Giới tính (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một thằng bạn thân, hai đứa chơi với nhau từ năm lớp 6. Chúng tôi thân thiết đến nổi mọi người hay đùa rằng trông hai đứa tôi chả khác gì anh em một nhà.

Nhưng chắc họ không biết được vào lớp 10 năm ấy, tôi đã có một giấc mộng tinh đầu đời... và nhân vật trong giấc mộng ấy chính là thằng bạn thân của tôi.

Tôi của lúc ấy tỉnh dậy, quần đã ướt một mảng, cảm giác dính nhớp khó chịu lại khiến tôi rơi vào bàng hoàng. Cảm giác đầy tội lỗi xộc lên não, sau đó là hoảng loạn, sao tôi có thể mơ về thằng bạn của mình như thế. Tôi thậm chí còn không dám tin bản thân lại có thể nghĩ về người bạn thân của mình như thế.

Sau lần mơ ấy tôi bắt đầu né tránh thằng bạn chơi chung đã 4 năm, tôi cũng bắt đầu tìm hiểu từ lúc nào mà mình đã có những suy nghĩ như thế với nó.

Tôi biết trên đời này còn có một cộng đồng, và một phần trong đó được gọi là gay, như cách chúng tôi vẫn thường gọi họ là bê đê. Nhưng tôi không nghĩ mình thích nam giới, vì hồi lớp 9, tôi từng xem phim con heo, và xác định bản thân lúc đó đã chào cờ, nên việc bản thân mộng tinh về thằng bạn làm tôi hoang mang cực kỳ.

Nhưng tôi càng né tránh thằng bạn tôi, tôi càng để ý đến nó. Nhìn nó đá cầu trong giờ thể dục, mồ hôi từ vần trán chạy dọc vào cổ áo. Nhìn nó vùi đầu ngủ vào tiết Văn. Nhìn nó chép đáp án của tôi khi kiểm tra 15 phút môn Anh. Tôi vẫn vô thức quan sát nó, mặc dù đã cố né nó đi.

Tôi của lúc ấy vừa ngây ngô lại vừa ngu si, không dám thừa nhận bản thân có lẽ đã thích thằng bạn của tôi rồi, không dám nghĩ mình đã nhận ra bản thân thật sự thích giới tính nào rồi... Quả là thời còn non nớt.

Sau vài ngày cố gắng bình tĩnh, tôi lại trở lại như thường, cùng chơi, cùng học, cùng ăn, cùng uống với nó. Mọi thứ dường như đã về quỹ đạo vốn có ban đầu... nhưng chỉ có tôi biết được, nó chẳng như ban đầu nổi rồi.

Sau đó tinh thần tôi như chia làm hai, một bên vừa vui vẻ vừa mâu thuẫn cảm giác lúc ở bên nó, còn một bên... là cảm xúc tiêu cực, tôi sợ mọi người phát hiện ra sự bất thường của bản thân. Chỉ nghe bóng nghe gió đủ khiến trái tim tôi bất an kịch liệt. Tôi sợ bạn bè sẽ quay lưng với tôi, cũng sợ ngay cả làm bạn cũng không thể với nó, và càng sợ ba mẹ tôi nhìn ra được điều gì đó... Tôi sợ cảm giác bị bàn tán, cũng chả ai muốn mình bị đem ra là chủ đề nói chuyện phiếm với giọng điệu khiến người ta khó chịu cả. Tôi còn sợ bản thân không đối diện nổi với sự nhạo báng của người khác, tôi sợ mình không đủ dũng khí, rồi lại nghĩ quẩn thì làm sao? Tôi sợ bị mọi người xa lánh, mặc dù đã là cấp 3, suy nghĩ của người cùng trang lứa thường rất thoáng và có một trình độ hiểu biết nhất định, nhưng dù sao cũng không phải tất cả họ đều như thế...

Cho nên, tôi muốn giấu nhẹm chuyện này đi, cất nó vào trong một cái rương, sau đó đem chôn nó tận sâu dưới một cái đáy vực hoang vu nào đó, bất kể nơi nào mà người ta sẽ chẳng tìm đến được!

Ba mẹ tôi cực kỳ gia trưởng, tôi mọi khi đã rất khó làm họ hài lòng, hầu như ngày nào trong nhà cũng cãi vã, ba mẹ luôn là người to tiếng với tôi. Họ sống với cái cổ hủ đã theo họ hơn nửa đời người, chẳng bao giờ chịu tiếp thu những cái mới của thời đại, họ chỉ sống trong cái cổ hủ của họ mà thôi. Cho nên, tôi giấu kỹ cái cảm xúc ấy, thấp thỏm che đậy, mong sao chẳng ai để ý đến cái bí mật này.

Nhưng rồi cái gì đến cũng đến, mọi người dần phát hiện ra sự thật mà tôi che giấu...

Hôm đó là sau khi thi học kì 1 năm lớp 11, tôi cũng không biết được làm sao họ nhìn ra được tôi là như thế? Họ nói là do ánh mắt của tôi, quá rõ rệt, không muốn để ý cũng rất khó. Sau khi nghe xong câu trả lời khiến tôi ngơ ngác, tôi cũng nhận ra được rằng, bản thân tôi được chấp nhận như một lẽ đương nhiên, rằng mọi thứ đã không tệ như tôi đã tưởng, ngay cả thằng bạn thân của tôi cũng chỉ khéo từ chối sự yêu thích của tôi đối với nó, mặc dù có hơi buồn nhưng tôi càng có thêm hi vọng về cuộc sống come out của mình.

Sau khi thi đại học xong, tôi quyết định nói chuyện với ba mẹ. Tôi thừa nhận bản thân, cũng mong ba mẹ thừa nhận tôi, để tôi được sống dưới dương quang đồng thuận của họ, nhưng... Ba tôi đã ném gạt tàn vào người tôi, ông la hét, không chấp nhận có một đứa con trai như tôi, mẹ thì vừa khóc vừa khuyên ba đừng đánh, vừa khuyên tôi nghe lời ba, không nên thích con trai, như thế là bất hiếu với tổ tiên, nếu còn như vậy mẹ sẽ mời bác sĩ đến chữa cho tôi.

Tôi cứng người, ngay cả hô hấp cũng khó, ngực bị ép tới khó thở, bên tai phải ù ù rồi ong lên, không nghe rõ ba mẹ tôi nói cái gì nữa... Giống như là trái tim bị bóp nghẹt một cách mạnh bạo rồi lại thả ra, chỉ để lại những cái đau nhói âm ỉ, mãi không biến mất.

Tôi cũng khóc, nước mắt nóng hổi làm mắt tôi cay xè trông tôi thảm hại y hệt như con chó trong đêm mưa vậy, nhưng trong lòng tôi lại lạnh câm câm. Họ chối bỏ tôi, chối bỏ đứa con này, chối bỏ con người thật của tôi, chối bỏ tình cảm của tôi... Họ chối bỏ cả sự tồn tại của "tôi". Ngày hôm đó, tôi không phản kháng lại một câu nào, chỉ im lặng chịu đựng, đứng như trời trồng mà rơi nước mắt.

Tôi còn nhớ hôm ấy trong ngỏ còn có nhà mở cưới rước dâu...

Sau này vừa tốt nghiệp đại học, xin được việc làm, thuê được một căn phòng nhỏ, tôi chuyển ra ngoài. Tôi không muốn bước lại vào ngôi nhà đó nữa, nơi mà khi tôi bị chối bỏ sự tồn tại khi là chính mình bởi những người sinh ra tôi. Tôi thương ba mẹ chứ... nhưng ai thương tôi đây? Tôi chỉ có thể phụng dưỡng tuổi già cho họ mà thôi, coi như tôi không làm tròn chữ hiếu, tôi cũng muốn vì bản thân mà sống một chút. Tôi không nợ họ một đứa cháu hay con dâu nào cả, tôi chỉ nợ họ cái sinh mạng tôi mang trên người này, tôi tận hiếu cũng chỉ có thế thôi...

Căn bản sinh ra đã là tự nhiên, sự tồn tại chính là minh chứng tự nhiên vì sao lại bị gạc bỏ? Nó làm gì sai chăng? Có lẽ đối với một số người thì nó không làm gì cũng đã là phạm sai lầm... Nhưng buồn cười thay, họ còn chẳng chịu hiểu lấy dù một chút... chúng ta đều như nhau cả thôi, bản chất là thế rồi.
_____________________

Chương này viết ra trong đêm ngay sau khi có bạn Mei_mii vote cho tôi, truyện này bạn là người đầu tiên đọc sau tác giả nên là chương này tặng bạn nhé, cảm ơn vì đã ghé thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro