Ngày còn ở quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mơ, mơ ,mơ ơi ra nhanh đi ông Tám biết chết anh giờ ...
15 phút sau mơ đi ra ngoài vườn, dáng lom khom như đi ăn trộm gà, mắt đảo hết sang trái lại sang phải
- Bố em đang nổi cơn điên, đi bây giờ thì chết, để chiều tà em ra bến xuồng lấy cớ đi mua đậu hũ
- Buồn à nha
Giọng Năm nghe có chút thất vọng, anh cứ đứng ở góc hàng rào nhìn dáng vẻ mảnh khảnh của nhỏ Mơ đi vào. Thở dài một cái anh đá bay cái vỏ chai lên rồi hát vài câu vu vơ ( kiểu anh nhớ em quá, e đi đâu thế bla blum....)
Tiên sư cha thằng nào đá chai vào đầu tao- ông Ba kêu ầm hết cả lên
Năm chạy vội như bị ma bắt. Tội Năm quá đi gặp người yêu mà xui xẻo hết chỗ này đến chỗ khác. Đến chiều anh đợi Mơ ở bến xuồng. Mây cứ trôi gió cứ thổi anh năm cứ đợi đợi mãi không thấy mơ đâu, anh tức giận bỏ về
- Hừ chắc chết mất quá đáng
Đang đi anh thấy mơ đang lê bên đường xung quanh có mấy người dân xúm vào hỏi:
Sao k cháu, khổ quá mất thằng ôn dịch sao lại làm cháu ra thế này.,..
Cháu cháu ........ba ...chá....u nợ tiền họ họ bắt cháu đi....bảo bao giờ có tiền chuộc cháu... - Mơ nức nở k nói thành lời
- Thôi thôi cháu vào nhà bác nghỉ ngơi k cần nói nữa đi đi nào
Do vẫn còn giận mơ lại k hiểu chuyện gì đang xảy ra Năm bỏ về mặc kệ Mơ đang khóc. Năm k muốn thấy mơ đành đi đường vòng tiện thể đi mua đồ ăn tối về nấu cơm. Chàng Năm này đảm đang phết đấy chứ mỗi tội nóng tính và rất hay dỗi
Về nhà Năm nấu cơm ăn xong ngồi rồi. Anh nhớ tới tình cảnh của mơ lúc chiều buột miệng nói:
- tại k ra với mk bị ngã lại còn làm quá. Mà chả biết nhỏ Mơ sao rồi nhở cũng lo lo
- Lo thì đi hỏi thăm người ta đi ở đấy mà nói nhảm - Má Năm phì cười
Mặt anh Năm ngượng chín, quay mặt đi chả nói gì. Trăng hôm nay tròn và to lắm gió hiu hiu cảnh vật xung quanh khiến người ta cảm thấy thư thái. Năm bỏ chai riệu ra ngồi uống rồi nhớ nhỏ mơ. Tửu lượng kém nên anh uống chút đã say rồi. Anh đi ra nhà nhỏ mơ , cứ loạng choạng anh ngã rồi ngất ở cạnh bụi cây. Nhỏ Kim đi quá hơi bất ngờ nhưng cũng chút vui vui. Kim là con ông Ba, nó thích Năm lắm bao lần tỏ tình đều bị chối . Cô ả này cũng rất mưu mô xảo quyệt, nhìn thấy Năm vs tình trạng thế này cô vừa nói vừa cười:
- Trời đã tạo cơ hội cho e để e biến a thành của e rồi
Kim kéo Năm vào chỗ vắng  gọi Năm. Do say nên a k biết gì tưởng Kim là Mơ. Và như thế...( mọi người tự hiểu , cấm nghĩ bậy)
Sáng hôm sau dân làng xung quanh chỉ trỏ Năm , ở đó có nhỏ mơ đang rưng rưng còn nhỏ Kim ngồi góc tường khóc lớn. Mấy người vào dỗ nhỏ Kim còn anh Năm không biết chuyện gì đang xảy ra ngồi dậy ra chỗ mơ
- Chuyện gì đang xảy ra đây Mơ, e giải thích cho a đk k?
- A còn nói như vậy được sao, a k thấy xấu hổ à hả hả? ( mơ quát lớn ) Bác Ba thấy con Kim cõng anh vào nhà hoang đi ra hỏi chả may trượt chân ngã xuống ao chết rồi, anh anh  là đồ tồi
Năm sốc không nói thành lời lẳng lặng đi về. Sau vụ đó anh đi viếng ông Ba xong ở nhà cả tháng trời k dám ló mặt ra đường. Không lâu sau đó đất nước có loạn anh và các chàng trai khác trong làng phải đi ra vùng biên giới canh giác. Anh cũng cứ lẳng lặng đi không nói với nhỏ Mơ câu nào
#le nếu các bn thấy hay phản hồi mk để mk đăng thêm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro