Thềm xi măng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn cái thềm xi măng xám xịt nhà nó. Nền xi măng này nó nhìn cũng phải hơn hai mươi năm rồi, chẳng có gì thay đổi cả. Nó những tưởng thềm xi măng đầy những đường nứt thế kia thì một ngày nào đó nham thạch sẽ từ đó mà phun trào lên rồi cả nhà nó biến thành núi lửa. Nhưng hai mươi năm hơn rồi mọi thứ vẫn thế. Cái thềm xi măng vẫn là thềm xi măng.
"Hôm nay khe nứt có lên cái cây nào không nhỉ?" Nó vừa xem xong Tangled. Nó mong có bông hoa nào mọc lên từ đó mang phép nhiệm màu biến nó thành công chúa tóc mây rồi được một anh trộm rước đi. Nhưng thềm nhà xi măng vẫn cứ xám xịt.
"Hay là hoa ăn thịt người nhỉ?" Nó mới xem khám phá thế giới, có loài hoa ăn thịt khổng lồ có thể bắt sống một con chuột hoặc thỏ. Còn ăn thịt người thì chỉ có phim khoa học viễn tưởng thổi phồng lên thôi. Nhưng thực sự thì làm gì có bông hoa ăn thịt người nào mọc từ cái kẽ xi măng chứ!
"Có người ngoài hành tinh nào chui từ cái kẽ này lên không nhỉ?" Nó nghĩ kiểu như là trước khi nhà nó được xây lên thì dưới lòng đất là trụ sở của người ngoài hành tinh. Vết nứt này là đài quan sát hành tung của loài người. Và nó vẫy tay chào cái kẽ nứt, cứ như thể có ai đó sẽ nhìn thấy nó vậy.

Mai nó vẫn định nhìn cái kẽ nứt, nhưng mà Mắt Híp rủ nó đi xem phim nên nó tạm ngưng việc nhìn kẽ nứt đó lại.
Mắt Híp vì mắt khá nhỏ nên hái mí gần như dính vào nhau. Mắt nó như thế thành ra chả thấy gì nhiều nên phim ảnh gì đều phải có người đọc hộ chữ, tả hộ hình. Và vì vậy Mắt Híp cũng không đi xem rạp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro