Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi bé bà hay bảo " Nam nữ thụ thụ bất tương thân", hồi đó tôi còn nhỏ nên nghe không hiểu, cứ mỗi lần nghe xong là mặt nghệch ra, nhìn vào rõ ngu. Tôi lên tiếng hỏi bà:
"Thụ thụ bất tương thân là gì thế bà?"

Bà cười, vuốt đầu tôi bảo:
"Con gái không được chơi thân với con trai quá, như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh."

"Thanh danh là gì hở bà?"

Bà tôi câm nín, không giải thích gì nữa. Mà nghĩ cũng phải, hồi đó tôi mới có 8 tuổi, đã biết cái gì đâu!! Đúng là hồi đấy tôi quá ngây thơ hehe.

Ngồi trong lòng bà một lúc thì rõ chán, tôi giơ tay về phía bàn ăn, bốc tận ba cái bánh bò.

Bánh bò mẹ mua đúng là ngon bá cháy!!! Thơm thơm lại ngọt ngọt, ăn ngon dã man.

Đang nhai nhòm nhèm cái bánh bò đầu tiên thì Bảo từ đâu chạy tới, quần áo lấm lem, cậu ấy lớn tiếng gọi:

"Cháu chào bà! Ngân ơi!!! Chơi xúc cát với tụi tao không?"

Tôi hớn ha hớn hở rời khỏi lòng bà , sẵn tay bốc thêm ba cái bánh bò nữa.

"Chờ tớ với!!!" Tôi vội vã xỏ dép, khoác vai Bảo chạy sang bãi cát đầu xóm.

Bãi cát này là của nhà thằng Huy, nhà cậu ấy đang xây nên cô Hằng - mẹ Huy kêu công ty xây dựng chở cát tới, đáng lẽ là phải gọi là đống cát, hay núi cát, mà do chúng tôi nghịch dữ quá nên cát sụp xuống, lan sang cả ngoài đường, thành một bãi luôn.

Vừa thấy tôi, Huy đã nhăn mặt:
"Mày dắt nó theo làm gì? "

"Kệ!! Cho nó chơi chung đi!! " Bảo lên tiếng đáp lại lời Huy.

"Không được! Hôm trước nó làm sập lâu đài cát của tao, hôm nay nó không được chơi. "

"Huhu... Cho tớ chơi với đi mà!! Hức...hức.. " Tôi mếu máo khóc, mong sao tụi nó rủ lòng thương để tôi được chơi cùng. Sụt sùi một lúc mà không thấy chúng mủi lòng, tôi đánh giọng khóc to hơn:

"Hức.. Hức... Cho tớ chơi!! Tớ muốn chơi... Hức hức... Mẹ ơi!!! "

Huy gãi gãi đầu, dè đặc nhìn tôi, mặt cậu ấy khó xử vô cùng:

"Nhưng mà...."

"Cho tớ chơi với đi mà.... Huhu"

"Cho nó chơi chung đi! Xóm chỉ có bốn đứa tụi mình là bằng tuổi thôi, cho nó ra rìa thấy cũng tội tội" Bảo lên tiếng bênh tôi, chỉ có cậu ấy là tốt với tôi nhất!!

Khang từ xa đi đến, mặt cậu ta dửng dưng vô cùng:

"Muốn chơi cùng lắm sao? " Khang cười cười nhìn tôi chằm chằm.

Trong đám thì tên này nguy hiểm nhất, cậu ta chuyên xúi tụi thằng Bảo với thằng Huy cho tôi ra rìa. Hôm nay thấy cậu ta cười cười như vậy khiến tôi dè đặc vô cùng.

"Ưm...muốn...muốn lắm!!" Tôi nuốt nước miếng, gật đầu như gà mổ thóc trả lời cậu ta.

"Hahaahaaa... Được thôi... Muốn chơi cùng tụi tao thì đưa ba cái bánh bò trên tay mày ra đây!! "

Tôi biết ngay mà, cậu ta muốn cướp ba cái bánh của tôi đây mà.

"Nhưng tớ chỉ có ba cái, cho cậu rồi...thì..thì tớ...tớ...lấy gì mà ăn" Tôi cúi đầu, ậm ự trả lời cậu ta.

"Mày nghe câu này chưa Ngân đù? "

"Câu gì? " Tôi ngước mắt, ngơ ngác nhìn Khang.

"ĂN MÌNH CHÓ CẮN...giờ có đưa bánh cho tao không!!! " Cậu ta lớn tiếng quát thẳng vào mặt tôi.

"Tớ... Tớ... "

"Đưa bánh đây!!!!" Tôi chưa kịp nói xong thì cậu ta đã giật phăng bánh của tôi đi.

"Hức... Hức... Trả bánh cho tớ... " Tôi chạy theo cậu ta đòi bánh lại, đứa trước chạy huỳnh huỵch, đứa sau lạch bạch chạy theo, hai chúng tôi đuổi nhau khắp xóm. Chạy được một lúc thì tôi vấp phải cục đá, té lộn nhào xuống đường, đầu gối ma sát với mặt đường, chảy máu đau rát.

Khang ném hai cái bánh cho Bảo với  Huy, còn cậu ta thì giữa lại một cái. Chưa tới 30 giây, bánh của tôi đã an vị trong bụng chúng nó. Vừa mất bánh lại bị té chảy máu, ấm ức lên đến đỉnh điểm, tôi khóc rống lên.

"Hức... Hức... Tớ ghét các cậu" Nói rồi tôi chạy một mạch về nhà. Từ nay bo xì chúng nó luôn. Hix... Đau quá đi!

Vừa về nhà thì đã thấy mẹ cầm cây "thánh trượng" đứng trước cửa, mặt mẹ hằm hằm, trông đáng sợ vô cùng, mẹ nhìn tôi quát to:

"Bánh tao mua cho bà ngoại mày mà mày cũng dám ăn nữa hả!!!! Ai dạy mày cái thói ăn vẹt vậy con bé Ngân kia?  Hôm nay tao phải quánh cho mày nhừ đòn ra mới được!! "

"Nhưng bà cho bánh con rồi mà!" Tôi cố dùng lí lẽ cãi lại mẹ, nhưng kết quả thì chẳng ăn thua gì!!

"Còn trả treo với tao nữa hả? Con gái con lứa suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, nhìn quần áo mày xem...bẩn còn hơn bùn. Cháu bà Nga thì học giỏi lại còn lễ phép, con cô tư thì hát hay với múa giỏi... Mày nhìn lại mày xem, là con gái mà cư xử như thằng côn đồ vậy hả???  Hôm nay mày chết với tao!!! "

"Chúng nó toàn mấy đứa con gái ẻo lả, mẹ đừng so sánh lung tung con với chúng nó"

"Á.. Con này ngon!! Hôm nay dám trả treo với tao, trả treo này... Cãi lại này... Chết với tao nghen con... "

Nói rồi mẹ dùng cây "thánh trượng" liên tiếp quất vào người tôi, trên da thịt hằn lên những vết đỏ lòm, rướm máu, đau rát vô cùng, tôi vừa né đòn vừa van xin mẹ "Mẹ ơi con xin lỗi....từ nay con không dám nữa.... Hức hức... Đau quá mẹ ơi!!"

"Có chừa không hả??"

"Con xin lỗi hức.. Hức... Đau quá mẹ ơi!! " Tôi mếu máo khóc to, cô Hoa mẹ của Bảo nghe thấy liền nói giúp cho tôi:

"Chị đừng đánh cháu nữa, tội nó. Cháu nó có sai thì răn đe cho cháu hiểu, sử dụng vũ lực không tốt đâu chị ạ"

Mẹ nghe vậy cũng thấy mủi mủi lòng nên dừng tay, không đánh tôi nữa.

"Chị nói phải!!! Nhưng nó lì quá, chỉ sợ không dạy bảo thì sau này lại hư thì khổ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro