Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Tuấn nhìn tách trà trong tay kia, máy điều hòa ngay cửa cùng không khí gió trời đem trà từ từ nguội lạnh, trên mặt nước một tia khí nóng cũng không có.

Hắn mở ngăn kéo trước người lấy ra bịch khăn giấy, nghiêm túc đem bao bì tháo ra, một xấp giấy màu trắng dày đặc đè ép, sau đó thần sắc bình thản đem tách trà nghiêng nghiêng đổ vào, chờ giấy trở nên nặng trĩu vì thẩm thấu nước trà, hắn thấy trong tách trà kia lưu lại một chút cạn màu sắc dị thường, chậm rãi đem tách trả lại chỗ cũ. Giống như là hắn đã uống qua vậy.

Hắn tính toán thời gian, sau mười phút Trác Nhân cầm vài phần văn kiện cần chủ tịch ký tên đi ra, lúc trong phòng yên tĩnh chỉ phân biệt ra được tiếng máy chủ của máy tính vận hành cùng âm thanh điều hòa không ngừng tỏa ra khí lạnh,à còn có âm thanh gót giày cao tao nhã của nữ nhân tao nhã rơi xuống sàn nhà mà vang lên.

Tư Tuấn dùng tay trái vịn trán, vừa không có ngẩng đầu nhìn nàng cũng không có truyền đạt yêu cầu gì, hắn ngồi ở chỗ đó như đangg chờ đợi hoặc suy nghĩ cái gì, phía sau rèm cửa buông xuống chợt bị gió thổi lên, vài tia sáng hơi yếu phản quang trên sàn nhà qua lại.

Trác Nhân nhìn khoảng cách của bọn họ dần được rút ngắn, khóe miệng như có như không xuất hiện ý cười, chạy thắng đến khóe mắt mê hoặc lòng người kia.

Nàng như thường ngày đứng ở phía tay phải Tư Tuấn đem trang giấy trình đến trước mặt hắn: "Ty tổng, ngài sau khi xem xong nếu không có ý kiến thỉnh tại dưới góc trái ký tên cùng đóng dấu, có nghi vấn truyền lời tôi có thể liên hệ ban giám đốc đối kết quả đối chiếu lần nữa."

Tư Tuấn không có ngẩng đầu nhìn nàng, mà có vẻ như mệt mỏi phát ra một tiếng thở dài trầm thấp.

Sau đó hắn lại giống như sau khi say rượu thần trí không rõ tìm kiếm mông lung, một cái tay vẫn bảo trì chống đỡ trán, một cái tay khác ở trong hư không đụng phải chân của Trác Nhân đang bị váy ngắn tờ tằm một bên che khuất.

Thế nhưng cũng không như một lần vô tình sai lầm thu tay lại đi.

Làm người ta suy tư trầm mặc không kéo dài quá lâu, Trác Nhân liền cười lấy tay khoát lên bàn tay khớp xương rõ ràng của Tư Tuấn.

—— gặp phải tình huống như thế này, nàng thậm chí lớn mật lấy nắm lấy gương mặt Tư Tuấn kéo qua, xem đôi mắt kia giờ đã không còn rõ ràng, chúng nó híp lại như hàm chứa một loại mùi vị hỗn độn mà kiều diễm nào đó, điều này làm cho Trác Nhân biết mục đích của mình đã đạt được.

Nàng dùng móng tay màu đỏ khiêu khích mà gãi mạnh hầu kết nhô ra của nam nhân, bàn tay hướng đến xoa xoa lồng ngực đang căng thẳng, hắn đột nhiên ra tay ôm một cái, nàng liền kinh ngạc một lúc thốt lên thì đã tiến vào trong lồng ngực của hắn, hai chân tách ra nhiều lần cọ xát đầu gối nam nhân, như là hưởng thụ lần mạo phạm tùy ý này.

"Sớm biết lúc đầu liền cứ làm như vậy." nàng nhẹ giọng cười: "Ngài so với lão nam nhân kia mạnh hơn nhiều, mang thai con trai của ngài hẳn là cũng không phải chuyện xấu."

"Bất quá nghe nói ngài có vợ chưa cưới, còn thật là khiến người ta tiếc nuối a."

"Một lúc nữa cô ấy sẽ tới sao?"

Nàng ung dung thong thả mở ra nút cổ áo sơ mi cùng với thắt lưng ngay váy lụa, eo bị ghìm chặt nên phát ra một tiếng thở dốc mê hoặc.

Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, nàng bị một lực đáng sợ túm chặt tóc, cả người bị quật ngã trên mặt đất.

Nàng thật giống như trời đất quay cuồng, có một giây ánh mắt nàng chạm phải tầm mắt nam nhân, tóc lôi kéo khỏi da đầu làm cho nàng nghẹn ngào gào lên, so với tiếng hét của nàng âm thanh tách trà bị đập bể càng vang hơn, màu mảnh sứ vỡ màu trắng tại trước mặt nàng, cảnh tượng bạo liệt làm cho nàng phản xạ có điều kiện mà chớp mắt một chút.

Tay trái Tư Tuấn chảy máu vẫn cầm một khối mảnh sứ vỡ, vẫn không nhúc nhích để ngay trên cổ họng của nàng.

"Câm miệng."

Hắn vừa mở miệng khiến người khác cảm thấy được nhiệt độ trong phòng chợt giảm xuống mười mấy độ, không nhịn được nghĩ muốn co lại thân thể, dùng sức co lại, giống như là sắp chết.

Tất cả những thứ này phát sinh quá nhanh khiến người không ứng phó kịp.

Trác Nhân tâm tư còn dừng lại ở trên tách trà Tư Tuấn đã "uốn cạn".

Thời điểm mảnh sứ sắc bén kề cổ dây thanh quản chấn động, lông mi ngay mắt nàng như là con bướm bị bắt đang cố gắng yếu đuối vỗ vỗ cánh.

Nam nhân lại vào lúc này cười ra tiếng

"Tôi cũng cảm thấy so với lão già kia mình mạnh hơn nhiều."

Tư Tuấn cúi đầu nhìn hai chân nữ nhân bị kiềm chế, trong cổ áo mở rộng của nàng cảnh "xuân" vô hạn, bộ ngực mềm mại mà đầy đặn bởi vì sợ hãi run rẩy như bị điện giật, hắn cúi đầu tại bên tai nàng: "Là hắn sai cô làm như vậy?"

Trác Nhân đi theo bên người Tư Tuấn đã ba năm, không thể nói là biết gốc biết rễ cùng với một ít thói quen cùng cách làm người của hắn.

Ví dụ như phản ứng của hắn lúc phát hỏa, hay như ngữ khí của hắn lúc uy hiếp, hay là như lúc hắn muốn một mạng của một người, khí tức rồng cổ uy nghiêm trên người liền đều tỏa ra khiến người không rét mà run.

Nàng thậm chí cảm thấy được bây giờ chết đi lại là cái lựa chọn sáng suốt.

"Cô cảm thấy rằng mang thai con trai của tôi thì tôi liền sẽ bỏ qua cho cô sao?"

Giọng điệu nam nhân bên tai nàng nhỏ nhẹ như mang theo chút nhu tình.

"Cô sẽ không hủy diệt được hôn sự của tôi, cũng mang thai không được con tôi." Hắn nói: "Người như tôi xứng đáng có được con?"

"Đến, ra cửa thang máy chính là phòng làm việc của Tư tổng, Đồng tiên sinh."

"Cám ơn cô."

Đem người tiếp đón lưu tại trong thang máy, Đồng Hữu Minh nhấc chân theo chỉ dẫn bước vào hành lang yên tĩnh, gõ gõ cửa phòng làm việc của chủ tịch.

Mà bởi vì cửa chỉ là khép hờ, gõ hai lần liền cọt kẹt một tiếng rồi mở ra .

Cảnh tượng khi đó không có ở trong con ngươi cậu dừng lại quá lâu.

Cậu nhớ tới lúc đó trong lòng bàn tay nắm chặt lại đều là mồ hôi lạnh, thế nhưng vẫn như cũ tẫn chức tẫn trách đem bàn tay nắm chặt lại, gõ vào cánh cửa bên người làm phát ra âm thanh chói tai.

—— những người tại trước bàn làm việc kia vẫn chưa bị người ngoài cuộc phân tán lực chú ý nhiều, làm cho cậu lướt người núp vào một góc khuất ánh sáng trong phòng, có thời gian để tiêu hóa tiếng hét kinh hoảng đang còn nghẹn ở cổ họng.

Cậu thật giống như bị sợ hãi, quên phải suy nghĩ là nên làm gì tiếp theo.

Trước bàn làm việc mấy nam nhân mặc tây trang màu đen chỉnh tề, hai bên khống chế một nữ nhân quần áo xốc xếch, nàng bởi vì không có sức lực mà hai chân giao lại với nhau, từ trong đám người chen chúc bên kia xuất hiện một khoảng trống, lộ ra mặt Tư Tuấn ngồi phía sau cái bàn.

Hắn buông một cái tay, tia sáng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào gương mặt nhìn nghiêng của hắn.

Đồng Hữu Minh nhớ tới lúc ở bệnh viện hắn cùng cậu tạm biệt lúc đó.

"Đuổi nàng ra khỏi đây."

—— thanh âm ra lệnh xa lạ này làm cậu khó có thể tin.

"Để xem cục cảnh sát có nguyện ý tiếp nhận nhân chứng quan trong này không, không cần báo cho lão bà của Hình Phi. Tôi nghĩ chị dâu khẳng định có rất nhiều lời muốn nói với nàng."

"Nói chung đừng để cho tôi gặp lại. Nhắn cho bọn người Cung thiếu."

Mà ở những thủ hạ kia như đã được đào tạo nghiêm chuẩn hành động giống nhau khia lúc chuẩn bị rời đi, Tư Tuấn giương mắt: "Chậm đã."

"Cho nàng mặc quần áo vào." Hắn cau mày dặn dò: "Quá khó coi."

Nữ nhân không có giãy dụa cũng không hề khóc lóc, tóc dài của nàng ở giữa không trung bay đến bay đi, bọn họ lạnh lùng mà bình tĩnh từ trước người Đồng Hữu Minh đi qua, mãi đến cửa gần hắn đột nhiên đóng lại, bất ngờ làm cho cậu một thân lạnh lẽo không biết làm sao

Chạy đi liền đi kích động không thể điều động hắn.

"Đồng Đồng."

Bởi vì cậu nghe thấy nam nhân gọi tên mình.

"Lại đây."

Liền là thứ cậu quen thuộc, âm thanh của Tư Tuấn thuộc về nhận thức bên trong của cậu. Cậu cảm thấy được trong thân thể như bị cái gì đầu độc, làm cho cậu lúc nghe được thanh âm này không có cách nào không thuận theo, cậu kéo bước chân về phía hắn giống như đang trong đầm lầy mà vươn mình đi lên, vừa giống như đi đến một nơi mà không còn cách quay trở về; cậu muốn để cho chính mình không nên để việc phát sinh vừa rồi ảnh hưởng đến phỏng đoán, xem việc đó chỉ là việc hắn trong lúc vô tình xử lý vỡ ân oán cá nhân, nhưng mà chính mình ngay cả dũng khí để ngẩng đầu nhìn sang cũng đều không có.

Cậu làm sao có khả năng không làm theo?

"Ngoan" cậu nghe thấy: "Đến chỗ tôi."

—— cậu chỉ là đột nhiên ý thức được cái người nam nhân ôm cậu vào trong lòng, biện hộ những hành động của hắn cho cậu nghe, hôn cậu dỗ dành cậu, nấu cháo cho cậu, có lẽ là một ác quỷ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro