Chap 16: thế bị động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Minyeon , Sokyul : Thèm Yêu
Chap 16 thế bị động

Min hiện giờ đang bị kẹt giữa tình cảm của Ji và Jung , Min bối rối vì chẳng biết nên trả lời gì cả , Ji ôm chầm lấy người cô nhưng bị Jung đẩy ngã xuống
- tránh ra khỏi Hyomin đi * Jung ôm chặt Min *
- unnie thả em ra đi ! * Min đẩy Jung ra *
Ji đứng dậy mắt như sắp khóc nói
- chị chọn đi
- chị... * Min lúng túng không biết làm gì tốt cho tất cả *
- Hyomin em chọn đi * Jung nghiêm túc nói *
- em... em... * Min lùi lại rồi thét * EM XIN DỪNG CUỘC CHƠI , KHÔNG NÓI NỮA !
Min chạy nhanh rời khỏi , Ji với Jung đứng đơ như cây chết đứng chẳng hiểu Min thế nào [ pặc đao xin dừng cuộc chơi ]
Ji đi lại gần Jung thì thầm
- Ham Eun Jung , cô không thắng tôi được đâu !
Ji cười khẩy bước đi , Jung cười trả lời
- này .. Ji Yeon cô nghĩ người như cô xứng đáng với Hyomin sao ? * Jung bước lại gần Ji , vỗ vai Ji * suy nghĩ lại đi nhé !
Jung cười chế nhạo rồi bỏ đi , Ji cắn môi bực bội đến điên cả đầu , Ji đã từng có suy nghĩ lỡ 1 ngày nào đó người Min chọn là Jung mà không phải là mình thì thế nào ? Cô chắc chắn sẽ không sống nổi nữa vì chỉ có Min mới mang lại cho Ji tiếng cười và cảm giác ấm áp nhất , Ji buồn bã đi về .
Min về đến nhà thì So liền chạy ra
- bồ về rồi hả ? * So đang ăn mì ly *
Min nhìn thấy đồ ăn 2 mắt sáng rực lên nhìn ly mì của So mà nuốt nước bọt
-* ực *
- * So thấy Min có ý đồ với ly mì của mình liền chạy vào nhà * nè đây là ly cuối cùng rồi đừng có xin xỏ đấy !
Min lồm cồm đi vào nhà , cạnh So , làm nũng
- cho miếng , cho miếng coi , cho miếng đi mà , cho miếng đi mà , cho miếng cho miếng đi mà * Min cọ xát vào người So như 1 chú mèo vậy *
- được rồi . cho bồ nè !
So đưa mì cho Min , trong vòng 55' đã hết , So nhìn thấy cũng phải há miệng . [ đao nhà mình ăn đc lắm ]
- * So lắc đầu cười * ăn như bồ chắc thành ăn mày sớm
- * Min chu mỏ lên * không ngờ bồ lại có cái suy nghĩ cực kỳ nhảm nhí và vô cùng phi lý vậy , này.. ăn mày cũng phải ăn mà
- haha bồ hay đấy * cười ha hả *
- dạo này công việc của bồ thế nào ? Có suôn sẻ không ?
- cũng ổn , mình có 1 người sếp dễ thương lắm nên cũng không bị ràng buộc gì , còn việc học của bồ thế nào ?
- * Min liên chíu mày * đừng có nhắc đến nữa .
Ji đang trên đường về nhà , hôm nay Ji không thèm gọi tài xế của mình mà tự đi bộ về nhà , Ri đang trên đường đi công việc thấy Ji liền chạy lại
- Park Ji Yeon ..? * Ri mở cửa xe *
Thấy Ri ,Ji chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục đi mà không chào hỏi Ri dù chỉ 1 từ , Ri chạy theo
- em lên xe đi , chị sẽ đưa em về , bây giờ em mà đi bộ về nhà là mất cả tiếng đấy Ji Yeon ..
Ji suy nghĩ một chốc rồi bước vào xe Ri , Ri nói chuyện với Ji nhưng Ji chẳng để ý , khuôn mặt Ji chẳng hiện lên cảm xúc nào cả , Ri thấy thế cũng không làm gì nữa , không khí trên xe chẳng 1 tiếng động , im lặng và lạnh lẽo đến đáng sợ , Ri tự hiểu mình là 1 đứa con riêng cũng không đủ tư cách để nói chuyện với Ji con gái chủ tịch JK tập đoàn đứng đầu đại hàn dân quốc , bỗng Ji nói
- chị... dạo này khỏe không ?
Ri nghe qua cảm thấy ngạc nhiên vô cùng , Ji 1 cô gái lạnh lùng , chẳng quan tâm đến ai mà bây giờ đang hỏi thăm sức khỏe của mình sao , lời nói của Ji làm Ri đứng hình
- chị bị câm hả ? * Ji nhướng mày hỏi *
- à.. hả.. hả chị khỏe lắm còn em khỏe không ?
- tôi vẫn khỏe
- à phải rồi chuyện học của em thế nào ?
- ổn
- đêm qua nghe mẹ nói em bị ba mắm , em có sao không ?
- * mắt Ji đỏ lên * chuyện như vậy mà mẹ chị cũng nói được sao ? * Ji cười nhạt đáp *
- không.. không chị chỉ muốn hỏi .,,
- * Ji sẵng giọng * CHỊ IM ĐI !
Ri buồn bã nhìn Ji , chẳng dám nói với Ji lời nào nữa , cũng dám nhìn thẳng Ji , khoảng cách của 2 người lại ngày càng xa .
15h tại JK
Bà lee hôm nay có 1 cuộc họp gấp về quản lý tài chính của công ty JK , bà vô tình phát hiện được công ty đã bị mất 1 khoản tiền đến 1 tỷ Won bà tức giận vào phòng làm việc của Ri
- Qri chuyện này là thế nào ?
Bà lee vút thẳng tập hồ sơ vào mặt Ri
- Mẹ có chuyện gì vậy ? * Ri nhặt lại đọc kỹ *
- chuyện gì đang xảy ra vậy ? Con quản lý thế nào mà làm cho công ty tổn thất lớn đến như vậy ? * Bà lee lên giọng quát *
- con xin lỗi * Ri gục đầu *
So pha cafe xong bước vào , thấy bà chủ tịch So lúng túng
- dạ..dạ phu nhân * So cuối đầu chào *
- cô là ai ? * bà lee quay mặt lại hỏi *
Ri nhanh chóng chạy lại gần So
- dạ.. đây là thư ký riêng của con đấy mẹ ! * Ri lấy ly cafe *
- sao cũng được , nhưng con phải giải quyết việc lần nay cho mẹ , lần này do con tự làm tự chịu đấy !
Bà lee bước đi , So liền hỏi
- có chuyện gì vậy Qri ?
- chị làm mất 1 khoản tiền lớn của công ty !
- bao nhiêu ?
- 1 tỷ !
- cái gì ? * Mặt So biến dạng trong rất buồn cười *
- em đừng có làm cái mặt đó nữa ! * Ri về ghế ngồi *
So cũng về bàn làm việc của mình , vò đầu bứt tóc 1 lúc Ri cũng nghĩ ra cách giải quyết , Ri liền gọi cho Joong Ah
- alo anh Joong Ah hả ? Là em Qri này
So nghe Ri nói Jong Ah liền liếc nhìn
- anh giúp em được không ? * Giọng Ri rất kute *
- chuyện gì em nói đi * Joong ah cười *
- em cần 1 số tiền khoảng 1 tỷ , anh có không ?
- chuyện đó hả ... à... ukm ok anh sẽ giúp tuy không nhiều nhưng cũng được mấy trăm triệu !
- ok cám ơn anh yêu ! * chụt Ri hôn qua điện thoại *
So nghe 2 tiếng " Anh yêu " nghe qua như sét đánh ngang tai vậy , So tức đến đỏ mặt đập bàn ầm ầm , Ri nhìn sang So tưởng So lên cơn nên chẳng thèm để ý [ mẹ boss suy nghĩ giống tui ]
Đã 21h đêm mà Min vẫn còn phải tất bật với công việc làm thêm tại cửa hàng tạp hóa , trong đầu Min luôn nghĩ đến Ji , Min luôn suy nghĩ người đầu tiên là Ji chẳng ai có thể tống khứ được Ji ra khỏi đầu của Min kể cả Jung .
Công việc kết thúc vào lúc 22h , đã đường vắng tanh không 1 bóng người , đây là thời gian mà Min cảm thấy buồn nhất , sợ ma , sợ ăn cướp , sợ cả cô đơn nữa ... Min đâu biết rằng phía sau Min chỉ ngay phía sau thôi vẫn luôn có người theo dõi từng hành động cử chỉ của cô , vẫn luôn muốn được ôm cô vào lòng , luôn muốn được bảo vệ cho cô .
"Bộp, bộp" 1 cái đánh tay ra hiệu, từ trong bóng tối, có 2 người đang bước ra, tiến về phía Min , Min chưa kịp phản ứng thì...mùi thuốc, là thuốc mê, ai đó đã lấy khăn có tẩm thuốc chụp lên mũi Min , khó chịu quá, đầu óc quay cuồn, trong lúc Min còn chưa mê hẳn, Min vẫn còn nghe được giọng nói của những tên vô lại này" được 1 em hot girl rồi tụi bây ơi ! " dứt câu nói ấy là giọng cười vang lên đầy vẻ thích thú cùng với giọng cười là tiếng vải bị xé rách: váy, áo của Min, ai đó đang xé chúng. không... ai đó giúp tôi với... làm ơn, hai tiếng làm ơn cứ nghẹn nơi cổ họng, Min không sao bật thành tiếng được. Min không còn biết gì nữa, mi mắt Min sụp xuống, thuốc mê đã có tác dụng.

Có tiếng đánh nhau xen lẫn là tiếng la hét, chúng vang vọng , những âm thanh ấy chỉ kéo dài trong chốc lát rồi im bật chúng nhường chỗ lại cho tiếng khóc, tiếng khóc nức nỡ đến xé lòng của ai đó, Min có thể nghe được tiếng khóc ấy, rồi cảm giác như có cái gì đó phủ lên người Min và cả cảm giác người Min đang bị xốc lên bởi 1 đôi tay của ai đó, là ai ? ai đã cứu tôi, tôi không thể mở mắt để nhìn người đó.

Nắng sáng, chúng chiếu qua tấm cửa kính rất lớn làm Min chói mắt, Min trở mình và lấy tay che mắt lại, cảm giác hơi đau khi trở mình đã làm Min nhớ ra đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì, Min liền bật ngồi dậy...trong căn phòng chỉ có mình Min , Min đảo mắt quan sát thì ra là phòng của Ji , vì đã từng ở phòng của Ji 1 lần nên cô nhớ rất rõ về nó .
Min lại nhớ về chuyện đêm qua làm cô thấy xấu hổ với Ji , liệu mình có còn trinh tiết hay không ? .
" Cạch " tiếng cửa phòng mở, Min không quan tâm nó, cho đến khi tiếng bước chân đang tiến lại rất gần và dừng lại nơi đầu giường...ngẩn mặt lên...người đang đứng trước mặt chính là Ji , lập tức Min quay đầu đi chổ khác... nổi xấu hổ bắt đầu bùng phát, kiềm lại tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, Min nói:
- Ji Yeon !
- chị có sao không ?
- chị.. chị không sao
câu nói của Min bị đứt quãng vì tiếng nấc và Min cũng cúi gầm mặt xuống để không phải thấy Ji lúc này vì xấu hổ .
- chị đừng để em lo như vậy nữa chứ ? * Ji lạnh lùng nói *
Lần này sự bình tĩnh làm như không ấyì của Ji làm Min thật sự bực mình, nhìn thẳng vào Ji Min hét lên, vừa hét vừa khóc.
- SAO LÚC NÀO EM CŨNG DÙNG ÁNH MẮT ĐÓ , GIỌNG ĐIỆU ĐÓ VỚI CHỊ VẬY ? EM GHÉT CHỊ LẮM HẢ ?
- chị không muốn mình phải thành ra như vậy ! * Min hạ giọng xuống *
nước mắt tuôn ra không ngừng, giọng Min nghẹn lại.
Không đợi Min nói thêm lời nào, Ji bước chồm xuống ôm hôn Min, bị mất đà hai người ngã xuống giường...Ji ôm Min rất chặt và hôn nhiều đến mức có thể, ngay bây giờ...cả Min và Ji đều hiểu rằng...nụ hôn đang diễn ra này... thay cho câu nói yêu nhau , thay cho nỗi nhớ vô bờ bến đấy , nụ hôn Ji dành cho Min vẫn nồng nàn như trước , lần này Min không chống cự hay làm gì cả , Min còn đáp trả Ji cuồng nhiệt hơn , Min hiểu rằng chỉ có Ji mới mang lại cho cô hạnh phúc chỉ có Ji mới mang lại cảm giác này , và ngay bây giờ người cô nên chọn là Ji vì ở bên Ji cô được bảo vệ được chăm sóc tận tình , còn ở bên Jung chỉ như được ở bên cạnh 1 chị gái chỉ có thể bảo vệ em mình khi cần mà thôi .
- em nhớ chị đến phát điên rồi ! * Ji ôm chặt eo Min ép vào người mình *
- em có biết là đêm qua chị sợ lắm không , lỡ có chuyện gì thì...
- Shush .. chị đừng nói gì hết , em hiểu mà * Ji đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu như im lặng *
Min ôm chặt Ji thật chặt , cô muốn có Ji , muốn đến mức không thể tả
- Em yêu chị
3 tiếng từ miệng Ji vang lên làm Min như tan chảy , chưa bao giờ có ai nói lời yêu thương với Min kể cả Jung , cô cảm thấy mình hạnh phúc hơn tất cả những người con gái khác , và ngay bây giờ trong lòng Min đã chọn Ji rồi .

_____________
Chap 17
Câu hỏi bên lề : So ăn gì khi nói chuyện với Min?
A. Bánh gạo. B.mì ly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro