Em đã nghe tiếng gọi dưới mặt hồ phẳng lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lilyane có ấn tượng rất rõ ràng về lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của cậu ấy. Thứ âm thanh như thể thì thầm bên tai, có chút ủ rũ, chút cam chịu, mà chẳng thể nghe ra chút phẫn uất nào.

Dừng lại đi.

Ngay tại giây phút ấy, em đã biết rằng đó là giọng của cậu, dù chưa từng có cơ hội gặp gỡ.

Giờ nghĩ lại, em cảm thấy chuyện đó thật kì lạ nhưng khi đó em đã tiếp nhận sự việc mà không cần đến một dấu chấm hỏi hay dấu chấm than nào cả. Thậm chí em còn dễ dàng xác định được phương hướng và chạy ngay đến, để rồi em nhìn thấy cậu bị vây quanh bởi một đám trẻ hung dữ.

Và khi cậu ngước đôi mắt xanh đẫm lệ nhìn em, Lilyane có cảm tưởng mình vừa nhìn thấy những con sóng dưới mặt hồ.

---

Mọi năm cũng vào ngày này, Lilyane lại đến chúc mừng sinh nhật ông lão ở cửa hiệu sửa chữa mấy thứ đồ lặt vặt nơi góc phố. Ông già rồi, lại cô độc. Đến em thân thiết với ông như vậy mà cũng chẳng biết tên ông, hình như em đã hỏi nhưng ông chẳng trả lời.

Bước vào khung cửa gỗ, em như bước vào một nơi tách biệt với không khí nhộn nhịp bên ngoài. Ở ngoài phố kia, người ta đang tham dự ngày cuối cùng trong chuỗi 3 ngày của lễ hội Mặt Trời, cũng là ngày quan trọng nhất vì tối đó là nghi thức đưa tiễn Mặt Trời. Ồn ào, náo nhiệt là thế, nhưng trong cửa hiệu nhỏ chẳng có mấy ánh sáng, hay âm thanh, hay bất kì loại động tĩnh gì.

"Thế tôi về nhe." Giọng của một người phụ nữ trung niên bỗng nhiên phát ra từ gian phòng kế bên. Tiếng bước chân lộc cộc hướng tới cửa. Rồi, khi bà nhìn thấy Lilyane, gương mặt bà cau lại vì căng thẳng. Bà không nói lời nào với em mà nhanh chóng bước ra ngoài.

Hình như đây là lần đầu tiên Lilyane nhìn thấy một người nào đó đến trò chuyện với ông lão. Từ trước đến giờ, đặt chân vào của hiệu này ngoài em thì chỉ có vài vị khách đến để sửa những món đồ mà chẳng ai trong phố sửa được. Người phụ nữ kia thật kì lạ. Vì em biết bà ấy không phải phù thuỷ.

Ông lão có vẻ đã nhận thấy cái nhìn dò xét trên gương mặt Lilyane, nhưng quyết định lảng sang chuyện khác.

"Cảm ơn cháu vì cái bánh nhé." Ông lên tiếng.

Lilyane nhìn hộp bánh kem trên tay mình, lại lén nhìn hộp bánh kem lấp ló trên ở trong bếp mà hiển nhiên là do người phụ nữ lạ mặt kia mua. Em không lý giải được điều này, nhưng em đã nghe về nó. Jadite đã nói em nghe rồi, nhưng em đã không tin.

"Cháu đã gặp Jadite." Em nói, chẳng bận tâm có phù hợp với tình huống hay không.

"Ta cũng đoán vậy." Ông lão chậm rãi đáp. Đứa trẻ này ngày thường vẫn khoác lên vẻ trầm mặc, hôm nay lại mang cái nhíu mày suy tư trên trán. "Hai đứa đã nói những gì rồi?"

"Nhiều thứ. Phù thủy, tòa tháp, sự nứt vỡ." Lily nhìn vào mắt ông lão. "Những điều ông đã không kể cho cháu."

"Ta đã định..."

"Bố cháu thì sao?" Em ngắt lời. Em không thường có thái độ vô lễ, nhưng cho phép em được làm theo cảm xúc của mình lần này. Đến cả thần Mặt Trời cũng không biết em đã bối rối đến nhường nào với những điều em vừa biết từ Jadite.

"Tại sao ông chưa bao giờ nhắc về bố cháu?"

Ông lão lặng người nhìn đứa nhỏ trước mặt mình. Ông có thể tưởng được cảm giác của con bé, khi trong tim vẫn sôi sục cảm xúc nhưng lại sống chìm lặng giữa một biển người vô cảm. Em chưa từng hỏi ông về bố mình, không phải vì em không thắc mắc, mà là vì em không biết ông cũng vậy, cũng là một phù thuỷ. Ông đã đợi cơ hội để nói cho em biết, nhưng chính sự chần chừ của ông đã khiến một đứa trẻ bị tổn thương.

Hàng chục năm về trước, những kẻ dị biệt đã xây một cái tháp rất cao ở chính cái vị trí của mảnh đất đen kịt không cỏ cây nào mọc được ở ngoài rìa thành phố. Họ đã xây, đã bị người dân cản trở, nhưng vẫn hoàn thành. Các vị thần nổi giận khi biết ý định của họ, đã gửi sấm truyền để cảnh cáo, nhưng vẫn không ngăn cản được những trái tim cháy bỏng.

Kẻ đứng trên đỉnh tháp, tự tay chạm tới tua rua của Mặt Trời năm ấy chính là cha của Jadite. Cha của Lilyane cũng tham gia nhưng khi tòa tháp bốc cháy vì lửa giận của thần Mặt Trời thì ông đã may mắn sống sót.

"Bố cháu đã nhờ ta chăm sóc cháu."

"Nhưng tại sao ông ấy lại bỏ đi?"

"Vì muốn được nhìn khung cảnh ấy, bố cháu đã nói vậy."

---

Lilyane yêu những buổi sớm đẹp trời, còn Jadite cảm thấy thoải mái nhất khi được đêm tối bao bọc. Thế nhưng cậu vẫn đồng ý đến gặp Lilyane tại sườn núi phía Tây của thành phố vào những buổi sáng tinh mơ. Sự tinh tế và dịu dàng của Jadite toát ra thật rõ ràng qua những hành động nhỏ như thế. Điều đó khiến em mê mẩn. Em đoán là vì chưa từng có ai khiến cho thứ "cảm xúc" trong em run rẩy.

Thật ra, Lilyane đã biết từ rất lâu rồi.

Lilyane, từ rất lâu, đã biết rằng mình là một kẻ dị biệt.

Em biết mình là kẻ dị biệt từ khi em nhìn ra được ánh mắt vô hồn của mẹ, nhìn ra được nụ cười đờ đẫn của bạn cùng lớp, và nhìn ra được màn sương mờ đục bủa vây khắp thành phố mà em sống. Hình như em đã lờ mờ nhận ra từ khi còn bé hơn nữa cơ, vào những lúc mẹ không cười với em mỗi khi em khoe mẹ một bức tranh vừa vẽ, hay là lúc mẹ nấu mãi một món mà em đã nhiều lần nói rằng em không thích ăn. Sau nhiều lần như thế, em biết mình khác với mọi người.

Có lẽ vì em là một phù thuỷ. Em đã từng nghe bọn trẻ trong xóm nhắc đến khái niệm phù thuỷ rồi. Dù rằng em không biết năng lực của mình là gì, nhưng vết bớt chạy dọc xương sống của em là bằng chứng đanh thép nhắc nhở rằng sớm thôi, năng lực ấy sẽ bộc phát.

Thế nhưng điều khiến em băn khoăn hơn cả là cái cách mà mọi người đối xử với phù thuỷ.

"Cậu cũng nhận ra à?" Đôi mắt xanh như hòn ngọc của Jadite ánh lên dưới ánh mặt trời. Cậu dường như rất vui khi em cũng để ý đến điều đó. "Sự nứt vỡ của một đặc tính cố hữu của loài người đấy."

"Đặc tính...?"

"Chúng ta có cảm xúc, Lily. Và dù mọi người không nhận ra, lời nguyền đó tác dụng lên tất cả." Jadite nói, vô thức xoa xoa vết thẹo hình ngọn lửa trên bắp tay trái của mình.

Sự thật là Jadite chỉ lớn hơn em có 3 tuổi, vậy là cũng chỉ mới 12 tuổi, nhưng dường như cậu biết tất cả mọi thứ. Một người sẵn sàng trả lời mọi sự hiếu kì của em về thế giới, một người có cùng những thắc mắc với em. Em không biết rằng trên đời có một người như thế.

"Cậu nghĩ lời nguyền này là tốt hay xấu?" Jadite ôm đầu gối, khẽ đung đưa người, đưa mắt nhìn em, hỏi.

"Phần nào của lời nguyền? Vết bớt, năng lực hay cảm xúc?" Em hỏi lại. "Cậu biết đấy, chẳng ai thấy vết bớt trên sống lưng của tớ cả, năng lực của tớ là gì cũng chưa biết, nên chắc tớ chỉ có thể nhận xét về phần cảm xúc thôi?"

"Tớ cũng chỉ cần có thế."

"Chà, có cảm xúc thì thế nào hả...? Tớ đoán là phiền toái hơn đấy. Tớ nghĩ thế giới ban đầu sẽ tốt hơn, khi mà mọi người sống chan hoà, không phân biệt hay tranh cãi." Lilyane ngẫm nghĩ. "Nhưng đó chỉ là hình dung của tớ mà thôi. Vì từ khi nhớ được thì tớ đã có cảm xúc mất rồi."

Jadite khẽ mỉm cười, đôi chân nhỏ đung đưa theo nhịp. "Nhưng cậu có từng nghĩ rằng chính cảm xúc đang làm thế giới này sống động hơn không?"

Lilyane không đáp. Em đoán là cậu biết em nghĩ gì.

---

Lilyane lang thang trên con đường về nhà. Em giận ông lão vì đã giấu em nhiều chuyện, nhưng trong lòng em ngay lúc này lại còn có nhiều mối bận tâm hơn.

Jadite sẽ rời đi. Tối nay, ngay sau nghi thức đưa tiễn Mặt Trời.

Cậu đã không hề rủ em. Không xét đến việc em có thể đi hay không, em dám đi hay không. Chỉ là cậu đã không hề rủ em đi cùng.

Em đoán là vì mình còn nhỏ. Nhưng hơn cả, em đoán là vì em chẳng hiểu gì. Về cậu, về thế giới này, hay về chính bản thân mình.

Em biết suy nghĩ của mình còn quá non nớt. Em không hiểu mục tiêu của cậu là gì khi quyết định rời khỏi nơi này, để bước đi trên con đường gian nan tìm kiếm thế giới khác ấy. Quả thật là cuộc sống tại đây đối với cậu cũng không mấy vui vẻ, dăm ba bữa lại bị bọn trẻ chặn đánh, người lớn cũng chẳng có mấy thiện cảm, nhưng em tin rằng vẫn tốt hơn nhiều so với việc lang thang một mình ở nơi xa lạ nào đó.

Nếu có cơ hội, liệu em có dám bước đi không nhỉ? Hình như từ lâu em cũng đã có cái suy nghĩ đó rồi, nhưng gần đây vì gặp được Jadite nên em càng nghĩ nhiều về nó.

Bởi vì em đã luôn đeo một chiếc mặt nạ, đã luôn diễn, diễn vai một tên hề.

Bởi vì đến tận bây giờ, em mới tìm thấy một người có thể thấu hiểu em, một người muốn ngắm nhìn gương mặt lấm lem vì những vết mực cảm xúc của em được giấu kĩ sau lớp mặt nạ ấy.

Bởi vì em muốn được sống trong một thế giới mà mẹ sẽ vui vẻ lắng nghe em kể chuyện trong lớp, nơi mà em cùng bạn bè đùa giỡn với nhau trên con đường về nhà. Từ khi em biết đến sự mong muốn, em biết rằng mình sẽ chẳng thể sống một cuộc đời bình lặng như trước đây nữa.

Thật ngu ngốc khi có cảm xúc. Em đã không thể nói với Jadite điều đó. Nhưng vì đó là Jadite, nên cậu sẽ hiểu thôi.

Bỗng nhiên em nhắm mắt lại vì cảm thấy hơi chóng mặt. Bầu trời thì cứ đang tối dần, ngoại trừ vùng sáng ở quảng trường trung tâm.

Một cơn rung chấn nhẹ, có lẽ nên gọi là dự cảm về một dự cảm, cứ lan dần trong lòng em.

Lilyane.

Và rồi tiếng gọi ấy len lỏi vào bên trong em. Như tiếng mưa nhảy nhót trên mặt hồ, như tiếng nỉ non của đứa trẻ con không biết cách vòi vĩnh.

Vì cô độc quá lâu. Vì lần đầu được nhìn thấu.

---

"Veni, Vidi, Vici!"

Cảm giác của bố cậu lúc hét vang câu này ngày hôm đó là gì nhỉ?

Tự hào? Hạnh phúc? Thoả mãn?

Ông ấy đã nhìn thấy gì vào giây phút ấy? Ông ấy đã đạt được điều gì?

Nó hẳn phải là điều gì đó to tát lắm. Đến tận lúc chết thì ông ấy vẫn đang cười cơ mà.

Jadite ngồi thu mình trên sườn đồi, nơi cậu và Lilyane vẫn thường hẹn nhau. Chỗ này cách thật xa khu quảng trường nhộn nhịp, lại ngay sát khoảng đất đen kịt hiu quạnh mà xưa kia từng là nơi xây dựng ngọn tháp tráng lệ mang bao ước mơ và hy vọng của những kẻ dị biệt.

Chút ánh sáng cuối cùng của Mặt Trời không có ý định chiếu đến nơi đây. Mảnh đất bị nguyền rủa, hẳn là phù hợp với một đứa trẻ bị nguyền rủa.

Có nhiều đứa trẻ cũng là phù thuỷ đang sinh sống ở nơi này, nhưng chỉ có Jadite là bị bắt nạt nhiều nhất. Vết sẹo của cậu nằm ở nơi quá dễ nhìn thấy, nhưng hơn cả là, đôi khi cậu không thể kiểm soát ngọn lửa của mình.

Ngọn lửa trong tim, và cả ngọn lửa thật nữa.

Việc một cậu bé với tính cách dịu dàng như nước lại mang năng lực của lửa là một đả kích lớn đối với Jadite. Cậu chúa ghét xung đột, vậy mà giờ đây lại xung đột với chính bản thân mình. Tại sao lại là lửa? Ngọn lửa đỏ rực như màu của nền trời vào cái ngày ngọn tháp bốc cháy? Hay phải chăng đó là ngọn lửa mà bố cậu đã giữ lại trong đôi mắt của mình, để rồi thổi nó vào trong tâm trí của cậu?

Nghĩ nghĩ một lát, Jadite dần tin rằng bố đã thổi ngọn lửa vào lòng cậu thật. Bằng cách này hay cách khác, cậu của bây giờ khác xưa nhiều. Cậu tìm được mục tiêu của mình, rằng sẽ khám phá thế giới, tìm kiếm nơi mình thuộc về. Cậu nhận ra có được cảm xúc không phải là một lời nguyền, mà là ân điển diệu kì của các vị thần. Và quan trọng là, cậu biết những điều mà những kẻ dị biệt đã làm sẽ giúp thế giới này trở nên tươi đẹp.

Nhìn chung ngọn lửa ấy đã cho cậu nhiều thứ, nhưng đáng buồn thay, nó lại khoét một lỗ hổng trong tâm hồn cậu. Cứ như là cậu thiếu mất điều gì đó quan trọng lắm vậy.

Mãi đến khi Lilyane xuất hiện, cậu mới hiểu ra.

Hoá ra là thế. Điều mà cậu luôn thiếu, đó chính là một người đồng hành trên chuyến hành trình dài phía trước.

Người bạn đồng hành mà cậu muốn chọn, là người có khả năng nghe được âm thanh của những người mà em yêu thương.

Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Lilyane.

---

Mãi đến rất lâu sau này, Lilyane mới có thời gian để nghĩ lại quyết định của mình khi ấy. Một quyết định có thể thay đổi cuộc đời em, thế mà đã được quyết định trong một cái chớp mắt.

Vì sao nhỉ?

Hẳn là vì em, đã nghe tiếng gọi dưới mặt hồ phẳng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro