Nhà Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà nhỏ này giản dị , đơn sơ thật đó.Đấy là suy nghĩ đầu tiên được bật ra từ trong đầu gã từ khi bước chân vô nhà anh.Vậy mà bấy lâu nay gã cứ nghĩ Wooin sống bừa bộn hoặc căn nhà nhiều màu lắm chứ.Mà đó là suy nghĩ viển vông thôi , đó giờ được vô nhà người ta bao giờ đâu mà biết.

-Ê này , anh là biến thái à?

-Gì cơ?

-Bước vô nhà người ta cởi đồ ra làm gì hả?-Anh chỉ thẳng vào mặt gã.

-Mưa ướt hết rồi không cởi ra thì làm gì hả em , có mặt áo thun bên trong mà?-Ừ nhỉ , anh quên bén đi mất.

Mệt hai người này quá đi mất , người vừa bước vào nhà đã quăng não vào một xó còn người thì chẳng có ý tứ gì.

-Phòng tắm đi thẳng quẹo trái.

-Em chắc cũng ướt mà đúng không , hay là...

-Nín mỏ vô nha.Một là lẹ , hai là biến về liền.

Gã ngậm ngùi lê cái thân xác to lớn kia theo hướng mà em chỉ.Trong đầu gã lúc nào cũng chỉ có suy nghĩ làm sao tán được anh chứ làm gì có suy nghĩ nào khác đâu.Gặp anh não mới xuất hiện chứ bình thường đầu óc trên mây không à.Mà toàn nghĩ mấy cái gì đâu không khiến cho anh không phiền thì cũng bất lực.

-Cái nào là sữa tắm vậy Wooin?Cái nào là đâu gội vậy Wooin?Cái này dùng để làm gì vậy?.-Ở nhà anh chỉ có duy nhất sữa tắm và dầu gội.Nhà em nhìn như tiệm spa chuyên nghiệp ấy , chất một đống chai lọ khiến anh không biết dùng cái nào.

-Trên đó có chữ hết mà ,anh có học bá không vậy hả???

-Có mà ,gặp em cái nó khờ vậy á!

-Xàm xàm nữa tôi vô nắm đầu anh quăng đi đó nha!

Tiếng nước chảy róc rách là âm thanh phát ra duy nhất sau hàng tá câu hỏi của anh.Không ai nói năng hay phát ra tiếng động gì khiến ngôi nhà im bật.Gã tắm xong rồi như có một vấn đề nan giải đó là...gã mặc gì bây giờ???

-Này Wooin.-Anh chậm rãi mở cánh cửa phòng tắm he hé rồi thò cái đầu ra ngoài.

-Chuyện gì nữa?

-Tao mặc gì giờ em?

-Sao mà anh phiền phức quá vậy , không có gì mặc thì khỏi mặc.Thế thôi , nhanh không?

-Này là em nói đó nha!-Gã chỉ tính hù Wooin thôi nhưng lại làm anh xanh mặt thật.

-Đứng im đó , tôi đi kiếm cái mền cho anh quấn chứ người anh đồ nào chịu nổi.

Nói thế thôi chứ không lẽ để gã quấn mền thật.Cũng phải đi vào phòng để tìm cho gã một cái gì đó rộng rộng mà mặc.Gã mà bước ra với cái bộ dạng đó là anh phăng đi liền.

-Cái này em kiếm đâu ra hay vậy , vừa luôn nè.

-Móc từ thùng rác ra đó , sao mà hay hỏi quá vậy?Mặc nhanh lên đến tôi đi tắm nữa!

_____________________

Không chỉ hay hỏi còn hay ghẹo nữa=))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro