Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mỹ An khệ nệ bước ra khỏi lớp tay bê một chồng tài liệu cao hơn đầu người, cứ thế mà đi. Cái cảnh này đối với học sinh của trường YY thì bình thường như cơm bữa, chả ai thèm giúp 1 tay vì thừa biết cái nàng ''siu nhưn'' kia sức còn ngon chán. ''Rầm!''-Mỹ An đặt chồng tài liệu xuống bàn giáo viên, tay lau lau mấy giọt mồ hôi ướt đẫm trên trán.

   Cô Linh-giáo viên chủ nhiệm lớp 10A3, cũng chính là lớp nàng, tắc lưỡi ngao ngán, nói:"Mỹ An à! Hạ Đạt lại bắt con khiêng đồ nữa hả?".

    Mỹ An khua tay, tỏ ý không sao cả, trên môi nở một nụ cười tỏ vẻ rất thảnh thơi:'' Cô à! Hạ Đạt bị thương mà cô!''.

  Cô Linh cười nhạt:'' Vâng! Em ấy bị thương! Hôm qua bị banh đập trúng mặt, kết quả dập môi! Đúng Không?''

     Mỹ An gật đầu.

    Cô Linh nói tiếp:'' Dập môi không hề giảm khả năng lao động phải hôn?''

     An cô nương tiếp tục gật đầu.

     Cô Linh nhấp tiếp một ngụm nước nhỏ:'' Vẫn bê đồ được đúng hôn?''

      Nàng ta nghĩ ngợi một chút rồi lại gật đầu.

    '' Thế sao em còn giúp Hạ Đạt khiêng đồ hả?''- Cô Linh hằn giọng, tức tối lắm.

       Mỹ An lại suy nghĩ một lát rồi nói:'' Vậy mí câu hỏi trước của cô cho em lắc đầu nhé!''

       Cô Linh: ''.....''

       Mỹ An bước ra khỏi phòng giáo viên, tung tăng ngâm nga một ca khúc nào đó. Rồi bỗng dưng, cô đứng khựng lại. Hạ Đạt thân yêu của cô đang đứng trước mặt cô, người dồn một nữ sinh rất dễ thương vào góc tường và hôn cô bé ấy.

          Khoé mắt Mỹ An rưng rưng nước mắt , cảm giác lúc này giống như có một luồng điện chạy qua từng đốt xương của nàng. lần này là hôn cơ đấy! Hèn chi hôm nay trên môi của Hạ Đạt có vết sứt hóa ra là do cô bé xinh xắn kia cắn.(Trong tiểu thuyết thường có cảnh nam chính cắn vào môi nữ chính khi hôn nên mợ Mỹ An mới nghĩ như vậy!(-___-)) Lúc trước, Mỹ An từng thấy trong điện thoại của Hạ Đạt có rất nhiều ảnh chụp hắn với cô hồ ly tinh kia trông khá thân thiết.Nàng hỏi thì hắn bảo chỉ là bạn bè thân thiết! Hỏi xem, có bạn bè nào mà đè môi nhau ra hun hông! 

           '' Tách!''Cặp đôi ''gian phu dâm phụ'' kia nghe thấy tiếng động lạ liền quay lại, mặt ai người nấy đơ ra ngỡ ngàng. Mỹ An giơ chiếc điện thoại ra chụp, miệng cười nhưng mắt lại ướt đẫm:'' Sao không tiếp tục đi ảnh đang đẹp mà?''.

          " Nếu cậu muốn!"- Hạ Đạt nhếch miệng rồi quay lại hôn tiếp cô nàng kia.

          " Cộp!"- Tiếng điện thoại của Mỹ An rơi xuống. Lúc này, Hạ Đạt dừng lại cười ngạo nghễ nhưng ngay sau đó, mặt cậu lại ngỡ ngàng. Khác với cậu dự đoán, Mỹ An không bỏ đi mà tiến tới chỗ cậu và "Bốp"-nàng ta đã anh dũng tặng cho tên bỉ ổi, hèn hạ, đáng khinh Hạ Đạt kia một cái bạt tai.

         " Cứ coi đây là tiền cát-sê mà tôi trả cho cậu!''- Mỹ An cười khinh bỉ rồi bỏ đi.

         Cô vừa đi vừa khóc. Tình cảm mà cô dành cho Hạ Đạt suốt 2 năm nay, lại bị cậu lừa gạt, chơi đùa. Cô biết Hạ Đạt không thích cô, hắn không thích cô thì thôi, cô không cần. Đằng này, hắn lại lợi dụng tình cảm của cô,"úp úp, mở mở'' khiến cho không khỏi phiền lòng. Loại con trai đáng khinh như hắn bị cô tát là đáng.

         Tối hôm ấy

         Mỹ An tắm rửa xong thì lôi điện thoại ra định xóa số của Hạ Đạt. Nhưng chưa kịp bấm nút xóa thì một tín nhắn hiện lên- là Hạ Đạt. Cô đang phân vân không biết có nên xem hay không thì một tin nhắn khác lại hiện ra, lại là hắn. Mỹ An cầm điện thoại lên định bấm nút " Hủy bỏ" thì tiếp tục một tin nhắn khác lại hiện lên vẫn như lần trước. Sau khi hủy hết các tin nhắn của Hạ Đạt thì 1 cuộc gọi nữa đến và lại cùng chủ nhân, Mỹ An nhấc máy, lạnh lùng nói:" A lô!"

        " Tớ xin lỗi!"- Giọng nói đầy hối hận của Hạ Đạt vang lên khiến tim cô như thắt lại, cậu nói tiếp- "Tớ chia tay với cô kia rồi! Cậu tha thứ cho tớ nhé?"

         Mỹ An bỗng nghe thấy tiếng nhạc xập xình bên tai rồi lại thấy giọng Đạt nghe rất lạ, cô khẽ nhíu mày hỏi:" Cậu uống rượu à?"

        " Ừ! Cậu xót không?"- Hạ Đạt cười lạnh.

         " Cậu đang ở đâu?"-Mỹ An tức tối hỏi.

         " Quán bar X!"- Cậu nghĩ ngợi một lát rồi trả lời.

          Mỹ An vội dập máy. Cô khoác trên mình một chiếc áo len mỏng màu tro , khóa của cẩn thận rồi chạy đi!

           

          

                           

          

            

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro