3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi đúng thật, cái đó anh còn giữ này, hahaha"

Cuộc trò chuyện vui vẻ của 7 người đàn ông, tiếng cười nói vui vẻ khi nói về những kỷ niệm đẹp của họ.

"Anh vẫn còn giữ con hồng hạt đó á !!?"

"Đúng đúng, vì nó là món quà em đã cho anh mà, anh phải giữ chứ, thật sự nó rất dễ thương"

Là Taehyung và Hoseok nói về con hồng hạt năm xưa mà Taehyung đã chơi trò bắn bóng để lấy cho anh vì khi nghe Hoseok nói rằng mình chưa từng nhìn thấy chim hồng hạt.

"Ơ mà... em gái của Jimin đâu rồi nhỉ, từ lúc nấu ăn xong, thấy em ấy lên lầu rồi không thấy nữa."

Yoongi đang ăn thì lại thắc mắc, Jimin nhìn đồng hồ rồi đáp lời anh.

"Bây giờ đã là 14 giờ 20 phút rồi, chắc con bé đã đi đến nhà bạn để ôn bài rồi đó, chắc do khi con bé đi ra thì anh không để ý, lúc nào cũng vậy, đi đâu cũng lẳng lặng mà đi !"

Vừa dứt câu thì điện thoại của Jimin reo lên.

"Alo ??"

Đầu dây bên kia hối hả.

"Alo, anh Jimin ạ !! Anh ơi Ami lên cơn tim, ngất ở quán cà phê rồi, bây giờ tụi em sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện, anh đến bệnh viện đi nhé."

"Hả hả !! Rồi rồi anh sẽ tới ngay, em giúp anh lo anh Amie nhé, anh đến ngay."

Nói rồi anh cúp máy.

"Chuyện gì vậy Jimin ?? Em gái của em bị làm sao à ??"

NamJoon nhìn vẻ hối hả của Jimin liền hỏi.

"Dạ vâng !! Con bé tái phát bệnh tim, bây giờ bạn con bé đang đưa nó đến bệnh viện, em phải đến đó ngay !!"

"Vậy em cho mọi người đi theo với, giúp được gì thì giúp."

Jin nghe vậy thì cũng đứng lên lấy chìa khóa xe.

"Dạ được!"

Jimin ra ngoài cùng mọi người và khóa cửa cổng lại, sau đó nhờ JungKook lái xe hộ mình, anh móc điện thoại ra gọi.

"Alo ! JiHyun em có rãnh không, Amie lại tái phát bệnh tim rồi, em đang ở gần Nine One Hannam đúng không ?"

"Dạ vâng, em sẽ tới bệnh viện ngay !"

"Khoan đã, em ghé vào nhà anh, lấy bảo hiểm của con bé cái đã, à mà đừng nói cho ba mẹ biết nhé, ba mẹ sẽ lo đấy !"

"Được rồi được rồi !!"

_______________________________

"Cho tôi hỏi, vừa nãy có người ngất vì bệnh tim và được đưa vào đây, ở phòng nào vậy ạ ?"

"À anh đi hướng này nhé !"

"Cảm ơn."

Jimin cùng mọi người không nhanh không chậm chạy theo sự chỉ dẫn của y tá.

"Mấy đứa !!"

" ơ, anh Jimin đến rồi ạ ?? Ami ổn rồi ạ, nhưng cậu ấy chưa tỉnh."

"Anh cảm ơn nhé, mấy đứa đi được rồi."

"Vâng."

Jimin nhìn qua đứa em gái đang nằm ở giường bệnh và được gắng thiết bị hỗ trợ cho việc hô hấp, anh thở dài và tiến đến giường bệnh, ngồi xuống ghế, nắm lấy tay đang được ghim kiêm truyền nước của em.

"Amie, anh biết là em đau lắm có đúng không... mỗi lần như vậy, nó hành hạ em lắm đúng không ?"

Taehyung thấy cậu bạn của mình như thế, thì tiến đến đặt tay lên vai Jimin.

"Jimin... em gái cậu không sao đâu, chẳng phải ban nãy bạn của em ấy nói rằng em ấy đã ổn không phải hay sao ? Cậu đừng lo."

"Tớ biết, nhưng mỗi lần con bé lên cơm đau tim, nếu ngất thì mỗi lần thức dậy em ấy rất mệt mỏi thật sự trông rất tệ..."

Bỗng cánh cửa phòng bệnh bật mở thật mạnh và tạo ra tiếng động khá là lớn.

*Rầmmm

Tất cả mọi người trong phòng ai hồi xiêu phách lạc.

"Ôi mẹ ơi hết cả hồn !!"

"Cái thằng nhãi con này, em không nhẹ nhàng được hay sao, anh không có tiền đền cửa cho bệnh viện đâu !!"

Jimin càm ràm em trai mình.

"Amie sao rồi anh, Amie của em sao rồi !!"

"Im miệng coi !! Em ấy không sao."

JiHyun nhảy dựng lên nói.

"Không sao mà phải gắn máy thở hay sao !!"

"Đã bảo không sao mà cái thằng nhóc này !!"

Lúc này JiHyun mới chịu im lặng, chợt nhận ra trong căn phòng này có khá nhiều người.

"Ủa, sao mọi người lại ở đây vậy ạ ??"

"À bọn anh mở tiệc kỷ niệm ở nhà Jimin, nghe tin em gái của Jimin phát bệnh thì mọi người cũng lo lắng nên đi theo."

Jin lên tiếng giải đáp thắc mắc.

"Jimin hyung, em ấy khi nào mới tỉnh vậy ?"

JungKook bồn chồn hỏi.

"Anh không biết."

"Em... tỉnh rồi, anh hai... em khát..."

"Ơ ơ, em tỉnh rồi hả, để anh lấy nước cho em, hay là để anh gọi bác sĩ cái rồi cho em uống nước sau nhé."

JiHyun tiếp tục nháo nhào lên.

"Bác sĩ !! Bác sĩ ơi !!"

Jimin thở dài, bước qua bàn lấy nước cho em gái.

"Em không sao rồi, mình về được không anh, em ghét bệnh viện, ở đây nóng quá."

"Đợi bác sĩ đến kiểm tra cái đã, đừng gấp."

"Ami, em có sao không, em tỉnh khi nào đấy ?"

Ôi mẹ ơi, trong lúc này, em nhìn đến vẻ mặt đẹp trai siêu cấp của JungKook mà tim em đập loạn cả lên, chắc là sắp ngất lần 2 rồi đấy.

"À... Dạ em không sao đâu ạ, em tỉnh từ lúc anh ba của em đá bay cửa và đu vào rồi ạ, chỉ là em mở mắt không được thôi hì hì."

"Bác sĩ đến rồi đây !!"

JiHyun qua về cùng bác sĩ bên cạnh.

_________________________________

"Em đúng là khiến người ta lo chết đi được."

Hoseok lên tiếng nhìn Jihyun đang dìu em vào nhà.

"Em xin lỗi vì đã phá hỏng buổi tiệc của mọi người ạ."

"Thôi thôi, không sao là tốt rồi."

___________________________________

Em thấy, chuyện của em chưa có gì đặc biệt hết =))))) dm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro