\('-')/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái thời tiết dở dở ương ương của đầu xuân miền Bắc, tôi ôm mớ tiền lẻ đi xếp hàng mua đồ ăn sáng cho lũ bạn.

"Cmn, mồm chứ có phải bát hương đâu mà lúc nào cũng phì phèo đầy khói." 

Thứ lỗi cho tôi, nhưng nhìn thấy mấy người hút thuốc là tôi giữ miệng không nổi, huống chi mấy người kia còn lởn vởn đứng ngay đằng trước tôi?

"Oắt con, mày vừa nói cái quần gì?"

Gã đàn ông nọng đầy cằm mỡ đầy bụng quay xuống quạo, cố tình phả miệng thối vào mặt tôi. 

Tôi hết chịu nổi rồi, mau ngăn tôi lại!!!

Nhưng tôi chưa kịp nhờ ai giữ lại, chợt cậu ta từ đằng sau bước lên chắn ngang, hất hàm nói:

"Nghĩa trên mặt chữ, ông muốn hiểu thế nào mặc ông. Nhưng đây là chỗ công cộng, xin ông giữ ý thức một chút."

Gã kia tức thiếu điều phun búng máu vào mặt cậu ta. Mặt đỏ rần rồi tái đen lại khi nghe thấy mấy tiếng xì xào bàn tán xung quanh.

"Con trai, mai sau không  muốn béo phệ như ông kia thì cấm hút thuốc lá nghe chưa?"

"Hút thuốc lá gì mà như rít thuốc lào ấy, thấy ghê!"

"Ba ơi thuốc lá độc lắm hả ba?"

"Ừ, con muốn bị rụng tóc, sâu răng, ố răng, ung thư da, ung thư phổi, khí phế thũng, loét dạ dày, đục nhân mắt, vảy nến, điếc, loãng xương, ung thư cổ tử cung, biến dạng tinh trùng,*... thì cứ việc hút."

"Eo ơi, vậy ông kia dũng cảm thật, ba nhỉ?"

"..."

Xem chừng gã bụng phệ kia muốn đấm nhau lắm rồi.

Mà cậu ta cũng hăng đáo để, xắn tay áo chỉ thiếu điều xông vào tẩn nhau thôi.

Vậy là tôi lại đứng ra như đấng cứu thế, dùng cái miệng vạn năng để hòa giải.

"Ông bác à, con người ta hơn con vật ở cái đầu và cái miệng, chẳng ai hơn ở bắp chân bắp tay cả. Vậy nên cháu xin đề nghị giải quyết vụ việc trong hòa bình và hữu nghị. Dùng miệng chứ chấp gì tay chân. Chúng ta nên sống đẹp như những con thiên nga của Tchaikovsky."

Mặt gã kia đen tôi không nhìn rõ ngũ quan luôn rồi...

Nhưng có lẽ trái tim cao cả của con thiên nga gắn mác Tchaikovsky đã cảm hóa tấm lòng của gã ta, chiếu rọi từng tia nắng mang tên thiện lương vào tâm hồn tối tăm của gã... hoặc chỉ đơn giản là gã đếch thèm chấp lũ oắt con như lời gã nói, gã đàn ông liền chổng đít phắn thẳng và không thèm quay đầu lại.**

Tôi lén lút lau mồ hôi chảy ra từ nãy, vẫn là võ miệng tuyệt vời nhất!!!

Cậu ta ngó ngó tôi.

"Haha, cảm ơn nha."

To be continued

(*): cre: Tuổi Trẻ Online

(**): Tôi chỉ muốn khoe rằng từ lúc thi cấp ba đến bây giờ đây là lần đầu tôi viết câu văn dài như thế. :))) Mau khen!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro