phải cái gì tốt, vào buổi tối tôi không muốn ngủ ở đây đâu. 

Nhưng nhìn qua cái song sắt lòng tôi lại hoảng loạn, tôi không biết tại sao từ chỗ hoang vu kia lại đến được nhà tù. 

"Chắc chỉ là mơ thôi nhỉ"

"Không phải mơ đâu"

Theo bản năng tôi thấy giật cả mình, ai vậy trời. Một cô gái bước vào trong bộ quân phục xanh đậm. Cô ta bước tới khoan thai, từ từ lại gần song sắt trong đôi ủng quân nhân đeo vừa vặn ở chân. Đây có thể là một mĩ nhân đây,nhưng mà tôi lúc này cũng chẳng thèm quan tâm điều đó, nhìn cô ta như muốn ăn thịt tôi vậy. Còn tôi chỉ là cá trong chậu.  

"Cô là ai, sao lại nhốt tui ở đây"

Cô ấy nghe tôi hỏi mà cười khẽ. Trông thật vui sướng. Tôi thì không sướng cho lắm, tôi thấy sợ nhiều hơn cô ta định làm gì tôi đây rape? bán nội tạng? Trời ơi giấc mơ ác quỷ. Cảm thấy bản thân bị đe dọa tôi từ từ lui về phía sau tường. Dường như phát hiện được, người nữ quân nhân này mở cửa song sắt tiến vào. Chết tiệt bị ép góc rồi.
"Em không cần sợ, em chỉ bị triệu hồi tới đây vì em là chủ nhân mới của chiếc vòng cổ đấy"
Giọng cô ta nghe thật êm tai, lành lạnh. Khi cô ta sát lại gần tôi còn ngửi thấy mùi gỗ, nó làm tôi thả lỏng đôi chút. Người đẹp có khác. Mà quay lại tôi lại đây là vì chiếc vòng ư.
"Ý cô là sao, tôi thì liên quan gì tới cái vòng"
Cô ta kéo tôi đứng dậy, không quan tâm lắm nói.
" Đó là vật phẩm của quân đội, rất tiếc là em sẽ ở với chị cho tới khi em tháo được nó, với lại..."
Đang nói cô ta chợt quay lại liếc nhìn tôi ôi trời má, tôi có thể nói ánh nhìn đó có dao. Tự vấn lại hình như mình nãy giờ hơi ngông rồi, cái vòng đã làm tôi choáng váng.
"Em hiểu rồi... chị" tôi ấp úng.
Chị ta cười mỉm như khen ngợi.
"Ừm"
Mình thông minh ghê. Có cảm giác thành tựu. Đặc biệt là khi ánh nhìn của chị ta thật sâu thẳm có cảm giác là người khó đoán. Tôi không muốn dây dưa nhiều nhưng xem ra tôi cũng chẳng có sự lựa chọn. Tôi không thừa nhận là tôi bị chị ta thu hút đâu.
Chị ta lúc này lại cười mỉm trong bộ quân phục ngầu lòi đó. Sợ thiệt, tôi có cảm giác xấu. Quả thật là vậy ngay sau đó chị ta nhìn tôi hỏi.
"Em thích chị à"
SOS gì vậy chị ta có phép đọc tâm à , tôi bị theo dõi? à không khoan kết luận.
"Gì vậy sao chị nói vậy"
"Không có gì đâu đi thôi chị dẫn em đến phòng"

Sau đó tôi được dẫn ra phòng của mình, rồi được chỉ cách sử dụng đồ đạc và sinh hoạt ở đây. Nơi này là một toà biệt thự ở thủ đô, phòng ốc trong rất xịn từ bàn ghế gỗ cho tới từng cái thảm dệt hoa văn, đúng là người giàu có khác. Nó có cảm giác còn tốt hơn nhà tôi. Ngủ một mình trong căn phòng tôi cảm thấy thao thức, không phải vì tôi nhớ nhà mà tự nhiên cả người ngứa ngáy. Chả lẻ nào tắm với nước không cùng đẳng cấp nên nó vậy. Xui thật sự. Ở dưới tôi lại càng thấy ngứa hơn, gì vậy sao nóng thế. Có cảm giác bản thân đang lên cơn sốt đầu óc tôi choáng váng, cả người nóng lên đặt biệt ở mấy bộ phận kia. Cái vòng cũng không tha nó còn nóng hơn. Tôi lăn lộn qua lại và quyết định khoá cửa, sau đó cởi đồ ra. Quá nực rồi. Nhưng có vẻ như nó không thuyên giảm, ở dưới tôi bắt đầu chảy ra cả nước tới mức tôi cảm nhận được sự khô nóng. Nhưng tâm tình đâu mà xử lý nó trong khi cả người khó chịu như này. Tôi chợt ngửi thấy có mùi gì đó,  mùi gỗ. Có linh cảm không tốt tôi cố mở mắt trong sự bất an cực độ. Đầu óc tôi cảm thấy choáng váng. 
"Cộc"
Tiếng bước chân làm tôi hoảng hồn, wtf mới khoá cửa rồi mà. Một giọng nói vang lên bên dường.
"Từ cả phòng kia còn nghe được, dụ dỗ ai đây hửm"
Cợt nhã tới mức khó tin, trời má đứa nào nói chuyện với bà như vậy. Tôi ráng mở mắt ra thì thấy đó là người phụ nữ khi sáng. Cô ta muốn gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro