2. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng hai tháng tôi vào ngôi trường cấp 3 này .

Mối quan hệ của tôi và chị ấy vẫn vậy , lại có chút mập mờ không rõ .

Dần dần những tin nhắn chào hỏi ít dần , thay vào đó là những dòng chữ quan tâm và cả "thính" nhau nữa . Chúng tôi rõ ràng là đang có chút mập mờ với đối phương , hay là do chỉ mình tôi tự nghĩ ? Bản thân tôi vẫn chưa thể có can đảm mà bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc nhưng lại có thể cảm nhận được tình cảm ấy đang bắt đầu nảy nở theo từng ngày .

Tôi và chị ấy vẫn vậy , chưa gặp mặt , hằng ngày đều thông qua Facebook mà nói chuyện . Tôi biết chị ấy nhưng chị ấy không biết tôi . Điều gì đến thì cũng đến thôi .

Hôm đó là một ngày đẹp trời , tôi mở chiếc laptop của bố mua cho thì khung chat liền mở lên . " Là chị ấy.." tôi nghĩ

" Cho tui biết tên bà đi !! " ( Kèm theo icon nài nỉ khóc lóc )

" Tui..." ngón tay gõ vài chữ mà đầu vẫn nghĩ chưa thông . Đã vài tháng rồi chúng tôi nên thế nào đây ?

" Bí mật thế làm gì ? "

Vật lộn với lí trí rồi cuối cùng đã quyết định

" Tui tên Ngạn , trong lớp có mỗi tui tên Ngạn thôi "

" Okayy , bé Ngạn 10A "

" im đi , đừng có gọi tên . Nghe ghê quá :))"

Thở phào nhẹ nhõm , bỗng bất giác lại cười cười mà nhìn khung chat . Trong lòng len lỏi một cái gì đó lâng lâng .

Gặp mặt thôi . Ngạn Quốc

Sau khi nói chuyện vài ba câu mà thật ra là rất nhiều câu thì tôi cũng mệt mỏi vì buồn ngủ mà kết thúc cuộc trò chuyện . Nằm lăn ra chiếc giường không quá to , trong lòng thầm mong chờ một cái gì đó , mong cho nhanh nhanh qua ngày mai mà ngủ lúc nào chẳng hay .

" Tít tít tít "

Tiếng chuông điện thoại báo năm giờ sáng kêu lên liên hồi vang khắp phòng . Người muốn ngủ trên giường cũng không thể ngủ được nữa , dù gì hôm nay cũng có gì đó đặc biệt . Háo hức thật , bản thân cũng đã sạch sẽ chỉnh chu với tâm trạng tốt nhất mà đi đến trường .

Tôi được bố mẹ đưa đi học , nhà tôi vừa bán ô tô vì nhà phải dồn lên nên phải san bằng gara làm chỗ ở . Học cấp ba rồi nhưng bản thân tôi vẫn thiếu kĩ năng sống trầm trọng. Chẳng biết băng qua đường , tôi cứ bị ám ảnh những chiếc xe ấy sẽ đến rồi đưa tôi đi mất . Nhìn xe vèo vèo qua lại mà sợ , rốt cuộc xe đạp chạy không vững lắm . Tôi có phải là học sinh lớp 10 rồi không chứ ? Nghĩ ngợi một hồi thì ngôi trường hình chữ U của tôi cũng hiện ra .

Đối với tôi , cổng trường này bên ngoài nhìn vào rất giống cổng chùa . Hai bên dãy lớp nhìn như bệnh viện vậy . Có lẽ hiệu trưởng nên xây dựng lại cổng trường thôi . Học sinh trong trường đều nói căn tin là thiên đường còn tôi thì hiếm lần xuống căn tin nhưng quả thực khi bước xuống tham quan kì thực là thiên đường. Mà mặc kệ thiên đường , tôi lười lội ba tầng lầu lắm !

Hôm nay , có hai tiết Toán đầu giờ . Tôi cứ ngơ ngác nhìn công thức , thật sự não không vào . Một đứa có lực học ngu ngốc như tôi không biết sao lại vào được trường cấp ba này . Thật sự là kì tích rồi , kì tích rồi !

Còn Ngạn Quốc , mục tiêu của chị ấy là BTX nhưng lại thiếu một chút nữa nên chúng tôi mới có thể chung trường . Cứ coi là có duyên đi ?  Thật sự lực học rất giỏi . Tiếng Anh cũng tốt , lại là dân Tự Nhiên . Bản thân đứa như tôi quả thật không sánh được . Đôi lúc lại cảm thấy rất tự ti với chị ấy .

Hai tiết Toán trôi qua nhanh chóng khi tôi đang miên man suy nghĩ theo thói quen mà nhìn sang dãy đối diện. Sau này , mọi thời gian có thể tôi đều nhìn về phía đó tìm kiếm chị ấy .

" Haizzzz...." Ngáp dài một tiếng tôi mới đi dạo vòng quanh lớp tìm xem có gì thú vị không . Ngồi nói chuyện rôm rả trong lớp thì nghe ai đó kêu tên mình

" Thương Ngạn...Thương Ngạn! "

Âm thanh loáng thoáng thì tôi mới xoay qua liền đập vào mắt là một bóng người lướt qua , có vẻ là bỏ chạy . Tôi liền biết là ai , reo vui trong lòng lại suy nghĩ có nên đuổi theo hay không . Không chần chừ suy nghĩ quá lâu mà đuổi theo chị ấy , tôi thật sự nghĩ lại liền thấy bản thân đúng đắn vì hôm đó đã chạy theo . Nếu không chạy theo có lẽ thật sự chúng tôi sẽ lại mập mờ sẽ lại không biết gì về nhau .

" Ê , đứng lại coi "

Chạy theo đến cầu thang thì thấy một người nữ , do mắt bị cận nhưng lại không thường đeo kính liền chỉ thấy có chút mờ mờ . Thật may vì cận nhẹ nên vẫn có thể lờ mờ , vừa kêu vừa chạy .

" Đi lên lớp đi " chị ấy liên tục không chịu nhìn thẳng mặt tôi mà chạy một mạch xuống .

" Bà định để tui đuổi theo hoài vậy á hả " tôi bất giác cười một cái , trong lòng liền len lỏi niềm vui

" Thì lên lớp đi , ai kêu đuổi theo đâu "

" Vậy học tốt nha " tôi đứng cầu thang nhìn chị ấy chạy đi mất mà không thể hạ gò má xuống được cứ mãi cười đến lúc quay về lớp .

Cầm lấy một hộp milo và một chai nước suối mang cho vào hộc bàn mà không ngưng nhìn về phía bên đối diện . Ánh mắt ánh lên sự vui vẻ nhưng lại hơn cả bình thường , đánh dấu cho một mức tình cảm sắp đến giai đoạn thăng hoa .

" Tui không thích trà sữa "

" Vậy thích uống gì "

" Uống nước suối thôi "

Cũng chính vì cuộc trò chuyện này nên mới có chai nước suối xuất hiện .

Chúng tôi gặp mặt nhau như thế đấy .

Người chạy
Kẻ đuổi

Cũng thú vị mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro