Chương 1 : Mở đầu của một thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cố Tiểu Nhả , mày dậy chưa hả ?
Mẹ nó tức Cố Nhả Nhược đang đi lên lầu gọi nó dậy. Đây là công việc mỗi sáng của bà , tính đến thời điểm hiện tại đã hơn 10 năm .
- Thôi mà mẹ , thêm chút nữa . 5 phút nhất định sẽ dậy mà
Nó lăn lộn với chiếc giường thân yêu của nó , đêm qua nó thức viết tiểu thuyết nên giờ mới ngáy ngủ như này.
-Mày lại thức đêm nữa à , mới bây lớn mà đòi viết truyện với chả tranh. Hôm nay mày dậy dọn đống đồ đạc mà cuốn gói lên thành phố ở cho mẹ
Mẹ nó kéo dậy một tay lấy đống áo quần của nó ném vào mặt
-Chết quên mất ngày hôm nay con phải dọn để mai đi thành phố .
Nó ngồi dậy đi đánh răng súc miệng ăn sáng gì gì đấy thì cũng tròn 8 giờ.
Nó tính hôm nay mua đồ cá nhân với con bạn để lên đấy khỏi phải mua.
Nó chạy sang nhà bên cạnh rủ con Uất Manh Manh dậy đi với nó. Nhỏ cũng vào chung trường trên thành phố. Bữa xem bảng danh sách công bố trúng tuyển đến nay hai bọn nó vui như hội, mà thân với nhau từ nhỏ nên lúc nào cũng dính nhau như sam. Nó tính hết rồi lên đấy mua một ít trái cây biếu bác quản lí để sắp vô một phòng nữa là đẹp.
-Mày tính lên đấy ở chung với tao không?
Nó vừa đạp xe vừa quay ngược lui sau hỏi nhỏ.
-Đương nhiên , nhưng tao sợ không có duyên thôi mày ạ
Nó vẻ ỉu xìu , than thở
Đi một hồi rồi cũng tới chợ , gửi xe xong hết thì lượn vào  .
- Mày mua gì nhiều vậy
Nó vác  đống đồ của nhỏ và nó. Mồ hôi trán rơi lả tả.
-Ồn . Mua đây rồi lên trên ấy khỏi mua. Chứ nghe đâu ở thành phố nó chặt chém kinh lắm.
Nó gật gù ngoan ngoãn ôm đống đồ mà nó và nhỏ lựa.
Nhỏ hôm nay sang nhà nó xếp áo quần dọn phòng hộ vì hôm qua nó sang nhà nhỏ dọn rồi. Sẵn tiện bỏ bì mấy thứ 2 bọn mua luôn.

-Áo , quần , giày , dép , kẹp cài nơ tóc , rá rổ , thìa , bát , tô ,...Ok đủ hết rồi
Nó kiểm kê lại coi có món gì thiếu không để đem lên đó luôn
-Thôi ba mẹ con đi nha, chú dì con đi
Nó với nhỏ chào 2 ba mẹ đang đứng tiển dưới xe ô tô. Ba lô áo quần thì để dưới xe còn ba lô để đồ cá nhân thì mang theo bên người.
-Mày nhớ nhà không đấy
Nhỏ nhéo má nó lắc qua lắc về .
Sinh ra được cái má hơi thừa mỡ thế là bị bạn bè nhéo qua nhéo lại
-bỏ tay ra , tao còn đang trong chế độ hạnh phúc đấy nhé
Nó gạt tay nhỏ ra . Lấy gương ra soi cười tủm tỉm
-Eo ơi , gớm
Nhỏ không thèm nói chuyện với nó nữa quay sang một bên nghịch điện thoại. Còn nó thì  viết tiểu thuyết.
Đi 3 tiếng đồng hồ thì cũng đến nơi an toàn. Xuống xe nó lấy đồ đạc ra để một bên móc điện thoại ra gọi về ba mẹ. Nhỏ cũng vậy.
Hai đứa nói chuyện với ba mẹ xong thì cũng gần trưa , mang vali vào ký túc xá . Nó ôm giỏ trái cây đến phòng quản lý cùng nhỏ.
-Bác quản lý có ở đó không ạ
Nó gõ cửa . Khoảng 2 phút sau đó đã có người mờ cửa ra
-Có chuyện gì không 2 em
Bác quản lý mở cửa kêu vào ngồi trong phòng. Nhìn giỏ quà thì bác cũng hiểu ý nói thêm : tính xin cùng phòng phải không ?
Hai đứa sáng mắt đồng ý , nãy giờ ngại không dám nói giờ bác hiểu ý thì tốt quá rồi
-Muốn chung phòng thì dễ thôi . Tôi cũng không cần quà cáp đâu. 2 em mang về đi. Bác giờ sổ nói thêm : Chà , 2 em coi có duyên ghê chưa chung lớp chung phòng luôn nha.
Quả thật 2 đứa nó từ khi biết  lên thành phố được chung trường là vui như tết rồi giờ thêm combo vàng ngọc này nữa thì thiết tha tình quê hương luôn
-Dạ cảm ơn bác ạ , có giỏ trái cây biếu bác , bác lấy cho con vui
Nó đẩy giỏ trái cây sang hướng quản lý nhìn vẻ mặt bác quản lý có hơi ngại
-Chắc tụi con mới tới chưa biết , trường này nghiêm cấm học sinh phụ huynh tặng quà cáp có giá trị cho nhân viên giáo viên nhà trường đấy
Bác quản lý đẩy giỏ quà qua lại nó
Chắc đẩy qua đẩy lại nãy giờ 2 người cũng mệt, cái giỏ quà nó còn cảm thấy chóng mặt nữa là.
- trời tụi con dân quê mới lên đây mấy hôm . Biếu bác giỏ trái cây chứ không có gì to tác đâu. Bác lấy cho tụi con vui
Nó cười cười đây lại sang bác quản lý
-Vậy thì cảm ơn 2 tụi con nghe .
-Không có gì ạ.
Nó với nhỏ đồng thanh trả lời
-À , tụi con tên bác đưa thẻ phòng với những thứ cần dùng
- Cố Tiểu Nhả và Uất Manh Manh
Nhỏ bay lên trước chen họng nó cuối xuống nhìn sổ trả lời.
-à phòng số 202 trên lầu 3 . Đây chìa khóa. Còn đây là tờ giấy quy  định ký túc xá. Tụi con ký vào rồi lấy điện thoại chụp vào mà ghi nhớ. À , mai nhớ tới trường làm thẻ học sinh rồi đóng tiền đồ nghe. Khoảng 2 triệu
-Vâng , vâng ạ
Nó gật đầu cắm cúi ký rồi chụp ảnh lại
Ra khỏi phòng bác quản lý thì tụi nó cảm giác như đang đứng giữa sa mạc vậy. Thời tiết đúng là thất thường lúc nóng lúc lạnh.
Nó với nhỏ kéo va li , ba lô lên lầu .
Mỗi phòng ký túc chỉ có 2 người sống.
Lầu 1 rộng hơn nên 4 người.
Nó với nhỏ dọn đồ xong hết thì cũng 5 giờ chiều. Đúng là nhỏ ghê thật chỉ cần dọn  gọn đồ đạc vào thôi vì mua đầy đủ hết rồi
-Đi ăn không
Nhỏ khoát vai nó
-A đau mày , nguyên ngày hết chùi lại dọn hết dọn lại chùi . Giờ vai tao đau ê ẩm rồi này
Ừ cũng đúng , một cái phòng hai mươi mấy mét vuông  mà 2 đứa dọn cũng hơi mệt.
- ờ nhỉ , tao cũng đau vai rồi , gọi đồ ăn trên mạng cũng được
-Gà
Nó lấy điện thoại ra  a lô 2 phần gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro