Chap 21: ngày hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện Minyeon , Sokyul : THÈM YÊU
Chap 21 ngày hạnh phúc

Bác sĩ bước ra
- bác sĩ thế nào rồi ạ ? * bà lee liền hỏi *
- không sao .. nhưng bây giờ cả 2 người vẫn còn rất yếu nên mọi người đừng nên đừng để 2 người họ mệt mỏi nhé ! * bác sĩ nói xong rồi bước đi *
Bà lee nhanh chân vào phòng đến cạnh giường của Ri , Min và Ji đi đến giường So , Ji liếc qua Ri cũng có vẻ lo lắng cho Ri nhưng không dám chủ động lại gần .
So tỉnh lại , mắt lim dim mơ hồ nói
- đây... là... đâu ?
Min ngồi xuống ghế cạnh giường So
- bồ đang ở bệnh viện đấy
- bệnh viện ..?
- ukm * Min gật đầu cười *
So nghiêng mình nhìn qua giường bên cạnh mình thì thấy Ri , So liền lồm cồm ngồi dậy
- Qri ..
- nea... bồ nằm yên đi .. !
Min kềm người So nằm xuống , Ji đứng kế bên tưởng mình cứ như người vô hình [ người vô hình 😑😑😑 ]
So bình tĩnh lại nhìn Ji
- bạn của bồ hả ? * So chỉ tay vào Ji *
- em chào chị * Ji cúi đầu chào *
Min nhe răng cười .

1 tuần sau..
Sức khỏe So đã cải thiện , vui vẻ hơn có thể cười nói vui vẻ , Ri đã được chuyển sang phòng vip nên So cũng không thể gặp Ri
So ở trong phòng mãi cũng thấy chán nên lén lút đi ra khỏi phòng để tìm Ri , Min vào phòng không thấy So liền bực tức vì So cứ đi lung tung mãi , Min đi tìm xung quanh vô tình gặp bà lee , Min nhìn bà liền nhớ đến lúc ở phòng cấp cứu nên chạy đến chào hỏi
Min cúi đầu chào , bà lee cũng nhớ ra Min và người trong bức ảnh chụp chung với ba mẹ Min , bà trợn mắt nhắm nghiền Min . Min hoang mang
- mặt cháu dính gì hay sao ạ ?
-..à ..không
Min mím môi , bà lee hỏi
- cháu là bạn của Ji Yeon đúng chứ ?
- vâng ạ
- ba mẹ cháu...
- sao ạ ?
Bà Lee lắc đầu nói tiếp
- cháu cho ta địa chỉ nhà cháu được không ?
- Dạ... * Min tỏ vẻ không hiểu *
- * bà lee cười cười * không , ta chỉ muốn biết để khi có thời gian ta sẽ đến thăm ba mẹ cháu
- hihi dạ...
Min cười tủm tỉm rồi nói địa chỉ cho bà Lee , bà lee nhất định phải làm cho rõ chuyện này .

So thập thò đi lén lút đến phòng Ri , Ri đang ăn táo thấy có người mở cửa lén lút bước vào , Ri liếc nhanh nhìn
So bước vào những đầu vẫn còn ở ngoài cửa để quan sát thật kỹ xem có ai không , không có ai So quay đầu vào , Ri đứng trước mặt So giật mình té nhào xuống sàn .
Ri bịt miệng cười khúc khích nói
- em không sao chứ ?
So chề môi ngồi dậy tay xoa xoa cái mông vì ngã hơi đau , Ri lại cười , So chau mày
- làm như vui lắm , đáng ghét dễ sợ * nhìn sang chỗ khác *
Ri câu cổ So vào người kéo So lại giường ngồi chung , Ri lấy miếng táo tiếp tục ăn 1 cách ngon lành , So nuốt nước bọt , mắt luôn liếc theo miếng táo trên tay Ri
- cho miếng coi !
- miếng táo không thuộc về em đâu ! Hahaha * Ri cười ha hả *
- không thì thôi * So nằm dài ra giường , ưỡn ẹo * khi nào chị xuất viện ?
- ờ... chắc ngày mai
- ukm... * So nhắm mắt , vô tình ngủ quên khi nào không biết *

Tại nhà ông Park ( ba Ji )
- Thứ tôi bảo anh tim đâu ?
Ông Park hỏi tên vệ sĩ về việc điều tra ba mẹ Min , tên vệ sĩ gãi đầu đáp
- bà lee chưa được cho ông sao ạ ?
- cái gì ? * đập bàn *
- dạ bà chủ bảo sẽ đưa cho ông nên tôi ...
- * ông Park thở dài một hơi * vậy anh còn bức ảnh nào không ?
Tên vệ sĩ lấy từ túi áo ra 1 bức ảnh
- dạ.. chỉ còn tấm này thôi ạ , là mẹ của Hyomin ạ !
Ông park lấy và xem ngay , ông vừa nhìn thấy bức ảnh liền thở dốc , tên vệ sĩ thấy không ổn liền chạy đến đỡ người ông park
- ông chủ ..? Ông chủ có sao không ạ ?
Ji đang ở ngoài phòng nghe tiếng động bên trong phòng ba mình , Ji liền mở cửa vào , thấy ông park thế Ji nhanh chân chạy đến
- ba à.. ba sao thế ? , gọi bác sĩ đi !
Ji thét vào mặt tên vệ sĩ , ông park bình tĩnh trở lại thấy Ji quan tâm đến mình như vậy ông park có phần vui lòng về Ji , nhưng không cứ nghĩ đến tấm ảnh của mẹ Min , sao có thể giống vợ trước của ông đến vậy tức là mẹ ruột của Ji .

Bác sĩ đã đến và khám ông park , bác sĩ nói không sao nên Ji cũng an tâm , Ji xuống nhà dưới vào bếp như đang nấu gì đó
Ông park lại lấy tấm ảnh ra xem , lần này ông park càng nhìn càng khó hiểu , mẹ Ji chẳng phải đã chết 20 năm trước rồi sao .
20 năm trước mẹ Ji tức bà Park đi du lịch cùng với con bà Park Naa yeon và bà lee mẹ Ri bây giờ , nghe nói khi đi đến sườn núi không may là xe đã lật và rơi xuống vực , may mắn cho bà Lee thoát ra được trước khi xe lật , toàn bộ những người hầu và bà park và con gái bà park naa yeon đã mất tích suốt 20 năm nên mọi người cứ nói là họ đã chết , do suốt những thời gian thiếu vắng bà Park nên ông park đã tiến thêm bước nữa với bà Lee cũng nhầm mục đích có người chăm sóc cho Ji thay thế như 1 người mẹ .

Ji vào bếp suốt 30phút cuối cùng cũng đã nấu xong 1 tô chào nóng hổi , Ji nhanh chóng đem lên cho ông park, khi Ji xuất hiện trước mắt ông trên tay còn có 1 tô cháo , ông có phần hơi ngạc nhiên , ông phì cười , Ji ngồi ngay xuống giường
- ba ăn đi ! * Ji đưa cháo cho ông park , nhưng mặt tỏ vẻ như không muốn *
- cảm ơn con
Ông park ăn ngay tuy rất nóng , Ji thấy thế liền cằn nhằn
- ba ăn từ từ thôi chứ
- haha ngon lắm đấy Ji Yeon , đúng là đặt sản hàn quốc
Ông park đưa tay cái lên như ký hiệu số một , Ji cười mỉm .

Chưa bao giờ ông park và Ji cười nói như bây giờ, từ khi mẹ cô mất tích đến nay Ji ngày nào cũng khóc vè đòi mẹ suốt thời gian đó Ji rất ốm mà lại dễ bị bệnh nhưng từ khi Ri xuất hiện Ji đã tốt hơn vì Ri luôn tìm cách chơi đùa với Ji và thi ăn đua với Ji nên Ji mới được như bây giờ tuy không bao giờ được Ji đối xử như 1 người chị nhưng Ri không vì thế mà  nản lòng , cô luôn tin có 1 ngày Ji sẽ chấp nhận người chị như Ri [ em cũng tin vậy boss à ! ]

Min từ bệnh viện ra về , trên đường về nhà Min luôn ước gì bây giờ Ji xuất hiện trước mặt mình trên tay còn cầm 1 chiếc bánh gato hình trái tim đồ kèm bó hoa nữa thì hết ý , đúng như điều ước Ji xuất hiện trước mặt Min , Min mỉm cười hạnh phúc cười ha hả nhìn xuống tay Ji , Ji cầm 1 cái hộp giấy hình vuông nhỏ , Min tò mò hỏi
- là bánh kem hả ?
Ji lắc đầu
- socola ?
Lắc đầu
Min nhếch môi cười hỏi
- vậy là gì đây , chắc đắt lắm * Min cười thầm *
- bánh bao !
Ji mở hộp bánh ra , quả thật là mấy cái bánh bao khoảng 5 cái vừa tay , Min xem mặt nhăn nhó nói
- chỉ là bánh bao thôi đâu cần phải để trong chiếc hộp trịnh trọng vậy không ?
- * Ji điềm tĩnh đáp * tại tiệm bánh hết hộp bánh bao rồi nên đành phải lấy hộp bánh cho khách vip
Min chu mỏ lên , Ji phì cười
- vậy ăn không ? * Ji lấy 1 cái bánh bao đưa Min *
Min nhếch môi cười khổ nói
- em nghĩ unnie sẽ ăn sao ?
- ăn không ?
- ăn !
Min liền lấy cho vào họng , cái bánh giờ đã nằm gọn trong miệng Min , Ji chớp mắt há mồm , Min ăn ngon lành rồi nuốt cái " ực " thấy Min không có nói gì khi ăn bánh mà nuốt luôn mà không có gì Ji liên hỏi
- unnie không thấy gì trong miệng sao ?
- * Min nhướng mày * có gì ?
- chiếc nhẫn kim cương !
Min xanh mặt
- nhẫn ..nhẫn gì ..?
- em bỏ bên trọng cái bánh unnie ăn lúc nãy đấy !
Min lấy tay chạm vào bụng
- unnie ăn luôn rồi , làm sao đây ? * miếu *
- HẢ ?
Ji phì cười rồi lắc đầu bước đi , Min chạy theo nắm tay Ji đi
- nuốt nó rồi vậy làm sao ? * Min chỉ tay vào bụng *
- thì vào nhà vệ sinh là xong thôi
- huh... * ngố * unnie không biết đâu .. em mua cái khác cho unnie đi
- tại sao em phải mua ?
- nea... em phải người yêu unnie không vậy hả .. đồ đáng ghét !
Ji liếc qua Min lấy từ túi xách ra 1 chiếc hộp nhỏ màu đỏ , Min liền chề môi
- không đồng ý ! *Min lắc đầu *
- không đồng ý cái gì ?
- em lấy cái này tức là cầu hôn unnie rồi , nên unnie trả lời trước !
- ai nói em cầu hôn unnie ?
Min cắn môi
- vậy làm gì ?
- em chỉ muốn nói đây là cái hộp của chiếc nhẫn unnie nuốt lúc nãy !
Min đỏ mặt vì mắc cỡ , Ji cười khì rồi xoa đầu Min
- thôi , chúng ta về nhà thôi !
- em muốn về nhà ?
- nhà unnie
- huh....?
- không được sao ?
- không... được ok
Ji và Min thế là cùng nhau về nhà Min , Ji đến nhà Min chắc có ý định ra mắt nhạt phụ , nhạt mẫu trước giờ Ji luôn suy nghĩ mông lung là trên đời này không bao giờ có thứ gọi là tình yêu nhưng khi cô gặp Min , Min tạo cho cô cảm giác thèm khát sự ấm áp của gia đình , cũng muốn ước hạnh phúc như người khác , đơn giản là cảm giác THÈM YÊU .

So ngủ quên tại phòng bệnh của Ri cũng đã 2 tiếng , trong 2 tiếng đó Ri lấy các hợp đồng và các tài liệu của JK để làm cho xong , cô cũng không quên ngước nhìn So , không biết từ khi nào Ri vẫn luôn muốn So 1 người mà cô từng rất ghét luôn lợi dụng sờ mó cô trong mọi hoàn cảnh mọi định điểm , nhưng bây giờ lại đang nằm bất động trên giường ngủ ngon lành chẳng quan tâm đến gì , giống như 1 cái sâu nó nằm ngon giấc trong kén của nó vậy .

" cạch " tiếng mở cửa Ri liếc nhìn thì ra là Joong Ah
- chào ! * Joong Ah trên tay cầm 1 bó hoa hồng *
Ri cười mỉm
- anh biết em nhập viện nên cố gắng sắp xếp thời gian để đến thăm em đây này !
- hihi cảm ơn anh , anh ngồi đi
Joong ngồi xuống ghế sofa cạnh bàn làm việc của Ri , Joong liếc qua So nhe răng cười hỏi
- So Yeon cô ấy ở chung với em hả ?
- không .. tại em ấy ngủ quên thôi
- haizzz... về việc dì bảo chúng ta kết hôn thì chắc anh cũng phải suy nghĩ lại
- cái gì .. tại sao ? * Ri nhướng mắt nhìn *
- haha không phải sao , em của xinh vừa tài giỏi hỏi sao không có ai yêu chứ ?
- nhưng trước giờ em chỉ xem anh là bạn ... em chưa bao giờ có ý định tiến xa hơn với anh !
- anh biết rồi mà !
Joong không gì thêm chỉ ngồi im lặng nhìn So , Ri cũng trở về với công việc của mình .

Min và Ji đang đi về thì bỗng ở đâu xuất hiện 1 tên biến thái không mặc gì chỉ đắp lên người 1 miếng vải nhỏ , tên đó đứng trước mặt Min Ji xòe miếng vải ra , Ji Min giật mình còn nhưng cô gái xung quanh la hét om sòm
A-Áá...biến thái ...
B- cứu với cảnh sát ơi
C- làm sao đây con chưa có người yêu đâu con không muốn mất trinh
D- * Min 2 sợ hãi ôm chặt cánh tay Ji * Ji Yeon làm sao đây huhu
Tên biến thái bắt đầu lại gần , Min lùi lại một bước Ji thì không cử động gì chỉ nhìn chằm chằm vào tên biến thái
- ÀÀÀ..... mày không sợ tao sao ? * tên biến thái áp sát mặt Ji *
Ji nhếch môi cười rồi dùng chân đá ngay vào chỗ hiểm yếu của hắn , làm hắn như sắp chầu trời vì quá đau , Min và mọi người xung quanh nhìn Ji bằng ánh mắt ngưỡng mộ , Ji dõng dạc nói
- mày nghĩ mày giỏi lắm hay sao mà làm trò biến thái như vậy ? * Ji liếc nhìn xuống của quý của hắn nhếch môi cười * mày tưởng mày đẹp lắm hay sao mà khoe hả ? VỀ KHOE CHO MẸ MÀY COI ĐI , BIẾN !
Tên biến thái chạy mất dép , Min phì cười liên tục khen Ji không ngớt , mọi người xung quanh cũng vậy
- em giỏi thật đó Ji Yeon , tên biến thái đó gần đây cứ xuất hiện trêu chọc phụ nữ mà nhờ có em chắc hắn tiêu đời rồi !
Ji nhéo má Min lắc lư
- chúng ta nhanh về thôi !
- ukm * Min nhe răng cười *

Đến nhà Min

_____________________
Câu hỏi bên lề : Ri ăn gì trong phòng bệnh ?
A. Nho.             B. Táo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro