Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày tiếp theo, cậu bề ngoài thì tỏ ra vẻ bình thường nhưng bên trong đều cố gắng không cùng Tư Tuấn tiếp xúc thân mật, mặc dù đối với người ngoài thì quan hệ qua lại của hai người được giải thích chính là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân lý tưởng nhất của thời đại

Nam nhân tựa hồ cũng rõ hiểu rằng hành vi lần trước của mình đã vượt quá khuôn phép, đối với Đồng Hữu Minh bình thường luôn lễ phép khiêm tốn, hành động trước đó đúng là có hơi mạo phạm —— kỳ thực cũng không được tính là mạo phạm, cả hai đều là đồng tính, hơn nữa Tư Tuấn so với cậu còn lớn hơn vài tuổi, đùa giỡn với thanh nhiên đương nhiên không cần phải suy nghĩ nhiều.

Tư Tuấn nhìn động tác tỉ mỉ của cậu lúc đổi thuốc, trong lòng nghĩ "đời trước" hắn chính là trực tiếp cưỡng hôn Đồng bác sĩ a, làm người ta suýt chút nữa lấy dao gọt trái cây mà gọt luôn hắn tại chỗ đi. Này bác sĩ ngoại khoa kĩ thuật dùng dao không phải là tầm thường.

Bốn ngày sau đó đều lẫn tránh hắn, ngoại trừ chăm sóc hàng ngày thì cũng không ở trong phòng của hắn quá một phút, người ngoài không biết còn nghĩ hắn không phải bị chấn động não mà là bị bệnh si đa. Tư Tuấn đến bây giờ bỗng nhiên tỉnh ngộ, kích động hay cưỡng chế cũng không phải là cách giải quyết tốt nhất, tạm thời nhẫn nại tìm cách mới là biện pháp tốt.

Dù sao Tư đại gia sống qua năm mươi tuổi cũng không phải là phí.

"Đồng bác sĩ."

Tư Tuấn rũ mi mắt nhìn Đồng Hữu Minh tiêm thuốc cho hắn rồi dùng băng keo dán lại, thời điểm ngón tay nâng cánh tay hắn thì gân xanh nhỏ hiện lên, mỗi một đường nét trên cơ thể đều tiết ra hormone mê người như vậy. Hắn không khỏi nghĩ tuổi trẻ thật tốt a, chính hắn lúc còn trẻ cũng có chút mùi vị của nam nhân, nhưng đáng tiếc khi già rồi thì chỉ còn vẻ đáng khinh; Đồng Hữu Minh cúi đầu chỉ lộ sống mũi trắng nõn, trên tay gõ gõ bình nước thuốc, động tác điều chỉnh ống tiêm đâu vào đấy, nghe tiếng nói lông mi hơi rung động: "Hả?"

"Có bạn gái không?"

"Không có."

Tư Tuấn nghiêng đầu thay đổi cái góc độ nhìn cậu, Đồng Hữu Minh lúc này đang cong gối quỳ ngay mép giường, kiểm tra thân thể dùng cái kẹp bông tẩm thuốc sát trùng xử lý những vết máu quanh chỗ bị thương của hắn, kia có một chỗ ngay bả vai hắn vết thương tương đối nghiêm trọng, vùng da xung quanh đã có dấu hiệu khép lại, tiểu Đồng bác sĩ thoa thuốc cho hắn xong thì chuyển sang băng bó lại thật kĩ, phòng ngữa trường hợp vết thương thối rữa.

"Tôi thấy những người trong khoa cậu hình như đều có đối tượng a" Tư Tuấn trêu ghẹo nói: "Bộ dạng cậu như vậy thật không hợp đàn nha."

Đồng Hữu Minh cắn môi cười cười, "Chuyện như vậy lại cưỡng cầu không được."

—— đây đại khái là mượn cớ để che giấu xu hướng tình dục cùa mình đi?

Nam nhân cũng đáp lại bằng nụ cười, ngữ điệu mang theo vài phần hứng thú: "Người thật tâm để cậu chờ đợi liền cũng không nhiều mà càng không dễ gặp"

Đồng Hữu Minh lui về sau muốn đứng thẳng người, Tư Tuấn thuận thế giúp đỡ cậu một chút, lúc thu tay về mười ngón tay đan vào nhau, cánh tay nâng qua đỉnh đầu duỗi duỗi thắt lưng mệt mỏi, phát ra tiếng lanh lảnh của xương cốt kéo giãn.

"Nhưng mà có một số người có thể chờ."

Hắn mặc áo bệnh nhân, đuôi lông mày nhếch lên, tính tình thường xuyên ngông cuồng tự đại biểu lộ ra sự vi diệu không mất tốt lành: "Tôi cũng nghĩ như vậy."

Đồng Hữu Minh lặng lẽ không tỏ rõ ý kiến, gật gật đầu liền đóng cửa lại đi ra ngoài.

--

Ngày thứ năm là ngày Tư Tuấn xuất viện.

Sở Thanh sáng sớm đã gọi điện thoại tới, lúc mười giờ lái xe và mang quần áo để thay tới đón hắn, trong nhà bên kia vì không để cụ Tư lo lắng, nên không nói cho ngài biết việc Tư Tuấn bị thương nằm viện. Dù sao cái người không có lương tâm ở bên ngoài bận bịu mười ngày nửa tháng không có nhà là chuyện bình thường, ốm vặt thương tích bé nhỏ không đáng làm cho ông cụ phải bận tâm

Đời trước lão ba Tư Tuấn đang sống tốt thì bị hắn làm cho tức chết ở trên giường, đời này hắn không dám lỗ mãng, thậm chí đã sớm gọi điện thoại cho ông già nói rằng tối nay hắn sẽ về nhà dùng cơm

"Mày còn biết trở về!!" Ông lão ở trong điện thoại tức giận đến thở hổn hển: "Đừng nói với ông đây mày ở bên ngoài cùng cô gái nào lăn lộn một thời gian dài như vậy, vậy mày đừng trở về là được, kiếm chỗ nào xa xa mà cút đi."

"Ba nhìn ngài nói kìa, con đây bận chổng vó có chỗ nào thanh thản a."

"Tao còn không biết mày sao?" ông cụ Tư cười lạnh, cùng với hắn là từ một khuôn đúc ra: "Mày đánh trận thì có thể trì hoãn, chứ lúc bắn sẽ không."

"Ba ba ngài thực sự là quá buông thả, không hổ là đệ nhất lão gia không đứng đắn của nhà chúng ta."

"Thằng nhóc con!!"

Tư Tuấn cười cúp điện thoại.

Sở Thanh ngồi hút thuốc ở ghế salon bên cạnh, nhìn hắn tháo xuống bao plastic bọc lại miệng vết thương để đi tắm. Bên cạnh là hai bộ tây trang nam màu đen giống nhau, trước đó đã được tiệm may y phục chuẩn bị tốt đem đến

"Trước thân thể cậu bị băng bó như miếng giẻ rách, may là còn giữ số đo của cậu, đi may ngay lập tức." Sở Thanh tiện tay hất tóc dài ra sau, chân thon dài gác lên: "Cậu nhất định phải sớm xuất viện à."

"Hừ hừ."

Tư Tuấn mới vừa mặc quần, vải vóc hai mươi năm trước làm hắn thân quen, ôm sát thắt lưng gầy, nửa người trên lộ ra vết sẹo ngay lập tức bị áo sơ mi trắng che lại, bởi vì không có mặc áo khoác ngoài, hắn không thể làm gì khác hơn là dựa vào ấn tượng mà tự mình đeo caravat, tại ống tay áo được xắn lên, cổ tay đeo một cái đồng hồ màu bạc đơn giản, xem kiểu đúng là loại yêu thích của họ Sở kia

Hắn huýt sáo: "Ánh mắt không tệ lắm."

Sở Thanh không nhịn được: "Đứng làm phiền, nhanh chóng thu dọn, tôi đi làm thủ tục xuất viện."

"Cậu đi đi, tôi đi chào hỏi bác sĩ của tôi."

Hắn vừa dứt lời liền nghe thấy được tiếng gõ cửa mang theo tiết tấu quen thuộc.

Lúc Đồng Hữu Minh bước vào thì thấy một phòng tối om, nam nhân nghiêng nửa người về phía khác, nửa mặt của hắn bị tia sáng trong suốt chiếu vào, chân mày cao hợp với khóe mắt hẹp dài, nửa gương mặt còn lại biến mất trong bóng tối sâu thẳm, trong lúc nhất thời lại làm cho cậu hồi hộp không thôi.

Tư Tuấn tim đang loạn nhịp, đã đổi thành tây trang đen cắt may tinh xảo, thiết kế của nó đúng là có thể khiến người ta liên tưởng đến giá trị đắt đỏ không thể ngờ, nhưng điều này không nằm trong phạm vi quan tâm của chủ nhân nó, hắn chỉ phụ trách bày ra thành phẩm để mọi người chiêm ngưỡng thôi.

Đồng Hữu Minh lúc này mới chú ý tới vóc dáng hắn thật cao, dáng người rắn rỏi, lúc mặc trang phục bệnh nhân hoàn toàn không phát hiện được uy thế, cảm giác này đã bị trang phục che dấu thật hoàn hảo. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau, Tư Tuấn quay người đối mặt cậu, tại lúc đầu óc cậu đang trống rỗng thì hắn cúi đầu, chào một cái.

"Cảm ơn mấy ngày qua đã chăm sóc, Đồng bác sĩ."

Lúc rời đi, cái nam nhân tóc dài kia vứt cho hắn một ánh mắt thúc giục, Đồng Hữu Minh đứng tại chỗ nửa ngày cũng nói ra được một câu: "Không cần khách sáo, bảo trọng". Thời điểm Tư Tuấn đi ngang qua bên cạnh cậu thì không có nhìn cậu, hắn lấy điện thoại di động ra dựa vào bên tai, thanh âm trầm thấp: "Này?"

—— cho đến khi thấy cái nháy mắt đó, Đồng Hữu Minh cũng sẽ cho rằng bọn họ cả đời cũng sẽ không gặp lại nhau.

"... Tôi đã biết."

--

Tư Tuấn đem khói thả trên môi, nheo mắt lại nhìn chằm chằm ngọn lửa đang tàn dần dần.

"Để cho bọn họ từng người từng người bị lão tử xử đẹp, chờ xem."

Tư Tuấn ở trong xe dựa vào Sở Thanh ngủ một giấc.

Hắn mơ thấy một người phụ nữ ngồi ở trên đùi hắn, móng tay sơn đỏ nắm chặt áo sơ mi của hắn, trên vạt áo tựa hồ còn lưu lại vết tích của champagne, bị tay của phụ nữ xoa nắn kích thích thành nhăn nheo, nàng ghé vào bên tai hắn không ngừng thấp giọng nói gì đó, cuối cùng trong mảng ý thức đứt rời của hắn lại biến thành một loại vẫy gọi đáng sợ nào đó. Nhưng hắn không có cách nào tỉnh táo, không cách nào khống chế tay của chính mình vuốt ve vòng éo mềm mại của nữ nhân, không có cách nào đình chỉ chuyện phát sinh kế tiếp.

Nhưng mà một giây sau, hắn nhìn thấy Đồng Hữu Minh đang đứng trước phòng làm việc của hắn, mặt của cậu bị mặt trời làm cho ửng đỏ, giống như đã chạy một đường rất xa, áo sơ mi trắng bị mồ hôi làm ướt dính vào làn da, phác hoạ thân hình gầy gò đang khom người, cái túi cầm trong tay rơi một cái rầm trên mặt đất, hai mắt mở to nhìn thấy mê man mà lại bi thương.

Tư Tuấn đột nhiên cảm giác thấy buồn bực tới cực điểm.

"Em đi ra ngoài."

Trên người nữ nhân xinh đẹp lộ ra vẻ khinh bỉ và châm biếm.

"Em đang vội, đi đây" hắn không biết làm sao, Đồng Hữu Minh vung vung tay: "Nhớ khóa cửa lại."

Sau đó hắn từ những sợi tóc tản ra hương thơm của nữ thân nhìn người yêu trẻ tuổi quay người rời đi, thắt lưng vốn thẳng tắp trở nên run rẩy gầy yếu, biến mất ở nặng nề ở phía cửa gỗ kia.

Hắn không biết mình tại sao lại như vậy.

Hắn đắm chìm trong dục vọng đáng chết của chính mình không có cách tự kiềm chế

Anh đã nói rằng anh yêu em.

—— nhưng mà anh thích nhất biểu cảm sung sướng đến khóc của em khi được anh yêu.

"Cậu sao thế."

Thân thể hắn vì giấc mơ mà toát mồ hôi lạnh bị Sở Thanh dùng sức đẩy một cái, cửa xe mở ra một luồng gió thổi vào. Ánh mặt trời mãnh liệt như đốt người, không khí nóng cứ như di chuyển khắp nơi

"Không có gì."

Tay Tư Tuấn vừa đặt trên trán bị mồ hôi thấm ướt, đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay.

"Sở Thanh " hắn hỏi: "Thư ký trong phòng làm việc của tôi tên gì?"

"Trác Nhân." Sở Thanh nhờ tài xế trực tiếp đem xe lái về bãi đậu, thuận lợi dùng cặp văn kiện gõ đầu hắn một cái: "... cậu cái này cũng không nhớ ra? Hiện tại trở về bệnh viện được không?"

"Há, cô ta a." Tư Tuấn không chút để ý tiếp nhận một đống hợp đồng chất dày đang chờ lão tổng xét duyệt từ trong tay Sở Thanh, từ trong túi áo lấy ra một cây bút tại đầu ngón tay xoay xoay hai vòng, mi tâm trong mộng vừa mới nhíu chặt từ từ giãn ra, bị thói quen luôn ngả ngớn thay thế: "Vừa nãy mơ thấy cô ta a."

Sở Thanh đình chỉ.

"Cậu dựa vào người tôi mà mộng xuân?"

"A thật ngượng ngùng, kỳ thực tôi cảm thấy cô ta không được tốt... tôi thao con mẹ nó không được đạp phía dưới của tôi a... ! !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro