Chap7: Nhi mất tích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thay vì Hải gọi dậy như mọi ngày chuông báo thức lại  kêu inh ỏi...dù không muốn nhưng Nhi cũng phải mò dậy mắt nhắm mắt mở vì đập vào mắt 1 dòng chữ:" Dậy rồi thì chuẩn bị xuống nhà ăn cơm!Ký tên:Hải đẹp trai "

---Cái tên này chuẩn ca ca gì đấy á nhỉ?? Đúng rồi chuẩn nét " sói ca"..Người đẹp chữ cũng đẹp ý!__Nhi vừa lẩm bẩm vừa cười

Sau khi VSCN Nhi đến bên bàn học mickey của mình mở cặp ra soạn sách thì lại bắt gặp 1 mẩu giấy:"Đã soạn sách!"

---Cứ như tiên ấy nhỉ hahaha...chẳng phải làm gì hết đã có đệ rồi ahhahaha...

-như con tự kỉ!__Hải dựa vai vào tường...tay khoanh trước ngực...

---Dạ...dạ em có nói gì đâu ạ...hê hê__Nhi đánh trống lảng

Ngay lập tức Nhi chạy nhanh đến soi gương chải tóc...bất chợt có 1 bàn tay từ phía sau chải nhẹ nhàng cột cao mái tóc đen mượt kia...Cài lên 1 chiếc nơ tím...

---Ôi! Sao em xinh thế này__Nhi cười tít mắt

--Xấu như ma mút chứ gì!

---Không phải em xấu mà là vì Cậu chủ quá đẹp trai nên mới thấy em như thế__Nhi nhíu mày

--Vâng cô nương đẹp__Hải đỏ mặt

--Thế chứ nại...như này trai chết như rệp haha__Nhi đắc ý

---Còn không mau xuống ăn cơm?__Hải nghe Nhi nói vậy thì bực mình lắm nhưng sao đây? Hải không giám giữ Nhi khư khư mãi bên mình...cũng không biết Nhi có tình cảm với mình hay không?..."Rồi sẽ có ngày nhóc phải đầu hàng trước khi ta tỏ tình"
_______
---Cậu ăn nhiều lên___Nhi gắp cho Hải

---Gớm...___Miệng thì nói vậy nhưng Hải vui lắm...hải lập tức ăn xúc xích do Nhi tự tay gắp cho

Bà Hân ngồi đó...nhìn thấy mà trong lòng cứ lo lắng...dù vẫn còn là những đứa trẻ nhưng đây chính là tuổi cả Nhi và Hải bắt đầu lớn...Thoáng chốc Hải đã lớp 7..Nhi lớp 6 rồi...thời gian này dù là những hành động cực kì nhỏ nhưng chính là những rung động đầu tiên nên k thể tránh khỏi việc Hải và Nhi bắt đầu biết yêu..Không lẽ Bà phải chia rẽ thật hay sao?

---Chào mẹ cond di học

--Chào Phu Nhân cháu đi!
_______

---Hy Du nhanh nào con còn 10p nữa có lẽ Hải sẽ đến rủ con đi học rồi đấy!__Ông Phong nhắc nhở

---Hôm nay con sẽ không đi cùng anh Hải đâu ba...cond di với Vỹ Hồng..

---Thưa cô chủ nhỏ! Cô ăn chút gì nhé! Tôi có làm cho cô chủ món cô yêu thích nhất đây!__Bà Hiểu

---Cảm ơn nhưng tôi k muốn ăn!

--Vậy cô uống sữa nhé không thì sẽ ốm mất đấy!

---Tôi không ăn....Cơ mà trong khi nói chuyện với tôi bà không thể tôn trọng tôi hơn được à? Khi nào cũng bịt mặt bằng chiếc khăn mùi xoa ấy từ lúc Bà đến đây làm việc?

---Là Khuôn mặt Bà ấy vì bị 1 vụ tai nạn nên nhìn rất ghê rợn nên phải làm vậy___Ông phong

---Đúng r đấy ạ! Bà già này thương cô chủ nhỏ lắm...cô ăn gì bắt tôi làm gì tôi cũng làm

---Tôi sẽ ăn nhưng....Tôi muốn đứa con gái của bà tránh xa Anh Hải của tôi ra

---Dạ cô chủ ăn đi cho đỡ xót ruột... tôi sẽ có cách mà...

--vậy tôi ăn cháo!

---Tôi thổi cho cô ăn!

---Bà đi đi tự tôi ăn

---Dạ
____________

---Ba ơi con đi học...Anh Hải có qa gọi con Ba nhớ ns là con đi rồi!

---Ừ con gái!

---Cô chủ đi cẩn thận ___Bà Hiểu đứng đó mắt nhìn theo bóng dáng của Hy Du đến khi cô leenxe mới thôi

2 phút sau...

---Hải đấy hả? Tiểu Du nhà Bác đi r cháu ạ

---Cảm ơn Bác!

Xe lại tiếp tục lăn bánh...Hải bỗng nhiên cảm thấy có gì đó hơi khác...trong lòng cậu tự nhiên thấp thỏm không thôi...

---Nhi thối! Nay đi học cẩn thận nhé...Cầm lấy cái máy này...nhớ là luôn để trong người nhé...lỡ có chuyện gì xảy ra cứ kêu tên ta to lên ta sẽ tới ngay...

---Dạ em biết___Nhi cầm lấy bỏ vào túi váy khóa lại cẩn thận

Xe dừng bánh...đây là ngày thứ 2 Nhi đi học nên cũng đỡ lạ lẫm rồi...dơ tay tạm biệt Hải Nhi đi đến lớp học của mình thì bắt gặp Hy Du đang đứng ngay ở cửa lớp nhìn chằm chằm vào  cô

---Nhi đấy hả? Hôm nay Cậu xinh gái thế?

Ngửi thấy mùi giả tạo ở đây...Nhi vận dụng bộ não thông minh của mình:

---Tớ xinh lâu nay mà...có phải ai đó không xinh được như tớ nên ghen?

Nhi lướt qua Hy Du thật nhanh...để lại Hy Du đứng đó với khuôn mặt vô cùng tức giận...răng nghiến ken két...

---Alo! Tao cần tụi mày giúp tao 1 tay! Có thưởng lớn!__Hy Du cười nửa miệng

---OK! Địa điểm! Thời gian!__Đầu giây bên kia có người lên tiếng

--- Tan học...Khu đất trống cách trường 200m

---Ok!

*Tùng...Tùng...Tùng*
3hồi trống vang lên dồn dập... Cả lớp 6A1 nhốn nháo chạy về chỗ ngồi của mình ngồi nghiêm túc...

---Nhi! Bạn làm bài tập về nhà môn Văn chưa?__Bao túc Vỗ nhẹ vai của Nhi

---Tớ.  Tớ...hình như chưa!__Nhi xanh mặt

---Nay cô kiểm tra bất kì đấy!

Nhi vội vàng mở cặp mình ra xem..."ơ ai làm cho mình rồi nè...chữ đẹp quá...Văn lại mạch lạc nữa...Đúng rồi chính là cậu!__Nhi vui vẻ:

---À tớ làm rồi nè!

----Cả lớp đứng!___Tiếng lớp trưởng dõng dạc

---Mời các em ngồi xuống...hôm nay cô sẽ kiểm tra bài cũ như đã dặn nhé!

-DẠ!

---Trần Ái Nhi số 26

*Giật mình*
---Nhi ơi! Là bạn phải lên bảng đấy!__Bao Túc khẽ đẩy vai Nhi

---Nhưng tớ tớ...tớ chưa học bài cũ__Nhi run run

---Không sao! cậu cứ lên đi bọn tớ sẽ nhắc cho cậu...yên tâm nhé!

---Ừ_Lời động viên của Bao Túc bắt buộc Nhi phải bước đi lên chỗ có cô giáo đang chờ
______
--- em làm bài văn hôm qua chưa?__Cô nghiêm túc

---Dạ...em...em__Nhi đưa quyển vở đang cầm trên tay mình đưa cho cô...
---Nhi làm bài rất tốt___Cô tươi cười nói với cả lớp

Nhi vẫn đứng yên đó...tim đập thình thịch...

"Giá như thứ trên đời cũng chỉ 1 duy nhất thì con người ta mới biết thế nào trân trọng... yêu thương...Nhưng đó chỉ giá như.....Những thứ mình muốn 1 thì lại 2...những thứ mình muốn 2 thì 1..…đó là 1 phần liên tưởng...bởi vì trên đời này ai cũng chỉ 1ng m...không khiến tôi ngại khi nói câu:"mẹ quan thiên nhiên đẹp đẽ nhất trên đời!"

Cả lớp vỗ tay ầm ầm..."Nhi giỏi quá!"...Cô đọc xong kết bài của Nhi mà đến Nhi cũng phải ngạc nhiên... "Cậu Hải đã giúp mình? Nhưng là vì lý do gì?"
---Vậy theo em...cái gì khiến em yêu quý mẹ mình đến thế?

---Nhắc đến từ "mẹ" Nhi bỗng nhớ lại những hình ảnh của Bà Hiểu như 1 cuốn băng tua chậm từ nhỏ tới lớn của cô...nhưng cô cố tìm mãi,tìm mãi mà không thấy hình ảnh nào của mẹ cô đẹp đẽ hiền từ như bài văn kia nói...Cô bỗng rơi nước mắt..."Chẳng nhẽ mình thực sự là đồ sao chổi nên mẹ mình mới ghét mình như thế?"

---Thưa cô...tự em tưởng tượng...là tự em dùng bộ não mơ hồ của em để nghĩ về 1 hình ảnh người mẹ như thế!

Nhi kìm nén cảm xúc...nhưng nước mắt cứ chảy ra...cô không giám chớp mắt vì sợ nước mắt sẽ ào ào rớt xuống gò má

Nhi về chỗ của mình gục mặt xuống bàn...mắt nhìn về 1 nơi xa xăm

Cả lớp đều ngạc nhiên khi thấy câu trả lời của Nhi như vậy ngoại trừ Hy Du...thay vì cảm thông thì Hy Du lại cười nửa miệng nói gì đó với đám con gái ngồi cạnh

Từ đâu đó 1 bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Nhi...đúng vậy chính là Bao Túc...Ái Nhi đứng tim ngồi dậy nhìn về phía bàn tay ấy...Nhi nhìn chằm chằm... Bao Túc thì vẫn cứ vậy đưa tay lau hết ước mắt cho Nhi!

"Là chưa bao giờ có được 1bàn tay đối với mình như thế hay vì 1 thứ khác mà mình lại thế này?"

Bao túc ngồi đó nhìn Nhi thật lâu...cảm xúc của cậu cũng bắt đầu rối bời...Cậu k biết cái gì khiến cậu bất chợt có hành động ấy?

Cả tiết học trôi qua...Nhi vẫn cứ nghĩ lại câu trả lời của mình..."có phải mình đã sai khi nói vậy? Mẹ nào chả yêu con mình? Mình thật bất hiếu!"..Tan học Nhi cứ như ng mất hồn cứ đi thẳng đi thẳng...đầu óc rối tung mà quên mất mình đã đi đâu và cậu Hải đã đi đâu?

Lúc Nhi biết mình bị lạc đường cũng là lúc trời đã chập choạng tối...Cô bắt đầu cảm thấy sợ bóng tối...cô ngồi bên viên đá bên vệ đường khóc...khóc rất nhiều...trong đầu nghĩ đến hình ảnh của cậu Hải."Cậu nói sẽ bảo vệ em cơ mà?..Giờ cậu ở đâu?"

Cũng k biết là do duyên số hay do có thần giao cách cảm mà Nhi lại đi tới nơi Bao Túc ở....

--;Dạ giờ con đi liền mẹ__Bao túc định lấy xe đạp nhưng bỗng thấy hình bóng quen quen ấy ngồi gục đầu bên vệ đường...ng vẫn còn mặc váy đồng phục trường.... vai vẫn đeo cặp...Cậu lo lắng lắm cậu định chạy vụt qua đường nhưng 1 chiếc xe lớn đi vụt qua...Trước mặt cậu là 1 đám người cũng mặc đồng phục trường như thế bịt miệng Nhi lại kéo cô đi...

Bao Túc không giám manh động mà chỉ  đi theo để tìm manh mối...Đến 1 bãi đất trống...
____________________

---Alo! Tôi là Hoàng Minh Hải mong sở cách sát tìm người trong hình giúp tôi...Cô ấy tên Trần Ái Nhi....

Hải lo lắng đập cốc chén đồ đạc trong nhà tùm lum...

--;Tại sao mẹ k cho con đi tìm Nhi?

---Mẹ cũng chỉ vì lo cho con
*Choang...choang*

Cậu cầm cái chai tự đập vào đầu mình...máu chảy xuống khóe  mắt giận dữ ấy

---Giờ mẹ có 2 sự lựa chọn
1 là cả Nhi và con sẽ mất tích
2 là mẹ để Con đi tìm cô ấy

Bà Hân chỉ biết gật đầu mà để Hải đi cùng tài xế...Nhìn vào hành động của Hải Bà lại càng lo lắng hơn vì tình yêu này đang dần lớn lên...nó sẽ giết chết con trai Bà mất..."Mẹ không còn cách nào khác con trai ạ"...

Hải ngồi trên xe nhìn về đoạn đường trước mặt mà không chớp mắt...Có giọt nước nhẹ nhàng chảy ra vô điều kiện... " Bảo vệ em...ta còn không làm được huống chi muốn em ở bên ta...phải không Nhi?"

_____________END CHAP___________

Chap này viết vội quá...hay dở gì  thì mọi người góp ý em qua watpat hoặc fb em nhé:Trần Thị Nga(Bị nghiền thằng Chê)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro