CHƯƠNG 1 - ÉO LE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh xuân như một trang giấy. Ban đầu thì trắng tinh tựa như sự hồn nhiên, trong sáng của tuổi 16, sau này thì tờ trang giấy đó được lắp đầy bằng những kỉ niệm ở tuổi 18.

Ở cái tuổi bồng bột, ngây ngô của tuổi trẻ, chắc hẳn rằng ai cũng đã từng có cho mình một chàng trai, cô gái mà mỗi khi nhớ lại tim như rung động lần nữa. Có người thì đã trải qua được tình yêu với họ, rồi cùng nhau răng lông đầu bạc, có người thì có nhưng không giữ được, tệ hơn là có người chỉ mãi đứng dưới danh bạn bè.

Cái nắng gắt của mùa hè trôi qua, giờ đây không khí lành lạnh của mùa đông bay đến thoang thoảng. Hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 2020, ngày nhập học lớp 10 đầu tiên của Trần Nguyễn Gia Hân, là tôi đây.

Vì biết ngày mai khai giảng, tôi rất háo hức nên từ tối đã chuẩn bị đồ tươm tất, ủi đồ thẳng tắp. Ngày đầu tiên đến nhận lớp. nên là không cần mang theo gì, tôi chỉ chuẩn bị một chiếc túi chéo nho nhỏ để đựng một số đồ dùng cần thiết.

"Gia Hân, mày có chịu dậy đi học không? hôm nay mày bảo ngày quan trọng nhất của đời mày mà lại ngủ quên thế kia?"

Anh trai tôi, Gia Huy vỗ đầu tôi cái bép.

"Còn sớm mà"

Tôi chần chừng, ưỡn ẽo trên cái giường bé tí. Do tối hôm qua mong chờ quá, đâm ra không ngủ được, nằm cứ tượng tưởng 7749 cách bắt chuyện với bạn mới thế nào nên thành ra là 1h sáng mới chìm vào giấc ngủ.

"Sớm con khỉ, 6h30 rồi, dậy đi anh làm đồ ăn sáng rồi"

"xời, mới 6h30...KHOAN"

tôi bật dậy, ây da đã lập kế hoạch hôm nay vào trường sớm nhất rồi mà huhu.

Tôi vệ sinh cá nhân, mặc trên người bộ áo dài thướt tha, tóc tôi dài nghĩ để trông mình dễ thương hơn nên tôi quyết định tết tóc cho xinh gái. Ngắm mình trong gương một lượt, chỉnh chu rồi tôi mở cửa bước ra ngoài, cùng anh trai ăn sáng.

Nhà tôi là dạng không khá giả mấy, nói thẳng ra là nghèo nên tôi phải mượn xe đạp cũ của Gia Huy chạy, giờ này xe bus nào mà chạy nữa và đó cũng là lựa chọn cuối cùng. Tôi nghĩ thầm "chỉ hôm nay mình mới chạy xe đạp thôi, lần sau đi xe bus rồi."

Mặc áo dài mà còn chạy xe đạp, nhìn tôi rất thư sinh giống 9x thời đó, thướt tha trong bộ áo dài. Tôi phải buộc tà áo lại để chạy không bị vướng, giờ nhìn tôi trong chẳng khác gì chị đại trường cấp ba. Tôi muốn như trong phim cơ, cái kiểu mà tà áo bay phấp phới í, nhưng tôi sợ nó bị vướng vào bánh xe có mà toi đời.

Đạp xe qua những con ngỏ quen thuộc, cuối cùng tôi cũng ra khỏi hẻm. Tôi ở quê nên xung quanh chỉ toàn cánh đồng, lác đác vài ngôi nhà. Không phải nhà tôi ở đồng đâu, chỉ là muốn đến trường phải đạp ngang cánh đồng này. Hai bên là những cánh đồng xanh ngát, lúc nào đi học chiều về nhà, tôi cũng được ngắm cảnh hoàng hôn. Ánh hoàng hôn đỏ rực, bao quát cả một cánh đồng.

Xe vẫn chạy bình thường, tự dưng lại cheo leo thế? Hay xe cũ quá rồi? Tôi bực dọc chửi thầm, xuống kiểm tra thì thấy, bánh xe xì. Anh trai tôi để lâu quá hình như bánh xe nó bị mục rồi. Làm sao giờ? Tôi còn phải đến trường dự lễ khai giảng.

Than khóc với trời đất, suy nghĩ đủ kiểu thì tôi không còn cách nào khác ngoài việc dắt xe, ngậm ngùi cay đắng. Lỡ mà cô giáo có hỏi sao em đến muộn thì giải thích thôi, quá đơn giản..

"Bạn học, xe bị sao vậy? Cần đi nhờ không?"

Ánh mắt tôi dừng lại ở một cậu nam sinh, cậu ấy đứng trước mặt tôi, ngõ lời muốn giúp đỡ. Chàng trai trước mắt cùng với ánh sương mờ ảo, cao ráo và điển trai. Cậu ấy mặc áo đồng phục trường tôi, đôi mắt tinh tú thêm chiếc kính càng thêm cuốn hút.

"Bạn học?"

Tôi lo nhìn cậu ấy mà quên mất bản thân phải trả lời. "X-xe tớ xì bánh rồi, không biết làm thế nào bây giờ"

"Vậy cậu cần tớ giúp không?"

Ánh mắt này, khiến tim tôi đập loạn xạ. Loại cảm xúc gì đây? Tôi chưa từng thấy tim mình sao lại đập điên cuồng đến thế. Cậu ấy đang nhìn mình.

"Tớ có..một chút" tôi nhỏ giọng, ngại ngùng đáp.

"Được, cậu trèo lên đây, tớ đèo đến trường. Chúng ta học cùng trường phải không?"

Cậu ấy chỉ tay vào chỗ gần cổ xe. Mà nhìn lại mới thấy, cậu ấy là xe thể thao. Nhưng mà ngồi như vậy thì mắc cỡ quá, không lẽ giờ đi bộ cho xong?

"Hả? ngồi lên đấy rồi cậu chạy kiểu gì?"

Tôi thắc mắc thật, ngồi lên đó thì cậu ấy làm gì thấy đường mà chạy.

"Yên tâm, tớ chuyên nghiệp" giọng nói cậu ấy mang chút ý cười, như muốn trêu chọc tôi vậy.

Tôi đồng ý ngồi theo lời cậu ấy nói, may mắn là dáng người tôi khá nhỏ, cộng thêm hơi gầy nên cũng không vướng víu gì nhiều. Còn xe của tôi thì gửi lại cho tiệm sửa xe gần đó, hẹn sau giờ học sẽ đến lấy.

Mùi hương hoa lan thoang thoảng ở khoang mũi, không ngọt cũng không quá gắt. Tôi biết mùi này từ đâu mà ra, trong tim lại nổi lên một cơn sóng kì lạ. Mắt tôi va phải đôi tay rắn chắc đang cầm tay lái, gân xanh nổi lên khiến tôi bất giác nuốt nước bọt. Mặt tôi đỏ bừng. Tôi thề, tôi không phải là biến thái.

Đến trước cổng trường, tôi bảo cậu ấy thả tôi xuống, tôi tự đi bộ vào. Cậu ấy liền đồng ý, rồi chúng tôi đã chia nhau ra đi. Hên là chưa trễ giờ, cậu ta vừa thả tôi xuống liền chạy đi, chưa kịp mở lời cảm ơn thì đi mất rồi. Điều tôi hối tiếc là chưa kịp hỏi tên cậu là gì.

Mần mò mãi mới biết lớp 10C3 ở đâu. Vào đến lớp thì tôi được thông báo rằng là lớp đã ra xếp ghế đợi khai giảng hết rồi, chỉ còn vài người đến sau như tôi thôi. Tôi hơi xấu hổ, đến trễ vào ngày đầu tiên khiến tôi có chút ngại ngùng.

Ra sân, tôi bước tới chỗ 10C3, thấy ghế trống không ai ngồi nên thuận mông ngồi xuống.  Tôi vô thức tìm kiếm xung quanh xem có ai mang dáng vẻ của cậu nam sinh đó không, điều đáng buồn là tôi không thấy cậu ấy. Bỗng bạn nữ phía trước tôi quay xuống, chủ động bắt chuyện với tôi.

"Chào cậu, tớ là Ngọc Phương, làm quen nhá"
Bạn ấy nhỏ nhắn,tóc được búi lên gọn gàng, kèm thêm chiếc nơ hồng dễ thương. Mắt cô ấy rất đẹp, trong veo mang dáng vẻ của sự hồn nhiên. Nói chung rất đáng yêu.

"Được. Tớ là Gia Hân, hân hạnh làm quen với Phương nhé"

Tôi lịch sự mỉm cười đáp.

Xung quanh là tiếng nói ồn ào, phải lắng tai nghe rõ Ngọc Phương nói gì, cô ấy hỏi tôi

"Cậu biết vụ hot rần rần ở diễn đàn trường mình tối qua không?", mắt cô ấy long lanh như chờ đợi câu trả lời của tôi lắm.

Diễn đàn gì? Trường mình có diễn đàn hả? Tôi thừa nhận mình không bắt kịp xu hướng giới trẻ cập nhật thông tin, quá nhanh.

"Diễn đàn? tớ không biết, trên đó có gì thế?"

Học sinh khối 10 ai cũng đều biết về diễn đàn này, mỗi tôi không biết. Do ở nhà tôi chỉ có thể mượn máy tính anh trai.

"Tớ nghe nói, năm nay trường mình có cặp đôi học bá sướng đôi vừa lứa luôn í, tớ chỉ nghe mỗi tên thôi, chắc chắn hôm nay sẽ được thấy mặt. Hình như thủ khoa toán là Hồ Hoàng Nhật  Minh còn thủ khoa văn là Hà Ngọc Nhiên."

Vừa nói, cô ấy vừa nắm tay tôi, như thể rất mong chờ được gặp idol thật sự vậy. Tôi cũng tò mò, liệu người học giỏi có trông như kiểu mọt sách đeo mắt kính, đầu bết hay không.

"Vậy sao? tò mò thật đấy."

"Cậu biết không? tớ nghe nói Nhật Minh đẹp trai lắm cơ, Ngọc Nhiên cũng chẳng khác nào mĩ nữ. Cô ấy từ nhỏ đã học chung với Nhật Minh, nên được coi là thanh mai trúc mã đấy!!"

Gì đây? Thể loại phim ngôn tình lãng mạn ngoài đời thực hả?

Ngọc Phương định nói tiếp, thì sân khấu bỗng vang lên tiếng nhạc để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng. Thấy thế, tôi bảo cô ấy quay lên, sau này sẽ nói tiếp.

Sân khấu khai giảng được trang trí đẹp mắt, bân rôn "Chào mừng khai giảng năm học 2020-2021" được dán rõ ở phía giữa. Bên trái là chỗ để các đại biểu ngồi, còn bên phải được bố trí bục để phát biểu.

Dạo đầu là những tiếc mục bắt mắt của những anh chị khối trên, sau đó là lễ vinh danh gì đó đó. Tiếp theo là phần buồn ngủ nhất, nghe các đại biểu phát biểu, học sinh nghe đến đây đều đứng ngồi không yên. Trời nắng gắt, mái che trường lắp thì cũng như không vì nó làm bằng lưới, chỉ giảm đi một ít sự nắng. Nóng như cái lò đúng nghĩa.

Mọi người đang bất mãn kêu gào thảm thiết thì MC thốt lên một câu khiến mọi người im bặt.

"Và tiếp theo đây là phần trình bày cũng như kinh nghiệm học của bạn học sinh thủ khoa đầu vào của trường chúng ta, mời bạn Hồ Hoàng Nhật Minh."

Mắt tôi bắt giác ngước lên, đôi môi có chút cong nhẹ. Chẳng hiểu sao, khi nãy Ngọc Phương nhắc đến cái tên này tôi cũng chẳng để ý mấy, nhưng giờ đây mắt tôi lại không tự chủ được mà ngước nhìn.

Bóng lưng ấy, là cậu ấy. Tôi biết được rồi, tên cậu ấy. Giỏi quá, người như Nhật Minh thật đáng khen. Tôi nghĩ thầm.

Vẫn là khuôn mặt ấy, thanh tú làm sao. Tôi đứng nhìn từ xa, tim lại không nghe theo tôi mà đập liên hồi. Dáng vẻ thư sinh ấy, không chỉ mình tôi rung động, các cô gái khác cũng đã vì cậu mà biết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro