Chương 1( tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.
Sau sự kiện khủng bố ngày 11 tháng 9, tình thình an ninh hàng không trên khắp thế giới đều trở nên căng thẳng. Mọi quy định đều được siết chặt hơn, người không phận sự hoàn toàn bị cấm " bén mảng" vào khu vực buồng lái máy bay. Tôi tiếc nuối vô vàn:" Ôi, vậy là em vĩnh viễn không được nhìn thấy dáng vẻ oai phong khi anh lái máy bay rồi."

Mr.Uông nghĩ ngợi rồi tỏ vẻ đồng tình:" Đúng vậy, em sẽ mãi mãi không được nhìn thấy rồi."

Thế nhưng việc này vẫn không ngăn nổi sự tò mò của mọi người về " khu vực thần thánh" ấy. Mr.Uông đã từng gặp phải tình cảnh này một lần. Hôm đó, khi anh vừa vào buồng lái, thì được một tiếp viên hàng không thông báo là có hành khách muốn vào thăm quan. Chuyện này đương nhiên không được rồi. Mr.Uông chỉ có thể tạo điều kiện bằng cách để cho hành khách đứng tiếc xã thoáng nhìn vào bên trong mà thôi.

Của vừa mở, Mr.Uông lập tức nghệ thấy tiếng trầm trồ xuýt xoa của vị hành khách kia:" Ngầu quá đi!". Anh bèn quay đầu lại. Vẻ mặt ngạc nhiên, sung sướng của người đó quả là đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh.

Tôi vừa ngoáy mũi vừa chọc ngoáy anh: " Anh sẽ không cho rằng đối phương đang khen mình đấy chứ?".

Mr.Uông lườm tôi:" Anh đâu có tự luyến giống em."

8.
Vào kỳ nghỉ hè, tôi đến Bắc Kinh chơi với Mr.Uông hai ngày rồi phải trở về nhà. Vì hay tin mấy ngày sau anh sẽ có một chuyến bay về quên nê. Tôi đã cố ý mua vé chuyến đấy.

Lúc máy bay hạ cánh là mười giờ tối. Theo kế hoạch, Mr.Uông sẽ qua đêm ở đây. Vì vậy, tôi không vội xuống máy bay mà đứng ở cửa cả bin chờ một lát.

Tổ bay nhanh chóng đi ra. Mr.Uông đang nói cười với cơ trưởng liền đi thẳng về phía tôi, lôi phắt tôi quá hồ hởi giới thiệu:" Đây là bạn gái em."

Cơ trưởng ngây người, không ngờ Mr.Uông lại bạo dạn thế, tùy tiền lôi kéo một hành khách trên máy bay nhận bừa là bạn gái mình. Anh ta vừa kinh ngạc vừa nghĩ ngờ hỏi lại:"Cậu vớt được một cô ở đâu mà nhanh thế?"

Mr.Uông biết cơ trưởng đã hiểu lầm, chẳng những không giải thích còn cố ý vờ như đúng rồi, vô cùng thân mật vuốt tóc tôi:" Nhanh sao? Em chỉ cảm giác duyên phận đã đến thôi."

Tôi cũng gật đầu phối hợp, còn kiễng chân hôn Mr.Uông một cái trước mặt báo nhiêu người nữa.

Sự thật là...
Lúc cơ trưởng hỏi thế, chàng trai ngày thẳng Mr.Uông nhà tôi đã tận tụy giải thích rồi. Phần sau là tôi..."chém" đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro