#1Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ ham lợi người cầu vinh, biết bao giờ nước nhà mới thịnh trị.
Lệ An năm 102, xảy ra biến động lớn khiến muôn đời sử sách ghi lại.
Năm ấy cũng tại Nữ Phán có một người tên là Nhạn một tì nữ tầm thường song cũng chính cô  là người khiến cho cả Lệ An chấn động.
Mùa xuân năm 100
"Nữ Phán nghe chỉ, Hoàng Đế chiếu viết xưa nay Nữ Phán vốn là một vương quốc nhỏ của Lệ An ta vì vậy nhằm mục đích tăng tình thần quân, ta có ý muốn kết giao thân tình, định thân nhị hoàng tử cho công chúa Thụy Hà, khâm khử."
Một tiếng la lớn, chiếu chỉ bị ném thẳng xuống đất đầy tức giận. Vị vua lên tiếng.
"Ông ta nghĩ ông ta là ai cơ chứ, ta khinh" vừa nói vị vua vừa cười chế nhiễu, thấy thế vị tể tướng cũng nhanh miệng đáp lấy.
"Bẩm, có lẽ ta phải làm theo hắn ta thật rồi, quân lính triều đình đang vây quanh thành không cho người dân giao thương qua lại, nếu không thực hiện có lẽ......."
Vị vua nét mặt thay đổi ta đấm xuống mặt bàn, nét mặt đầy lo lắng nói:"Ta chỉ có một cô con gái gả nói đi xa như vậy ta phải làm sao, vả lại nó tính tình ương bướng làm sao có thể......."
Từ đâu vị hoàng hậu cũng xuất hiện lên tiếng:" Ta có cách này...không biết có nên nói ra hay không "
Vị vua lên tiếng đầy gấp gáp:" Nói....hãy nói cho trẫm biết"
"Là thế này.........."
(DỊCH BỆNH DIỄN BIẾN XẤU HÃY BẢO VỆ SỨC KHOẺ NHÉ!)
Mùa xuân 22/3/100
Không khí rộn ràng chữ hỉ dây đỏ treo đầy khắp các con phố, bà mối cũng đã xuất hiện.
Giọng nói người nô tì "Nhạn.....Nhạn......cô đâu rồi Nhạn, đã muộn lắm rồi đấy cô thay đồ lẹ đi rồi còn đi cùng công chúa nữa.."
Nhạn lên tiếng vọng ra: " Rồi.....rồi để tôi thay xong đồ đã"
Nhạn vừa nói vừa bước ra rồi lại lên tiếng: "Trong cung giờ chơi sang thế nhỉ? tì nữ đi theo mà cũng cho ăn mặc lồng lộn thế này, nhìn trang sức này toàn đồ hiếm."
Người tì nữ kia cũng tiếp lời: "Rồi rồi, nhạn nhanh nhanh lên họ hối rồi kia kìa"
Nhạn lên tiếng: " Thế à, thôi xong rồi, tôi đi đây, cô ở lại ráng sống thật tốt nhé"
Nói xong câu một tay Nhạn cầm nhấc váy, một tay cầm đồ hỉ vội chạy trông nhiều phần xốc xếch, tiếng trống, tiếng đùa vui của mọi người trong cung, bà mối đứng sẵn ngay kiệu hoa trông thấy Nhạn mắt sáng bừng vẫy vẫy rồi nói: " Cô ngồi vào đây" ánh mắt Nhạn đầy ngạc nhiên:"Gì cơ, ngồi vào đây?"
Bà mối đáp lời:" Đúng vậy vào đây"
"Nhưng đây không phải chỗ của công chúa ư ??"
Bà mối có nét băn khoan song lại lấy lại vẻ mặt ban đầu lên tiếng: "Công chúa ai đời lại đi ngồi kiệu này, ngươi là thị tì thân tín nên được ngồi, đừng hỏi nhiều nữa vào ngồi đi"
Chiều ngày 22/2/100 đoàn xe rước dâu khởi hành đến đại quốc Lệ An, đi được nữa đường ai ai cũng thấm mệt, vì vậy cả đoàn quyết định nghỉ chân tại một khách trọ, Nhạn được bà mối dẫn vào một căn phòng và được dặn không được bước ra ngoài, không khí bên ngoài vẫn ồn ào nhưng riêng trong căn phòng mà Nhạn ở lại im lặng đến lạ, vào những lúc như thế này đầu óc con người luôn suy nghĩ nhiều điều và Nhạn cũng vậy cô nghĩ lại mọi chuyện của ngày hôm nay, nghĩ một hồi thì cô có cảm giác lạ lắm:"Quái....làm sao cả ngày hôm nay cô chưa gặp mặt công chúa, cô là thị tì chắc hẳn những lúc thế này cô phải ở bên hầu hạ công chúa mới phải, tại sao?." muôn vàn câu hỏi tại sao được nghĩ ra, Nhạn cẩn thận bước ra gần cánh cửa phòng bị khoá áp tai nghe ngóng đến chết cô cũng không tin được điều cô sắp nghe là số phận cả đời của mình, họ đang giam giữ cô, họ muốn cô thế cho người công chúa cao quý kia, nhưng tại sao cơ chứ?? Lấy nhị hoàng tử Lệ An thì sao phải bắt cô thay thế hoá ra chuyện gì cũng có góc khuất của nó, nhị hoàng tử tuy là con vua Lệ An nhưng song là người kém cõi cả về sức mạnh lẫn trí óc, cậu còn bị què cả hai chân và chắc chắn sẽ là người đầu tiên trong danh sách mãi mãi sẽ không được kế ngôi, quả nhiên chỉ những thứ thế này mới đẩy về bên cô, nét mặt Nhạn thay đổi nhưng lúc này cô luôn cứng rắn hơn bao giờ hết cô trở về lại chiếc giường và nhìn bốn xung quang căn phòng, không sai cô đang tìm đường chạy cho chính mình đêm nay cô sẽ hành động, trời không phụ lòng người sau một hồi tìm kiếm cô phát hiện ra ở đằng sau tủ đồ có một cửa sổ, Nhạn kéo cái tủ về lại vị trí ban đầu để che nơi thoát hiểm duy nhất của mình, ngồi yên như không có chuyện gì.
Trời đã khuya không khí bắt đầu im lặng, im đến mức chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến mọi người tỉnh giấc, Nhạn nhón chân đi nhẹ nhàng về phía tủ, cô phải thật nhẹ nhàng kéo chiếc tủ kia ra ngoài, Nhạn sắn tay áo lên đôi bàn tay nhỏ chạm nhẹ vào chiếc tủ, két.....tiếng động to đến điếng tai, nhưng không phải do cô tạo ra, cô mới chỉ chạm vào tủ thôi mà, vài giây sau tiếng động nãy là cả trăm tiếng động nữa không sai là tiếng của những cây kiếm chạm vào nhau, không khí yên lặng trước đó hoàn toàn bị thay thế bởi những tiếng chém giết, quá sợ hãi nhưng  cô vẫn không quên chuyện mình cần làm đây là cơ hội, trong những lúc thế này sẽ không ai để ý đến cô, hành động của Nhạn càng lúc một dứt khoát, cô kéo mạnh chiếc tủ mà không lo sợ nó sẽ phát ra tiếng động, cửa sổ được che chắn bởi vài thanh tre đóng lại; "Được rồi,vài chuyện này sao có thể cản được ta" nói xong cô đi lùi ra xa cửa sổ kéo ống quần lên cao cột lại, lấy đà rầm........không sai cô đạp bay mấy cái thanh tre, cô đã có thể nhìn thấy bên ngoài là một con đường nhỏ dẫn thẳng vào rừng, Nhạn chui ra khỏi căn phòng, tim cô đập rất nhanh: "Lạy trời, cho cô một con đường sống" đường rừng tối om quả thật rất đáng sợ nhưng nếu không đi vào cô sẽ sống không bằng chết hoặc cũng có thể cô sẽ bị giết chết bởi bọn cướp kia, khuôn mặt cô chảy đầy mồ hồi, ướt thẫm khuôn mặt, tóc dính lên hết vào mặt cô, Nhạn cắn chặt răng lao về phía trước. Ông trời muốn trêu người cô bị một người khác bịt miệng lôi đi, đó không ai khác là tể tướng người phụ trách hộ tống đoàn đến Lệ An, ông ta lôi Nhạn đi vừa đi tể tướng vừa nói: "Nếu ngươi muốn ngươi sống mà nhất là em người em gái còn ở Nữ Phán của người sống  thì đi theo ta". Lời nói như tiếng sét qua tai gì cơ em gái, đúng thật sao cô không nghĩ đến em gái mình còn ở Nữ Phán người này sẽ lấy em gái cô ra để bắt cô làm theo.
Rạng sáng 23/2/100:
Nhạn được tể tướng cho ngồi  sau ngựa của hắn cùng phi đến Lệ An đoàn người đi theo có lẽ đã chết hết vào khuya hôm qua giờ chỉ còn cô và người tể tướng này, giờ đây Nhạn chỉ muốn cắn lưỡi chết đi cho xong những cô còn em gái làm sao có thể, ánh mắt vô hồn của Nhạn con đường mà cô đang đi qua: "Từ đây cô phải sống với tên Thụy Hà, cô phải sống với người cô không biết, không yêu thương, cuộc đời đen mịt của cô, Nhạn từ nhỏ đã sống trong cung sao lại không biết những cuộc tranh sủng chốn thâm cung, giờ cô phải ra sao" đó là toàn bộ suy nghĩ của cô  nhưng rồi ánh mắt cô lại thay đổi, sáng bừng lên rồi lại nghĩ:"Lo gì,hắn ta tàn như thế ai thèm đâu mà tranh, có lẽ cô sẽ không cần lo lắng đến việc tranh sủng, cứ sống lặng lẽ như một chiếc lá, cứ coi hắn ta như không khi, bình an sống một cuộc đời thầm lặng là được" Ngựa phi rất nhanh mà không hề dừng lại, có thể trong ngày sẽ đến được Lệ An, trưa càng nắng gắt khiến cô nhức đầu, có lẽ cô bị say nắng mọi thứ xung quanh cô đen lại, đầu óc choáng váng.
Tối 23/2/100.
"Đây là, căn phòng xa hoa quá" Nhạn tỉnh dậy nhìn xung quanh:"Lệ An đây ư?? Quả nhiên vuợt xa suy nghĩ của mình, xa hoa, trang trọng quá, căn phòng chỉ có hai  màu chủ đạo là vàng và trắng, từ đây mình không thể quay đầu được nữa rồi" tiếng động phát ra cánh cửa ngăn cách phòng ngủ được mở, một người ngồi trên xe lăn tiến tới, lên tiếng:"Tỉnh rồi đó à?"
Nhạn lên tiếng:"Huynh là??"
Người ngồi xe lăn nói: "Tỉnh rồi thì cởi đồ ra" ngữ khí phát ra đầy mê hoặc, khuôn mặt tuấn tú nếu không vì bị què có lẽ đã là một mĩ nam tuyệt sắc vạn người mê, Nhạn giờ cũng có thể đoán ra đây là nhị hoàng tử Thế Cơ,như giờ Nhạn đầu còn để ý đến những chuyện đó: Nhạn nghĩ thầm "Vị nhị  hoàng tử kia nói cởi đồ ra là có ý gì"  "Cô bây giờ đang sẵn sàng cho những chuyện đó đâu miệng cô nói lắp bắp: "Nhị..... hoàng tử....huynh thế.....này.........cởi đồ ra làm......gì cơ chứ..." ánh mắt Thế Cơ sắc lại miệng nói đầy nghi hoặc: "Ý cô là đang chê tôi không thể làm cho cô lên đỉnh" mắt Nhạn tỏ ra đầy sợ hãi cố mở miệng nói từng chữ:"Không tôi không có ý đó" người đàn ông lại lên tiếng với giọng điệu tra khảo:"Thụy Hà cô không có ý đó chẳng lẽ cô nghĩ đến cả chuyện cởi đồ của cô tôi cũng không làm được", Nhạn lên tiếng:"Tôi...... tôi xin lỗi" ánh mắt Thế Cơ hiện lên đầy thích thú:"Tôi nói cho cô biết ngoài chuyện tôi có thể lột hết đồ cô ra tôi còn có thể cho tấm đệm này có màu đỏ, lẫn vị của dục vọng nữa kìa, tôi có thể cho cô lên đỉnh từ chiếu cho đến giường, cô có tin không??"
(DỊCH ĐANG HOÀNH HÀNH, HÃY BẢO VỆ SỨC KHOẺ CHO MÌNH CHO TA CHO MỌI NGƯỜI.....Ồ ĐẾ ĐÊ ĐỀ ĐÊ ĐẾ ĐỀ)
Hếp chap1 một rồi mong mọi người ủng hộ mình để mình ra nhiều chap khác nữa nhé.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung