1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luận văn, luận văn, luận văn"

Mấy ngày nay trong đầu tôi chỉ quanh quẩn mấy từ này. Cecilia, một sinh viên đại học ngành báo chí, đối với tôi việc phải viết mấy bài luận là quá bình thường. Tôi thực sự muốn viết qua loa một bài, nộp đại cho đủ điểm đạt rồi chuồn. Nhưng khổ cái là nếu làm như vậy chắc chắn sẽ nghe một bài ca càm ràm từ bà cô giảng viên. Cơ mà, nếu muốn viết một bài luận hẳn hoi thì tôi phải có ý tưởng, một ý tưởng hoàn hảo làm ngọn lửa tình yêu dành cho ngành báo chí cháy lên trong tim tôi hừng hực. Đó cũng là một vấn đề nan giải bởi. . . tôi đang bí. Cực kì bí ý tưởng. Nếu tôi viết về mấy vấn đề thường nhật như tình hình ô nhiễm, tệ nạn xã hội, buôn bán trái phép, hàng giả trôi nổi trên thị trường, vân vân và mây mây thì thể nào cũng trùng ý tưởng. Tôi thì chúa ghét cái đó rồi. Vậy nên, cái tôi cần bây giờ là một làn gió mới mẻ, một làn gió mà chưa từng xuất hiện.


Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ đến một người có thể cứu rỗi tình trạng bí bách này. Jennifer Griffith, người bạn cùng phòng của tôi. Tôi không nhớ rõ ngày mà cả hai gặp nhau. Thật tệ khi phải nói vậy. Nhưng tôi luôn khắc sâu trong lòng rằng cậu ấy là một thiên thần giáng thế. Vừa xinh đẹp, tốt bụng lại còn giàu. Cậu ấy xuất hiện đúng lúc tôi khó khăn nhất và luôn ở bên lúc tôi cần. Tôi tự hỏi rằng kiếp trước mình đã làm gì mà quen được một người như này?

"Jenni à, cứu tớ với, tớ thực sự không biết viết gì cho bài luận hết! Bà cô sẽ giết tớ mất!". Tôi đưa ánh mắt cún con cầu xin cô bạn cùng phòng của mình. Nếu có ai hỏi vì sao tôi lại chọn hỏi Jennifer thì tôi xin trả lời như sau: Thứ nhất là như đã nói ở trên, cô ấy giàu, mà độ giàu của cô ấy không phải bình thường, Jennifer là một con người thuộc giới thượng lưu. Thứ hai, như vừa nãy đã nhắc tới, Jennifer thuộc tầng lớp thượng lưu, mà tầng lớp thượng lưu thì cái ổ của scandal và drama, làn gió mới mà tôi cần chính xác là hai thứ này. Cho dù Jennifer không có qua lại với giới thượng lưu quá nhiều bởi cô ghét cái lũ giả tạo ấy, nhưng do có những lần cô ấy bắt buộc phải đi tham dự tiệc với bố, nên tôi tin rằng Jennifer sẽ cho tôi một cái gì đó hay ho.

"Hả? À, công ty X mới phá sản đó". Tôi thành công chiếm được sự chú ý của cô ấy khỏi đống tài liệu. "Cái mà hôm nọ tôi với cậu đi qua á."

Nhưng tất cả chỉ có vậy. Trái với sự kì vọng của tôi, Jennifer đáp lại một cách hờ hững. Vốn dĩ chủ đề về giới thượng lưu đã không hấp dẫn cô ấy rồi. Dù vậy tôi cũng không bỏ cuộc đâu. "Ể? Cái đó mọi người đồn ầm lên rồi mà, lên cả thời sự nữa kìa. Cậu còn biết cái nào khác không? Ví như như. . . tin đồn nào đó? Thôi nào, tớ biết giới thượng lưu thú vị hơn thế cơ mà!". Tôi vừa mè nheo vừa gợi ý cho cô ấy. Nghĩ thì cũng buồn cười, không biết bài luận của tôi sẽ viết cái gì đây. Vì mấy thứ tới từ giới thượng lưu hoặc là rất nhảm, hoặc là một tin động trời thú vị nào đấy. Ôi, Jennifer, bạn thân mến của tôi ơi, hãy nhìn con người này đi, hãy cứu vớt lấy nhà báo tương lai đáng thương này đi.

"Ngành báo chí của các cậu khổ sở nhỉ?". Cô ấy cười nhạt như thương hại trước sự khổ đau của tôi. "Để xem nào, tôi thì không quan tâm đến việc mà mấy người đó làm đâu, ca này để cứu cậu cũng khó lắm. Nhưng cũng không phải là không có gì để nói..."

Jennifer ngừng lại, cô cau mày, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi Jennifer quay người lại chiếc máy tính xách tay của mình, vừa nói, vừa gõ bàn phím.

"Cậu có biết thần tượng X không? Anh ta là người hồi trước bị ném đã ghê gớm và suýt nữa bỏ nghề. Và công ty Y, nơi mà suýt nữa phá sản ý."

"Có, cả hai tớ đều biết."

Jennifer dường như hài lòng với câu trả lời của tôi, cô nói tiếp. "Thần tượng X nay đã nổi trở lại, còn công ty Y thì đã thu hồi lại được vốn và đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Người ta đồn rằng anh X được tẩy trắng, còn có người đồn rằng anh ta mua chuộc đài truyền hình. Công Y thì người ta đồn rằng do có nhà đầu tư nên mới vớt vát lại được. Đó là vài tin đồn trong cả đống tin đồn về công ty Y và anh thần tượng X, nhưng có một cái nghe bất hợp lý nhưng lại được nhiều người tin vào. Đó là chủ tịch công ty đó và X đều đã tìm tới một trong web để "cầu nguyện" và "ước nguyện" của cả hai đều đã thành hiện thực. Cecilia, coi qua nó đi."

Jennifer đẩy chiếc máy tính qua chỗ tôi. Hướng mắt lên màn hình. Một trang web quảng cáo hiện lên trước mắt tôi. "Wandahoi - thiên đường hạnh phúc nơi biến những giấc mơ ngọt ngào của bạn thành hiện thực". Tiêu đề của nó. . . khá là màu mè? Không biết nữa, nếu tôi là chủ tịch cái công ty quảng cáo này thì tôi sẽ trừ lương người thiết kế trang. Nhìn sơ qua thì nó cũng không có gì đặc biệt ngoài việc có một nơi để điền nguyện vọng của mình một dòng cam kết là chắc chắn sẽ thành hiện thực mà không tốn bất kì một chi phí nào cả.

'Làm mẹ gì có chuyện ngon ăn thế?'. Tôi nghĩ thầm.

Đánh mắt sang người bạn cùng phòng giường như cũng đọc được suy nghĩ của tôi. Sự tò mò nổi lên như một ngọn lửa âm ỉ thiêu cháy trái tim. Sự hưng phấn tràn ngập khắp người, có cái gì đó thôi thúc tôi phải tìm ra chân tướng của vụ việc này. Lần này không ngồi im mà mò mãi cái trang web này được, tôi và cô ấy đều không có kinh nghiệm chuyên ngành. Một người sinh viên ngành báo chí, một người sinh viên ngành tâm lý học thì biết thế nào được? Ca này ra ngoài khảo sát thì liệu có kết quả gì khá khẩm hơn chăng?

"Làm chuyến ra ngoài với tôi không? Vụ này tôi muốn đào sâu hơn một tý, tôi cảm thấy hứng thú rồi đấy!". Tôi rủ rê.

Cô ấy trầm ngâm nhìn tôi, không đáp lại.

Hi vọng câu trả lời sẽ không phải là một lời từ chối.

"Được". Jennifer gật đầu đồng ý trong sự vui sướng của tôi, nhưng ngay sau đó cô ấy đánh mắt qua quyển lịch để bàn rồi thở dài. "Nhưng cậu tính đi bằng cách nào đây hả bạn thân mến? Với lịch trình dày đặc như này, tính cúp học sao?"

Tôi ngẩn người ra trước vế sau của câu trả lời. Ừ ha, sinh viên đại học như tôi với cậu ở năm này thì lấy đâu ra thời gian rảnh? Nhưng mà vụ kia thì tôi không được. Vì luận văn, nếu ai hỏi tôi định làm thế nào để cân bằng cả hai thứ thì tôi xin trịnh trọng trả lời là tôi cúp học.

"Dĩ nhiên là phải cúp chứ! Nhất thì viết mấy cái bản kiểm điểm thôi chứ sợ gì!". Tôi cười tươi.

Khoảnh khắc đó, quyết định đó của tôi, chẳng nào thể nào ngờ được nó sẽ dẫn tôi đến một thứ gây nguy hiểm tới cả tính mạng.

Bởi,

có người từng nói rằng:

"Curiosity killed the cat"


___

25/6/22




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro