Theo Dòng Sự Kiện - Sắc Màu Rực Rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[THEO DÒNG SỰ KIỆN - SẮC MÀU RỰC RỠ IRODORI]

Nội dung: những mẫu chuyện bên lề của lễ hội Irodori. Enjoy ~~

(1) Xingqiu

Haizzz, thật sự quá mệt mỏi. Em mau đến cứu tôi đi, Lumine.

- Cố lên nào cậu Zhenyu, chữ viết của cậu có tiến bộ rồi. Điều đó cho thấy buổi huấn luyện đặc biệt này có hiệu quả - Hirayama ở một bên thúc dục Xingqiu tiếp tục buổi luyện chữ viết.

Xingqiu ở bên ỉu xìu, cầu cứu Onodera và Murata nhưng bị họ ngó lơ bởi vì họ cũng bất lực lắm. Đúng lúc này thì từ ngoài cửa, giọng nói của Lumine vang lên, báo hiệu vị cứu tinh của cậu đã tới rồi.

- Có thể nghỉ trưa được rồi nhỉ. Mọi người nghỉ ngơi một chút rồi làm việc tiếp, cũng đã trưa lắm rồi. Tôi có gọi đồ ăn trưa cho mọi người ở phòng bên cạnh rồi đấy.

Lumine với một khây đồ ăn từ cửa đi vào mang theo lời nói như cái phao cứu cánh cho họ trước Hiramaya, cả hai vị biên tập kia đều đồng loạt hùa theo, đưa vị tổng biên tập khó tính kia đi để chừa không gian lại cho nhà lữ hành và vị tác giả kia.

- Thôi nào, thôi nào, qua bên kia ăn thôi, cũng trưa rồi. Không thể để phí đồ ăn nhà lữ hành gọi được.

- Đúng đó, chúng ta đi ăn thôi tổng biên tập. Tôi cũng khá đói rồi.

- Được rồi - Hiramaya quay qua nói với Lumine - Một chút nữa chúng tôi sẽ quay trở lại, phiền cô trông chừng cậu ấy một lát.

- Được chứ, rất sẵn lòng. - Lumine cười tươi như hoa đáp.

Sau khi bọn họ rời đi, cô mang khây đồ ăn để lên bàn rồi mới đến gần Xingqiu nãy giờ đang đứng ỉu xìu một gốc, xoa đầu cậu.

- Sao mặt ỉu xìu như bánh bao chiều thế này, có phải rất vất vả không?

- Không có, anh chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi.

- Đừng ngơ ngẩn nữa, lại đây ăn cơm với em đi. Chút nữa em sẽ luyện bút với anh. Mặc dù không giỏi nhưng cũng được tính là có biết chút chút.

- Thật không? - Xingqiu lúc nãy còn ỉu xìu nghe vậy liền vui vẻ hỏi lại.

- Em đã từng nói dối anh bao giờ chưa.

Xingqiu như đứa trẻ vừa được cho kẹo liền hưng phấn kéo cô vào bàn để bắt đầu ăn trưa.
_____________________________

Qua một hồi lâu, sau khi ăn xong, Xingqiu liền mè nheo làm nũng rồi nằm trên đùi Lumine ngủ. Lumine cũng yêu chiều cậu ta vì lễ hội này, cậu có lẽ thật sự đã quá vất vả rồi.

Đang đưa tay xoa xoa nhẹ trán để lông mày cậu giãn ra thì Paimon đã bay vào nói - Lumi .....

- Suỵttttttt.

- Upsss ... Xin lỗi nhưng có thư cho cậu này. - Cô bạn tiên linh nhỏ liền nhỏ giọng lại nói và đưa cho Lumine một lá thư.

- Cảm ơn cậu vì đã ra bến cảng lấy thư giúp tớ nhé.

- Không có gì đâu. Paimon xuống dưới ăn trưa đây.

Lumine nhẹ nhàng gỡ bức thư ra đọc, tay vẫn vuốt ve nhẹ nhàng trán Xingqiu rồi cười.

- Xem ra anh không còn phải vất vả nữa rồi. Hãy nghỉ ngơi cho tốt nhé, Xingqiu của em. - Nói xong, liền hôn lên trán cậu một cái.

Nội dung bức thư:

[Thân gửi nhà lữ hành,
Thứ mà bạn nhờ tôi làm, tôi đã làm xong rồi.
Ngày mai hẹn gặp ở bến cảng.
Kí tên
Kaedehara Kazuha.]

(2) Kazuha

- Cái này, Kazuha, cái này thật sự ổn chứ?

- Ổn mà, ổn mà, em đừng quá lo.

À, nội dung của cuộc đối thoại này vốn là đang xoay quanh việc Kazuha đưa Lumine lên nóc nhà Thiên Thủ Các. Lumine sau khi biết cậu ta đưa mình lên nóc nhà nơi này thì đổ mồ hôi hột, thầm cầu nguyện là Ei đừng biết chuyện này.

Kazuha ở một bên nhìn cô nước mắt lưng tròng vì sợ bị phát hiện liền cười thầm một chút rồi chỉ tay lên bầu trời đêm đang bắt đầu loé lên những vệt sáng chói.

- Lumine, nhìn đi, sao băng kìa.

Mà Lumine lúc này đang lo sợ bị Ei dùng nhất đao dí, ngước nhìn lên bầu trời ấy đã khiến cô bị choáng ngợp bởi cơn mưa sao băng đang hiện ra trước mắt mình, vô thức nở một nụ cười.

Anh chàng ronin vì một nụ cười ấy của mỹ nhân trước mắt này đã nở ra mà vô cùng mãn nguyện. Vì thế mà cũng ngước mắt lên nhìn bầu trời kia, tâm cũng vì thế mà thanh bình. Nghĩ về những việc mà cô ấy đã cố gắng làm trong lễ hội này, thật sự chắc là mệt chết cô ấy rồi.

- Lumine, sau này phải nghỉ ngơ--iii... - Đang định dặn dò cô hãy chú ý chăm sóc bản thân hơn thì chợt bờ vai đã nặng trĩu hoà cùng tiếng thở đều đặn kia.

- Haizzz, thật là... làm bản thân mệt rã nông nổi này. - Giọng điệu dường như có chút trách móc nhưng cũng có chút gì đó yêu chiều thỏ thẻ bên tai cô.

Kazuha bế cô lên, để đầu cô tựa vào ngực mình, sau đó nhảy từ nóc nhà xuống. Chợt có một bóng dáng màu tím đang đứng ở khuôn viên Thiên Thủ Các, người ấy gật đầu một cái, anh cũng gật lại xem như chào hỏi rồi dùng khinh công đưa Lumine về phòng trà Kokone để nghỉ ngơi.

Hóa ra, việc Kazuha đưa nhà lữ hành lên nóc nhà Thiên Thủ Các ngắm sao băng đã được bàn qua với Ei và Yae rồi. Vì trong những ngày sự kiện, Lumine đã làm việc rất vất vả để hộ tống các vị khách, về chuyện buôn lậu hàng Tượng Đại Nhân Narukami Ogosho, về cả quá khứ của gia tộc anh,... nên khi đưa ra phần thưởng lý tưởng này, hai người họ cũng lập tức đồng ý, dù sao với họ cũng không phải là yêu cầu gì đó quá khó khăn. Xem như chuyến này, sự lo âu vì đột nhập gia cư bất hợp mà bị Mộng Tưởng Nhất Đao chém là công cốc rồi.

(3) Venti

Kính coong ...

- Cho hỏi, có phải là có một nhà thơ mặc áo màu xanh lá ở đây đúng không? - Cô gái tóc vàng óng lễ phép hỏi chủ quán.

- Đúng vậy, hiện tại cậu ta đang ở trên lầu, hình như lại muốn thêm rượu, chúng tôi cũng không biết phải làm sao đây.

- Ehh, tôi nghĩ là không cần thêm rượu nữa đâu, cho tôi xem hóa đơn thanh toán đi a. - Lumine thở dài rồi nói với chủ quán.

Bà chủ lật sổ ghi chép ra xem, rồi cầm bàn tính tính hóa đơn đưa cho nhà lữ hành. Lumine nhận lấy rồi từ không gian lấy ra túi mora dày cợm đưa cho bà chủ rồi bước lên lầu rước con ma men kia về ấm trần ca.
_________________________

Lumine vừa lên phòng đã nghe mùi rượu nồng nặc bay ra, còn có một con sâu rượu đang la hét muốn thêm rượu nữa.

- Venti, mau đi về thôi, bạn say quá rồi.

- Hức, hức ... Thêm rượu đi, thêm rượu...

- Venti, nếu bạn còn như vậy, tôi sẽ giận đó. - Lumine bỏ tay ra, không đỡ cậu nữa rồi ngồi xuống quay mặt qua một bên.

Venti lúc này nửa tỉnh nửa mê nở nụ cười ranh mãnh.

- Lumine, là em sao?

- Hứ.

Sau đó cậu đến bên cạnh xoay người Lumine lại đè cô xuống thân mình, nở một nụ cười nham hiểm mà trước đây cô chưa từng thấy.

- Aaa, thả em ra.

- Lumi, có phải hình dạng thiếu niên này làm em mất phòng bị quá rồi không nhưng mà bên trong nó thì không như vậy đâu.

Chuyện của sau đó thì chắc ai cũng biết rồi. Âm thanh, động tĩnh lớn đến mức người ở bên dưới không dám lên gọi.

(4) Ayato

Lumine dùng điểm dịch chuyển để về đảo Ritou nhận nhiệm vụ của lễ hội. Lần này, khi về tới, cô đã thấy Yae đứng trước những tấm giấy trắng lớn được dựng xung quanh cây phong đỏ ở quảng trường. Cô nhanh chóng tiến lại rồi tò mò hỏi.

- Chị Yae, những thứ này được dùng để làm gì thế?

- Cưng tới rồi sao, thật đúng lúc. Những tấm giấy lớn này là để ....

Yae còn chưa nói xong thì một giọng nói trầm thấp ở phía sau lưng Lumine đã vang lên. Cùng với đó, là hơi ấm đang đọng lại trên vai cô cùng với cái ôm ấm áp. Không cần quay lại cô cũng biết, anh đã tới rồi. Haizzz.

- ... Là để phác họa chân dung Ngũ Ca Tiên. Lâu rồi không gặp, em yêu. - Ayato từ phía sau ôm lấy eo nhỏ rồi gác cầm lên nói sau đó còn tiện thể chào rồi bán ít cẩu lương cho vị Guuji đại nhân trước mặt luôn.

Khi nghe đến hai từ "em yêu" này thì cô lại bất giác đỏ mặt. Gia chủ này ngày nào cũng tìm cách để lôi kéo cô bán cẩu lương cho người khác mà cô lúc nào cũng vô thức làm theo, cứ như là bị trúng tà vậy.

- Này, này, này, chị đây không phải ở đây để hai đứa bán cơm chó nhé. Ayato, mau nói rồi biến cho khuất mắt tôi. Xuống ngày bán cơm chó, bán đến nghiện rồi à.

- Được rồi, được rồi. - Đáp cho có vài tiếng rồi quay qua nói với Lumine - Những thứ được dựng ở đây để vẽ lại chân dung của Ngũ Ca Tiên, mà nhiệm vụ hôm nay của em cũng có liên quan đến vài bức họa này đấy.

- Liên quan? Đón hoạ sĩ à?

- Đúng rồi. Bingo ~~~ quả nhiên là Lumi của anh, rất thông minh. - Ayato không kiềm lòng được hôn cô để lại vài rặng mây đỏ hồng trên má của Lumine.

- Không còn sớm nữa, anh phải đi làm việc đây. - Trước khi đi còn nói bên tai cô một câu - Cuối tuần này, chúng ta tụ họp nhé.

- Cuối cùng cũng chịu đi. - Yae khoanh tay đứng nhìn cặp đôi này ân ái đến phát chán rồi nhìn sắc trời nắng ngày càng gắt hơn, hối thúc Lumine ra bến cảng đón người - Lumine, cưng mau đến bến cảng giúp chị đến bến cảng đón người đi.

- Hơ, em đi ngay đây.

Yae thở dài, bất đắc dĩ cười. Lumine, em bị tên tiểu tử giảo hoạt đó mê hoặc rồi.
_________________________

Hôm nay là cuối tuần rồi, mặc dù lễ hội Irodori đang diễn ra. Mọi người đều khá là bận rộn nhưng Lumine vẫn sẽ có một buổi tụ hội với nhà Kamisato nên cô đang cùng quản gia Thoma đi chợ.

- Thoma, sắc mặt của bạn không được tốt lắm. Không sao chứ? Có phải Ayato lại đưa cái gì kì lạ cho bạn ăn không? Để tôi dạy dỗ lại anh ấy. - Lumine đang lựa một vài quả táo trước sạp hàng thì hỏi Thoma với giọng lo lắng.

- Cũng không có gì đâu, chỉ là bạn đừng nên để gia chủ vào bếp là được. - Anh chàng quản gia rùng mình khi nhớ lại mớ hỗn độn ngày hôm qua lúc Ayato vào bếp.

- Đương nhiên là không thể để anh ấy vào bếp rồi. Cả Ayaka nữa.

Cô không muốn ăn cá khét đến mức vị đắng như than, bánh bao có vị của muối biển, dưa cải muối chua tới mức còn hơn cả giấm ăn, thịt nướng mật ong bị cho mật ong quá đà nướng đến độ mà mùi vị của thịt và mật ong không thể nếm ra được vị gì, mì Udon thì lại quên cho thêm muối, ... Lúc đầu cô muốn dạy anh nấu ăn nhưng sau một buổi thì cô thấy thôi bỏ đi, bỏ đi vẫn hơn.

- Quả nhiên là không nên để ngài ấy và Ayaka vào bếp mà - Cả hai thở dài ngao ngán.

- Thoma, bạn sau này sẽ còn vất vả nhiều. - Lumine vỗ vai an ủi vị quản gia này.

Từ tận đáy lòng cô cảm thấy khâm phục Thoma, sau có thể theo hầu hai lão phật gia của nhà Kamisato nhiều năm như thế. Một sự kiên trì mà ngay cả cô cũng phải bái phục.
_____________________________

Buổi tụ hội tại nhà Kamisato được tổ chức mỗi tuần một lần, là buổi tụ hội dành cho bạn bè nên để thoải mái, gia chủ sẽ chỉ để lại vài người hầu và gia đinh thân tín, còn những người khác đều sẽ được nghỉ một hai hôm. Sở dĩ mà Ayato làm như vậy cũng là vì cảm nhận của nhà lữ hành mà thôi, anh muốn cô cảm thấy thoải mái nhất có thể và không bị gò bó.

Trên bàn ăn ở trước hiên nhà, Ayato và Lumine ngồi một bên, Thoma và Ayaka ngồi bên còn lại. Dù là tụ hội đi nữa thì có vẻ hai anh em nhà này vẫn không để bất cứ thời gian trống nào mà tiếp tục bàn luận công việc còn dang dở.

Lumine ngồi một bên nướng thịt cùng Thoma. Cô tỉ mỉ gấp miếng thịt bỏ lên rau rồi gói lại đặt gọn gàng vào đĩa của Ayato. Ayato cũng chu đáo gấp miếng cá hấp cho cô, rồi lấy bình trà châm thêm cho cô ít nước. Hành động ân cần của hai người này đã bị Ayaka bắt gặp, sau cánh quạt giấy, cô thầm nở nụ cười chúc phúc cho anh trai và cô bạn thân của mình. Cuối cùng, cô cũng không nhịn được mà trêu chọc cô bạn thân của mình một chút.

- Thoma, anh nhìn xem, anh trai và Lumine ân ái chưa kìa, hihihi.

- Đúng vậy, vô cùng ân ái nha.

- Cô ấy là người tôi nhận định cả đời này nên chắc chắn là phải ân ái rồi. - Nói xong còn ôm Lumine đang ngượng đỏ mặt bên cạnh.

Mọi người đều ồ lên một tiếng rồi cùng nhau nở một nụ cười xấu xa.

(5) Albedo

[Ara ara thân gửi Albedo, là dì - Alice đây. Dạo gần đây con và Klee như thế nào rồi. Để dì đoán nha, Klee chắc lại đi đánh bom nữa rồi đúng không? Còn con thì chắc vừa nhận được thư mời đến Inazuma mà nhỉ. Hãy dắt Klee đi theo đi, để con bé vui chơi thỏa thích nhé.
Tái bút: Nhân chuyến đi này mau chóng gia tăng tình cảm rồi kết hôn với nhà lữ hành đi, sau đó sinh vài đứa cháu trắng trẻo thông minh lanh lợi để chúng chơi cùng Klee nữa.]

Albedo thu dọn lá thư lại, lắc đầu ngao ngán rồi xách hành lí ra gọi Klee đi đến cảng Liyue để đón thuyền.
_____________________________

Lumine nhận nhiệm vụ đến bến cảng Inazuma để tiếp đãi hoạ sĩ và nhà thơ. Cô đoán được vị hoạ sĩ vẽ chân dung Ngũ Ca Tiên rồi. Chỉ là không chắc chắn lắm. Nếu là anh ấy thì thật tốt quá, cũng đã lâu rồi cô không gặp anh, chắc cũng phải từ sự kiện pha chế ở Mondstadt nhỉ.

- Lumine, có nhớ anh không? - Một giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cô rồi Lumine ngẩng đầu lên.

Quả nhiên là anh, Albedo.

Lumine chạy tới gần sau đó nhảy lên để Albedo bế cô theo kiểu bế công chúa, còn cô ôm chặt lấy cổ anh, dụi đầu vào hỏm cổ anh.

- Rất nhớ, nhớ anh chết đi được. - Sau đó òa khóc một trận để Albedo phải dỗ dành cô.

- Được rồi, đừng khóc mà. Mọi người đang nhìn kìa.

Động tĩnh của hai người lớn đến mức người ở bến cảng đều nhìn về phía họ.

- Lumine, anh phải xử lý một chút việc ... - sau đó ghé vào tai cô nói nhỏ - Đêm nay hẹn gặp ở quảng trường đảo Ritou nhé.

Paimon và Klee đứng kế bên nhìn họ thể hiện sự ân cần quan tâm nhau đến mức cảm thấy bản thân có thể chiếu sáng cả một vùng trời thì lúc này mới lên tiếng.

- Anh Albedo, hai người thì thầm cái gì mà không cho Klee biết vậy? - Cô bé Klee dễ thương hỏi mà biểu tình của cả hai người đều toát mồ hôi hột.

- Không có gì đâu, Klee. Chị dẫn em đi chơi nhé. - Lumine bế Klee lên rồi quay đầu nhìn anh - Anh làm việc đi. Em sẽ trông Klee giúp anh.

- Cảm ơn em nhé.
_________________________

Đêm khuya hôm ấy, Lumine đi đến bên cây phong lá đỏ dùng gót giày gõ hai tiếng nhịp. Bỗng có một bóng đen xuất hiện ở phía sau lưng bịt miệng cô lại sau đó dùng một đòn E đặt đoá hoa dưới đất, bồng người trước mặt theo kiểu công chúa rồi đoá hoa từ từ nâng họ lên một cành cây lớn. Albedo lúc này mới bế cô ngồi lên đùi mình, còn bản thân thì ngồi lên cành cây kia.

- Buổi tối tốt lành, Lumi.

- Ơi, hết cả hồn em rồi. - Cô vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

- Haha, doạ em sợ rồi sao?

- Ưm hừm, thật ra có thứ này em cần phải xem đấy Lumi. - Albedo từ trong túi lấy ra một lá thư rồi đưa cho cô xem.

Khi Lumine nhận lá thư xong và đọc nó thì mặt đã chuyển từ trắng sang hồng hào rồi từ hồng hào bắt đầu chuyển thành những rặng mây đỏ âu trên má. Đã thế nhà giả kim thuật sau khi còn thổi bên tai cô một câu mà cho tới tận sau này mỗi khi nhắc lại cô chỉ đánh anh một trận. Cụ thể thì nó như sau ...

- Chắc chúng ta phải sinh vài đứa để chơi cùng Klee rồi đó, đúng không nào Lumi yêu dấu của anh. - Sau đó đặt một nụ hôn lên lưng cô để lại một dấu hôn đỏ thắm mà sáng hôm sau, nhà lữ hành phải vất vả lắm mới che giấu được.

- Hết -

Tác giả: Rất xin lỗi mọi người, mãi đến tận bây giờ mới ra fic mới  ༎ຶ‿༎ຶ vì chuyện học hành nên rất khó để theo đúng tiến độ ra fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro