1. Mập mờ không phải điều tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe bảo em đậu Ngô Quyền rồi ?"

Đã 9 giờ tối , tôi đang nằm líu lo vì mình vừa đỗ cấp 3 thì một tin nhắn hiện lên như vừa rồi . Dường như tôi nên nhắn lại một cái gì đó . Bản tính tán tỉnh gái của tôi lại trỗi dậy rồi .

"Sao chị biết ?" ( Đó là một câu nói để kéo dài thêm câu chuyện mà tôi thường làm )

" Lúc sáng chị vào trường mua đồng phục có thấy qua điểm nhưng không biết trong nhóm 32đ thì đâu là em "

" Vậy sao ? Vậy thì từ từ mà tìm " Tôi vốn không có ý định gặp chị ấy .

Chết tiệt , mình muốn tán tỉnh chị ấy nhưng lại không có ý định gặp mặt . Tôi tự thôi miên : bản thân à , hãy sử dụng IQ vô đối của mày mà thức tỉnh đi .

Tôi là Thương Ngạn , sinh ra và lớn lên ở thành phố XX , nơi phồn hoa và phức tạp .

Năm nay tôi chính thức bước vào cấp 3.

Một cô gái không thích phiền phức như tôi chỉ có vài mong ước nhỏ nhoi khi bước vào ngôi trường cấp 3 thôi .

Thứ nhất : đừng vào một lớp mất đoàn kết

Thứ hai : đừng ngồi kế một đứa quá nhạt

Thứ ba : KHÔNG LÀM LỚP TRƯỞNG
( Những phiền phức của ban cán sự lớp thật sự gánh vác không nỗi )

Tôi vốn không thích những cô gái quá trong sáng , ngây thơ . Vì tôi sẽ cảm thấy vô cùng phiền phức vì phải dạy cô ấy đen tối là gì ?

Tôi cũng không thích cô gái của mình quá vô tâm . Vì tôi đôi khi cũng nhạy cảm lắm .

Tôi cho rằng cô gái của tôi là người biết quan tâm , một chút tinh tế và chủ động một chút . Bản thân tôi lại rất thích cưng chiều người khác , thích quan tâm , thích cười . ( Người khác là cô gái của tôi ấy ) .

Tại sao chứ ?

Tôi cũng chẳng biết bản thân mình sao lại vậy .. Có lẽ các cô gái xứng đáng được trân trọng ?

"Ting ting..."
Tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và chợt nhớ ra cuộc trò chuyện qua mạng của tôi và một người chị lớn hơn tôi 2 tuổi .

"Em ngủ đây , chị ngủ ngonnn ." Tôi bèn ngắt cuộc trò chuyện bằng cách thật khéo mà sự thật là tôi cũng muốn đi ngủ rồi.

Đóng khung chat lại mà mệt mỏi lăn ra chiếc giường rộng rãi rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không biết .

( Còn 5 ngày nữa đến ngày nhập học )

TÁI BÚT : Đặt tên cho tác giả đi này
Cứ để lại bình luận về ý kiến của các cậu







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro