Chương 1: Atelophobia - Sợ hãi sự không hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tháng 9 năm 2023

Patroclus ngồi trong chiếc xe được lái bởi nhân viên của cha mình, lướt dọc con đường cắt ngang thành phố, đưa cậu đến ngôi trường nội trú mới. Ghế ngồi bọc da lạnh lẽo một cách khó chịu với làn da của cậu và chiếc xe nồng mùi xịt khử trùng đến phát ốm. Cậu khe khẽ hít vào khí lạnh bên ngoài, đôi mắt đảo xuống hai bàn tay và rồi lại hướng về phía cửa sổ xe.

Tháng chín, Patroclus nghĩ, thời gian kinh khủng của một năm. "Tháng của thay đổi" như mẹ cậu từng gọi, sự tận vong của mùa hè chuyển dần sang băng giá mùa đông, tàn dư mơ hồ của mặt trời dễ chịu và làn nước mời gọi trộn lẫn với cơn mưa rét cóng và những cơn gió đắng đót mùa đông mang đến.

Trong khi vẫn còn ấm áp và chây lười, những cái cây bắt đầu thay lá và không khí trở nên lạnh hơn, cậu không thể nào chịu nổi. Tháng chín có nghĩa là phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt hơn, phải trở lại với thực tại cuộc đời cậu, phải trở lại trường.

trường học

Từ đó luôn luôn lưu lại một cảm giác đắng ngắt trong miệng Patrolcus. Không hẳn là vì ý nghĩa của trường học hay đống bài vở khiến cậu thấy chua chát, mà là vì trường học đã chứng minh rằng cậu là một đứa kém cỏi đúng như lời cha cậu vẫn thường nói. Trường, nơi cậu chỉ có vài người có thể coi là bạn. Trường, nơi điểm số của cậu tốt - nhưng chưa đủ tốt. Trường, nơi cậu không hề tệ, nhưng không quá tuyệt. Luôn luôn khá, không bao giờ giỏi.

Có lẽ, có một chút ganh ghét nhỏ mọn ở trường học đã khiến cậu trở nên ác cảm với bạn bè đồng trang lứa. Có lẽ đó là sự thật mà cậu đã biết rằng cha cậu sẽ đổi con với vô số phụ huynh ở trường cũ trong chớp mắt nếu như ông có thể.

Ở trường, có một nhóm những kẻ được chọn dường như coi thường Patroclus. Đôi khi chúng thì thầm về việc cậu giống người mẹ 'đơn giản' của mình quá nhiều, về việc cha cậu hẳn phải thất vọng lắm. Patroclus biết chúng cố tình thì thầm đủ lớn để cậu nghe thấy, hy vọng khiêu khích được cậu, nhưng cậu chẳng bao giờ sa vào, thay vào đó, cậu để sự giận dữ và nhục nhã của mình chìm xuống cho đến khi tất cả những gì cậu cảm nhận được là sự chối bỏ lạnh lẽo, đắng chát.

Cậu thường cảm thấy xấu hổ vì những người khác dường như coi thường cậu, cảm giác buồn nôn phồng lên trong cuống họng khi dạ dày cậu quặn đau, làn da cậu đột nhiên châm chích và nóng bừng như thể hiện rõ ràng rằng cậu chẳng là gì hơn ngoài gánh nặng đối với chúng. Cậu cảm thấy cơn đau nặng nề quen thuộc của sự lo lắng trong ngực mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh chuyển đến trường học mới, cũng vẫn như cũ chăng? vẫn sẽ có một đám người khác dày vò cậu? Giọng nói lạnh lùng của cha lặp lại trong tâm trí cậu, nói với cậu rằng cậu khiến bất cứ ai từng gặp cậu hối tiếc như thế nào. Patroclus nhắm mắt lại và hít sâu một hơi. Không, cậu nghĩ. Đây là một khởi đầu mới, mọi người sẽ không hành hạ cậu. Cậu nhận thức được là cho tới giờ, mọi người ở trường mới chẳng có lý do gì để gây với cậu.

Chàng trai lo lắng mở mắt ra lần nữa, với hy vọng thấy gì đó giúp phân tâm, cậu nhìn vào chiếc điện thoại và đờ đẫn cầm nó lên, cậu mở Snapchat mà không buồn trả lời bất kỳ tin nhắn nào. Sau tai nạn đó, những bức ảnh và câu từ khủng khiếp được gửi tới cậu. Cậu gạt sang phần "lưu trữ" và bấm vào dòng nội dung 'ngày này một năm trước'. Những bức ảnh sinh nhật lần thứ 15 của cậu hiện lên, vào ngày đó cậu đã ở lại qua đêm ở nhà một người bạn cùng với hai người khác. Cậu cau mày. Năm đó cậu đã có 'bữa tiệc' sinh nhật vào tháng Chín chứ không phải tháng Mười theo đúng ngày sinh của cậu. Khi cha cậu phát hiện ra việc qua đêm ở nhà khác là cho ngày sinh nhật, ông cười khinh khỉnh và quát vào mặt cậu vì đã không thành thật về lý do ngủ qua đêm. Cha cậu thường làm gì đó cho sinh nhật cậu, để những người khác có thể tiếp tục tin rằng ông là một người cha tốt. Ông có danh tiếng cần phải gìn giữ, và ông sẽ buộc Patroclus phải mỉm cười để chụp ảnh và đi tới những nhà hàng sang trọng để ông có thể giữ vững danh tiếng ấy. Năm đó cha cậu không bắt cậu phải ra ngoài ăn mừng sinh nhật, năm đó ông đi công tác vào dịp sinh nhật cậu.

Cậu đặt điện thoại xuống và nghĩ về cha mình. Cậu băn khoăn không biết ông đang làm gì. Cậu cậy móng tay trong im lặng.

Từ khi còn nhỏ, cha Patroclus đã thể hiện rất rõ rằng ông thất vọng về cậu.

Cha cậu thường đánh cậu vì những lỗi lầm hoặc rủi ro nhỏ nhặt và nhiếc móc cậu hết lần này đến lần khác mỗi khi cậu làm gì đó 'sỉ nhục', như là nhận điểm B chứ không phải điểm A trong một bài kiểm tra. Cậu biết cha mình tàn nhẫn và vô lối, dẫu vậy đôi khi cậu vẫn khao khát sự thừa nhận hoặc an ủi từ ông. Cậu biết rằng cậu không nên cảm thấy như thế và hầu như là cậu không hề cảm thấy như thế, thì từ trước đến nay tất cả những gì cậu muốn ở cha mình chỉ là thương xót cậu và vỗ về cậu một chút.

Dù sao cậu biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Cậu đã biết được rằng chẳng nên mong đợi một lời tử tế từ cha mình. Cha cậu dường như thích thú nói ra những câu tàn nhẫn với cậu chỉ để quan sát cậu sau đó. Ông luôn tỏ ra không hài lòng khi Patroclus chỉ đứng im và không làm gì cả, cho rằng như vậy là yếu đuối. Lời của cha đã thấm sâu và bám rễ trong tâm hồn cậu, chúng lặp lại bằng chất giọng lạnh lẽo thờ ơ đó mỗi khi cậu làm hỏng việc. Cha cậu không giống một người cha. Giống một người sở hữu hơn. Cậu không giống một người con, chỉ đơn thuần là một tài sản, một của để dành. Cậu ngờ rằng cậu sẽ không bao giờ được gọi là con trai nữa. Sau việc cậu đã làm. Sau việc cậu đã phá hủy danh tiếng của cha.

Hơi thở của cậu khẽ gấp gáp hơn khi cậu nghĩ đến tai nạn đó.

Một tháng trước, có lẽ vậy, Patroclus đang ngồi trên bãi biển, nhìn những con sóng xô vào bờ và cuốn ra xa, thử và thất bại, cố gắng xoa dịu tâm hồn mệt mỏi của mình. Đó là vị trí cậu thường trốn đến khi còn là một cậu bé con với mẹ của mình. Tên bà là Philomena. Bà thường tận hưởng việc ngồi bên bãi biển cùng với con trai bên dưới một vài bóng cây lớn, quan sát những con sóng. Bà sẽ ngồi hoặc vẽ, hoặc thu nhặt vỏ sò, sẽ ngồi và kể những cậu chuyện trong khi thích thú quấy rầy con trai. HOẶC, điều cậu thích nhất, khi bà mang theo chiếc đàn lia và chơi cho cậu nghe. Đó là những kỷ niệm tuyệt vời nhất của Patroclus. Cha cậu luôn khinh thường tài năng âm nhạc của mẹ cậu, nói rằng nó vô nghĩa và điếc tai, dù Patroclus yêu nó.  Cách những ngón tay thoăn thoắt của bà kéo những dây đàn với những cử động chuẩn xác trong khi bà nhẹ nhàng hát cho cậu nghe, với chất giọng dịu dàng. Mẹ cậu đã mất khi cậu lên sáu. Người ta thường nói bà đơn thuần như trẻ con, dù tất cả những gì cậu nhớ về bà là cậu luôn luôn thấy bà xinh đẹp và tốt bụng. Cậu trông rất giống mẹ, với làn da sẫm màu, đôi mắt luôn tò mò có màu nâu cà phê, những lọn tóc đen xoăn nhẹ thêm vào vẻ ngoài hiền lành của cậu. Đường môi cong và sống mũi mềm mại của cậu cũng là thừa hưởng của mẹ. Cậu yêu việc bản thân giống mẹ như thể cậu vẫn sống với bà, có thể đó là lý do khiến cha ghét cậu nhiều đến vậy. Có thể sự thật rằng cậu giống mẹ càng thôi thúc sự căm ghét của Menoetius với đứa con duy nhất của ông. Ký ức về mẹ kéo cậu về vị trí chính xác đó, cậu đã có một ngày tồi tệ và tìm kiếm sự an ủi từ nơi bãi biển thân quen. Cậu không biết cậu đã ngồi đó bao lâu, có lẽ ít nhất là một tiếng đồng hồ. Cậu đã bị nắm cổ áo kéo lên một cách thô bạo bởi một đứa trẻ lớn hơn, đứa luôn thích thú trêu chọc và bắt nạt cậu. Patroclus không nhớ lắm những gì xảy ra sau đó. Tất cả những gì cậu nhớ là Cysonymus đã quát nạt cậu, ra lệnh cho Patroclus đưa ra chiếc vòng bạc trên cổ tay - nó là của mẹ cậu, một món trang sức đẹp. Tất nhiên, Patroclus từ chối và xô ngã cậu ta trong cơn tức giận, điều mà cậu không biết là khiến cậu ta loạng choạng và ngã xuống, đầu đập vào một tảng đá, đầu cậu ta toác ra khi máu bắn lên khắp nơi. Cậu nhớ rõ cậu ta trông như thế nào khi chết, cậu khẽ bịt miệng mỗi khi nhớ đến cảnh đó. Cậu không phải là kẻ có bản tính tàn nhẫn. Cậu tan nát khi nhận ra rằng cậu làm thế chỉ vì một chiếc vòng tay. Cậu thấy mình hung ác và thảm hại. Cậu thấy mình giống cha.

Cậu cứng người khi ký ức lặp lại trong đầu.

Cha cậu đã nổi cơn thịnh nộ chưa từng thấy vào đêm đó, đánh đập cậu đến thừa sống thiếu chết trong khi gào thét đến khản giọng. 'Làm sao Patroclus có thể ngu ngốc và hủy hoại thanh danh của cha cậu ta như thế?' là điều khiến Menoetius tức giận. Tất nhiên, ông không quan tâm đến cậu bé mà Patroclus đã giết, hoặc Patroclus cảm thấy thế nào, không - ông chỉ quan tâm đến danh tiếng, tài sản, địa vị của mình. Sự giận dữ râm ran bên dưới da cậu.

Hít vào, Thở ra, Hít vào và Thở ra,

Hít thở sâu trong khi ký ức về vụ ngộ sát nháng lên trong tâm trí cậu.

hít vào thở ra hít vào thở ra.

Hít thở sâu trong khi cậu nghĩ đến việc cậu bị đưa đi mà không mảy may cân nhắc.

hít vào thở ra hít vào thở ra -

"Thưa cậu còn khoảng nửa tiếng nữa là đến nơi"

Cậu chớp mắt. Giọng nói dường như xa cách và lặng lẽ, từ ngữ dường như vô nghĩa.

"gì cơ?"

"Nửa tiếng nữa chúng ta sẽ đến trường mới, thưa cậu"

À. James, một trong số nhân viên của cha cậu, tài xế.

Patroclus luôn luôn thích ông. James đã lớn tuổi nhưng ông luôn tử tế và lịch sự với Patroclus, tất nhiên là vì Menoetius là cha của Patroclus, nhưng cậu vẫn muốn tin là có chút gì đó hơn thế. Hầu hết nhân viên của  cha cậu đều như vậy, luôn nói chuyện nhẹ nhàng với Patroclus, lén cho cậu đồ ăn vặt, tìm đến cậu khi có thể, chăm sóc và an ủi cậu sau những ngày cậu đã cố gắng hết sức. Một chút nhức nhối khi nghĩ đến việc nhân viên của cha cậu còn hơn cả người cha thực sự. 

"...vâng. Cảm ơn bác James"

Sau đó là im lặng.

Ý nghĩ về ngôi trường nội trú mới dâng lên trong tâm trí cậu. Bạn của cha cậu - Peleus Pelides, một trong số những người giàu nhất nước đồng sở hữu ngôi trường, liên tục tài trợ vào đó, ông đề nghị Patrolcus đến đó sau khi nghe về vụ tai nạn. Patroclus không biết nên cảm thấy như thế nào.

Cậu luôn nghĩ Peleus là một người đàn ông kỳ lạ. Ông luôn tự tin và tự hào nhưng không tự phụ hay huênh hoang. Ông tốt bụng và đầy khích lệ nhưng không hối thúc. Ông thường đến thăm ngôi nhà thơ ấu của Patroclus  vào mùa hè hay kỳ nghỉ lễ nếu ông ghé đến vùng đó. Ông luôn tốt bụng và đối xử bình thường với Patroclus đến mức lạ lùng. Ông không nhìn Patroclus với sự giận dữ hay thất vọng, ông cũng không miễn cưỡng hay tránh né cậu. Ông luôn nói chuyện với cậu một cách thoải mái, bật cười vui vẻ với những câu đùa yếu ớt của cậu, mỉm cười chân thành khi Patroclus trả lời những câu hỏi của ông. Cậu thường nghĩ một người cha thì nên như vậy. Cậu nhớ ông với nước da rám nắng và mái tóc vàng, mặc dù gương mặt của ông đã phai mờ trong tâm trí Patroclus. Nó khiến Patroclus băn khoăn khi một người như vậy lại làm bạn với cha cậu.

Và con trai của Peleus. Con trai ông cũng theo học ở trường này. Con trai ông muốn gặp Patroclus khi cậu đến trường. Cậu biết cậu ta muốn gặp cậu bởi vì kể cả khi còn là những đứa trẻ con thì cậu vẫn nhớ rằng Achilles luôn tò mò về mọi thứ

Cậu biết nếu cậu cho cơ hội thì cậu ta sẽ không bao giờ ngừng hỏi, cơn đau đầu của cậu càng tăng lên với suy nghĩ đó.

Họ không hẳn là bạn, nhưng cũng không phải là đối thủ. Thay vào đó, họ luôn có một mối quan hệ nửa vời kỳ quặc của trêu đùa, xô đẩy và những câu nói ngọt ngào; một mối quan hệ lạ lùng của đuổi và chạy khỏi đối phương. Cho đến khi lớn lên cậu vẫn luôn cảm thấy một sự kích thích sâu đậm với cậu ta. Cậu ghét cách cậu ta mỉm cười, và ghét sự thật rằng cậu ta có một giọng nói khiến cậu phải dừng lại và lắng nghe. Cậu ghét cách cậu ta luôn giỏi các môn vận động, và cũng có năng khiếu nghệ thuật. Cậu ghét cách cậu ta không bao giờ dối trá và luôn nói thẳng lòng mình. Cậu ghét cách cậu ta bước đi và dường như làm mọi việc với sự thanh tao không cần cố gắng. Cho đến khi lớn lên cậu luôn cảm thấy kích động với việc cậu ta quá hoàn hảo, như một lời nhắc nhở không mong muốn khác rằng Patroclus kém cỏi như thế nào. Và cùng lúc đó, cậu nhớ rằng Achilles dường như luôn đi theo cậu. Cậu không bao giờ hiểu và cảm thấy kỳ lạ khi một người hoàn hảo đến vậy lại muốn ở gần cậu. Achilles sẽ hỏi Patroclus hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, bám vào từng từ. Achilles sẽ yêu cầu Patroclus ra ngoài với cậu ta, bắt cậu đưa ra bãi biển, đi đạp xe, đưa cậu ta xuống thị trấn, nghe cậu ta kể đi kể lại những chuyện ngày còn nhỏ. Điều thường xảy ra là Patroclus từ chối và cậu ta cứ hỏi và hỏi cho đến khi cậu thấy phiền, cam chịu và làm theo mọi điều cậu ta muốn. Rất nhiều ngày và đêm Achilles cố tìm hiểu Patroclus, thích thú với việc sắp xếp những mảnh ghép tâm trí của Patroclus. Cậu thở dài, nhìn lên khi chiếc xe vẫn lướt trên con đường dẫn đến trường. Cậu băn khoăn trong thoáng chốc, rằng Achilles vẫn đẹp như vậy, vẫn thanh lịch như vậy và vẫn thần thánh như thể được tạo ra bởi các vị thần chỉ để nhắc nhở cho những kẻ khác rằng họ còn xa mới chạm tới sự hoàn hảo thực sự. Cậu gạt đi suy nghĩ đó. Achilles không đẹp, cậu ta phiền phức.

Ở một mức độ nào đó, Patroclus nghĩ một trong vô số những lý do cậu dường như không bao giờ có thể hòa hợp được với Achilles là cậu ngưỡng mộ cậu ta quá nhiều. Cậu biết cậu ta hoàn hảo, và điều đó thật đau đớn. Cậu nhớ lại cha cậu đã có lần gay gắt thì thầm vào tai cậu rằng một đứa con trai thì nên như Achilles, không phải là một đứa yếu đuối, nhút nhát như cậu.

Chiếc xe chậm lại, dừng trên lối vào trường.

James mở cửa xe cho cậu. Cậu bước ra ngoài. James nói gì đó Patroclus không hiểu lắm và bóp nhẹ lên cánh tay cậu trấn an. Cậu hơi loạng choạng khi bước đi, cảm giác tủi hổ lúc trước lại dâng lên.

hít vào thở ra hít vào thở ra.

Ngôi trường rất đẹp, trông gần như một cung điện, với những trụ cột bằng đá hoa cương và những chi tiết chạm khắc sắc nét, những cánh cổng gỗ và mái vòm lớn, những món đồ trang trí lộng lẫy và những khu vườn bao quanh. Cậu băn khoăn không biết phải tốn bao nhiêu để theo học ở đây. Chắc chắn là rất nhiều. Cậu mải mê suy nghĩ, nhẹ nhàng bước vào tòa nhà, James đang đứng bồn chồn ở hành lang. Sàn nhà lát gạch bóng loáng, cầu thang gỗ khổng lồ dẫn lên tầng hai - như thể trong phim của Disney.  Những bức tượng cẩm thạch, những bức tranh và những tấm thảm trang trí. Patroclus chưa từng ở đâu đẹp đến nhường này. Cậu chăm chú nhìn từng vật thể, từng nét chạm khắc trên gỗ và đá hoa cương, từng nét vẽ trên những bức tranh. Nếu ai đó mua cho cậu thứ gì lộng lẫy đến thế, cậu sẽ nâng niu và cất giữ mãi mãi. Một người phụ nữ xinh đẹp tiến đến gần họ từ văn phòng đối diện, mái tóc dài của cô nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp hông. Cô có một gương mặt nghiêm khắc nhưng nụ cười thì ấm áp. Cô đưa một tay ra chào.

"Đây hẳn là Patrolcus, phải không?" cô nói với chất giọng êm ái.

James nói gì đó với người phụ nữ mà Patroclus không nghe rõ, trước khi quay đi và bước ra ngoài. Cậu đứng đó nhìn chằm chằm vào cô, lắp bắp một câu chào trong khi bắt tay cô. Cô có mùi hương hoa hồng áp đảo, nó khiến cho cơn đau đầu của cậu quặn lên không mấy dễ chịu. Cô mặc một chiếc váy bút chì bó sát màu đen, tất da chân, giày cao gót, áo sơ mi màu xanh tối và áo khoác đen. Quần áo thật hợp với cô ấy, cậu nghĩ. Màu xanh tối làm tôn lên nước da của cô.

James quay lại sau một vài phút trò chuyện đầy bối rối, mang theo hai chiếc túi hành lý, chiếc thứ ba được mang vào bởi một người đàn ông khác, có lẽ là người làm vườn.

Sau khi chuyển những chiếc túi cho vài người đàn ông khác, James nói chuyện với người phụ nữ thêm một chút về những thứ không mấy hấp dẫn với Patrolcus, cậu chỉ im lặng đứng đó khi họ nói chuyện, vân vê gấu áo cậu đang mặc.

James quay sang Patroclus nói tạm biệt, trước khi kéo cậu vào một cái ôm, cậu bám lấy ông với một chút tuyệt vọng, cậu không muốn gì hơn là quay đi và chạy trốn khỏi ngôi trường này. James đưa một bàn tay lên vuốt ve lưng cậu trước khi lùi lại và đưa cho cậu một mẩu giấy nhỏ có số điện thoại.

"Trước khi tôi đi thì đây là số điện thoại, cậu gọi vào đây nếu cậu muốn nói chuyện với tôi hoặc bất cứ ai trong số người ở nhà, các cô hầu gái, bà bếp, người làm vườn, quản gia - cậu cứ nói tên, được chứ? Cha cậu không biết đâu nên đừng lo lắng quá. Cậu sẽ là một cậu bé ngoan chứ?"

Cậu gật đầu, nhét mẩu giấy vào túi trước khi nói lời tạm biệt James. Cậu không nghĩ rằng cậu sẽ gọi số điện thoại đó. Nhưng cử chỉ đó thật ngọt ngào và mang lại chút ấm áp. Cậu nhìn James rời đi qua những cánh cửa gỗ nặng nề, liếc nhìn hành lý của mình đã được một vài người dàn ông mang lên cầu thang và qua hành lang dài khuất tầm mắt mà cậu nghĩ đó hẳn là ký túc xá của cậu.

Người phụ nữ vẫn đứng yên trong khi đôi mắt nhìn chằm chằm vào Patrolcus. Giọng cô sắc sảo và nghiêm khắc nhưng không hề có ý xấu.

"Tên tôi là Vasileiou, tôi làm việc ở văn phòng. Ngài Pelides yêu cầu tôi đặc biệt phải trao đổi mọi thứ với cậu và đưa cậu đến nói chuyện với ngài ấy trước khi cậu dọn vào. Vui lòng theo tôi đến văn phòng của ngài Pelides, tôi sẽ đợi bên ngoài trong khi hai người nói chuyện."

Và không hề đợi Patroclus đáp lời, cô bắt đầu sải bước đi, để Patroclus theo sau trong lo lắng. Tiếng bước chân họ vang vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro