Chap 5+6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  _Cái giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii- Nửa đêm nghe tiếng hét bên nhà em Baekkie iu vấu, cũng đừng có trách ẻm tại vì ẻm bị sốc á mà (Đùa thoy chứ cũng mới 8h thôi)
_Bé cái mồm lại coi, anh còn không tin nửa mà- Han thở dài
_Cái gì mà vk tương lai chứ, từ chối em cả 20 lần, có chết em cũng không yêu người đùa giỡn tình yêu của em đâu- Baekkie giận dỗi
Về phía Hun
_Alo, anh Chan hả???? Hunnie tìm được vk tương lai của anh rồi nè- Hun tí tởn nói (Hơ hơ sao ta thấy nó kì kì nha, Hun bình thường oai phong lẫm liệt, nạnh nùng bôi lắm mà í nhầm lạnh lùng boy)
_Thật chứ, em ấy ở đâu????- Chan nhanh nhảu hỏi
_Ờ gần nhà em nhá, có phải Baek còn có anh trai tên Luhan phải hơm????- Hun hỏi
_Đúng ồi đó, cậu ấy xinh phải không?????? Thích con người ta rồi hả?????- Chan chọc Hun
_Xì xì tên đó suốt ngày cứ chạy theo em, yêu này yêu nọ cả ngày à- Hun tự tin vểnh mặt ngang với trần nhà nói chuyện với Chan
_Em mà có giá đến thế sao???? Không thể tin đc, à mà nhà em còn gạo không????- Chan đột nhiên hỏi sang cái vấn đề nó hơm có liên quan gì đến Baek vs Luhan nuôn
_Chắc còn, cơ mà liên quan gì trong chuyện này- Hun ngơ ngác hỏi
_Có chớ, anh định sang Hàn sống với em nè, anh sợ em 1 mình lo cho mình không chu đáo- Chan ra dáng anh ghê á, nó ở như vậy mấy năm trời ồi sao không thương nó mà qua chăm sóc, xí xí
_Hơ hơ anh thương em quá đó, em cũng tự chăm sóc được mà, anh không cần qua đâu- Hun đá đểu Chan
_Không anh phải qua chớ- Chan hùa theo lời của Hun
_Cơ mà nhà em còn gạo mà bị mốc meo cả rồi, anh có sang thì nhớ mang gạo và tiền nhé, em cho anh thuê nhà tiện thể anh chăm sóc em luôn cũng tốt- Hun cười nói
_Hic hic em ăn nói với anh vậy sao, cả đời anh hi sinh vì em quá nhìu mà, anh phải lặn lội từ TQ sang HQ để chăm sóc cho em mà- Chan giả khóc (vô cái vấn đề chính đi anh, nó lạc đề rồi í)
_Thôi, lo mà chăn gối quần áo đi, sang đây em nuôi- Hun cười rõ hiền, tại sao nụ cười ấy chưa bao giờ với Han nhì?????
_Anh chuẩn bị cả ồi, sáng mai 7h anh đến, nhớ đón anh đó- Chan nói cúp máy.....
Sáng hôm sau
_Anh Hannie à, tự dưng mắt trái em nháy liên tục í, em linh tính gặp chuyện không lành đó- Baek nói
_Không sao đâu, cùng lắm là bị chó hay bò gì đó thôi, cơ mà ở TQ mới có, còn HQ thì chắc không đâu- Han nói (Tại Baek nháy mắt phải thường bị chó căn hay bò rượt lắm nên Han nói thế đó)
_Anh cứ chọc em, tại em xinh hơn nó nên mới thế thôi- Baek vênh váo nói
_Baekkie à, Baekkie ới, em ở trụ điện nào thế, để anh còn kéo em xuống, mới sáng sớm mà ảo tưởng nằm mộng quá đi- Han cốc Baek 1 cái rồi cười ha hả
_Em đã về với đất liền, cơ mà hôm nay anh Hun không đi học à????- Baek nói vì cậu thấy Han làm có e 3 phần cho cậu và 1 phần cho Han
_Ờ, tự nhiên nhắn cái tin dài lắm luôn í, nội dung tin nhắn có tới.......- Han xoè bàn tay trc mặt Baek
_Dài 500 từ????- Baek nói
_..........- Han lắc đầu
_50 từ?????- Baek hỏi lần nữa
_...........- Han tiếp tục lắc
_Không lẽ nào, 5000 từ í- Baek trợn mắt (Viết văn còn chưa dài như thế nữa)
_Có 5 kí tự à, *Nghỉ*- Han mở đt cho Baek coi
_Giàu mà kibo, nhắn tin gì có nhiêu đó, sợ tốn tiền hả trời??????- Baek nghĩ một hồi rồi cũng kéo Han đi học
Sau những giờ học buồn chán, mệt mỏi cuối cùng thì thời khắc huy hoàng đã đến, Han tung tăn nhảy chân sao đến nhà Hun (Coi chừng vấp con kiến té đó nha Hannie)
_Hun à, em đến nè, có mang cả trà sữa cho anh nè- Han hăng hái, miệng choé choé nói vọng vào
_Cậu có thể nào mà ngừng cái miệng choé choé của mình không??? ngày nào cũng gọi cửa bằng mồm không mệt à, nhà có chuông mà- Hun nói 1 thôi 1 hồi
_Làm thấy ghê, hôm nay anh thích ăn gì em nấu nhé- Han cười toe, dúi trà sữa vào tay Hun rồi đi thẳng vào nhà
1......2.......3
_Aaaaaaaaaaa tên khốn nạn- Han sau khi vào trong nhà thì thấy Chan liền ré lên và chửi Chan
_Anh đã làm gì em chứ????- Chan bình tỉnh nói
_Sao anh có thể từ chối em tôi 1 cách phủ phàng như thế, em tôi nó tội tình gì mà cứ từ chối hết lần này đến lần khác, làm như anh có giá lắm í- Han xỉa xói Chan hết 30 phút (Dễ sợ quá, anh có thể nào mà nói nhìu thế, ng ta không có giá mà Baekkie vẫn phải lòng ng ta đó, hứ hứ, chửi vừa thôi nha, mất hình tượng lắm đó)
_Anh biết anh sai ồi, là anh đùa giỡn tình yêu của em ấy- Chan cúi đầu hối lỗi
_Đi mà nhận lỗi với em ấy- Han lườm Chan 1 cái rồi vứt cặp đi dọn nhà cho Han, Chan cũng lẽo đẽo cầm cầm cây lau nhà
_Anh làm gì thế- Han hỏi
_Thì làm giúp em nè- Chan tỉnh bơ nói
_Anh bị ấm đầu à, tôi đang làm osin có em trai anh 1 tháng đấy, Hunnie mà biết đc thì toi đó- Han thầm thì với Chan
_Không sao đâu, nó em của anh mà, dám nói gì sao- Chan cười (Lấy lòng quá ha, hứ hứ)
_Vậy anh lỡ giúp ồi thì giúp cho trót, làm giúp tôi đi, tôi vào nấu cơm, rồi còn phải về sớm với Baekkie nữa- Han nói rồi vứt cả chổi và mọi thứ để làm vệ sinh cho Chan
_Dại trai hết nói nỗi- Hun đi ngang qua, thấy thế, nhẹ nhàng ghé sát tai anh họ mình nói những cậu thật là "yêu thương" quá
_Kệ anh- Chan huýt Hun 1 cái rồi quay lại dọn dẹp, cậu nhìn ra đường thấy trời bỗng tối lại, hình như sắp mưa, là mưa rất lớn nữa (*không biết có làm giông không nhỉ* Chan nghĩ)
Ầm.... Ầm...... Ầm như Chan nghĩ, những trận giông kéo đến rất nhìu, nó nổ ầm ầm trên những mái nhà xa xa. Han hỗn loạn, xin phép Hun cho về nhà sớm
_Hun à, em có thể về sớm 1 tí được không, em đang nấu sắp xong, anh chỉ cần nêm canh nữa thôi là xong ồi ạ- Han lo lắng
_Cậu ở lại đó cho tôi, nấu xong hẳn về- Hun lạnh lùng nói
_Em về nhanh đi- Chan hối thúc Han
_Ai cho- Hun mặt sắt lạnh nói
_Coi như em xin anh đi, anh muốn phạt gì thì cứ đợi hết hôm nay đã- Han nói rồi chạy dưới những tia sấm chớp, đội cả trời mưa để về nhà
_Baekkie à, Baekkie!!!!!! em đâu ồi- Han về đến nhà, quần áo thì ướt sũng nhưng cậu lo cho em trai mik hơn, cậu lo thằng bé sẽ ngất xỉu hay đi lang thang ngoài đường như những lần khác (Gt 1 chút là Baek bị bệnh là mất tự chủ khi nghe tiếng sấm, nếu như nhẹ thì lang thang ngoài đường, nặng thì ngất ở bất cứ nơi nào đó). Vì thế mà Chan mới xin giúp cho Han về sớm
_...............- Đáp lại Han là sự im lặng
_Baekkie à, đừng làm anh sợ chứ- Han khóc lóc chạy khắp nơi, anh chạy lên phòng, phòng tắm, cả nhà bếp, nhưng không thấy Baekkie
_Baekkie à- Han hét
_Hannie......hic hic em....em ở đây- Baek giọng trầm trầm nói vọng từ tầng vườn của 2 đứa
_Em có sợ không- Han hỏi
_Có, em rất sợ nhưng em cảm thấy ổn hơn khi ngồi ở vườn oải hương, nó ấm áp và không nghe được tiếng sấm anh à- Baek nín khóc rồi cười với Han bằng anh mắt trẻ thơ, rất ngây ngô và đáng yêu 

_Em làm anh lo quá- Han ôm và xoa lưng Baek- Ổn cả thôi mà- Han trấn an
Reng......Reng
_Alo- Han nghe đt
_Baekkie có bị sao không, em ấy ổn chứ- Chan hỏi
_Sao anh biết, chẳng phải lúc nảy vì anh thấy tôi tội sợ mưa nên mói đồng ý cho tôi về sớm chứ- Han ngạc nhiên
_Anh biết từ lâu ồi- Chan nói
_Ờ cảm ơn anh, Baek nhà tôi ổn- Han nói
_Vậy thì anh an tâm ồi, bye em- Chan gác máy
_Ai thế ạ????- Baek hỏi
_Là....là Chan- Han nói
_Sao hắn biết???? Anh nói sao???- Baek nhìn Han với ánh mắt không tin tưởng
_Anh cũng đang thắc mắc mà- Han ngây ngô nói
_Ờ vậy thôi, em về phòng, tối nay anh sang ngủ với em nhá, đề phòng có sấm- Baek nói rồi lẳng lặng đi về phòng
Tối hôm đó có 4 con người không ngủ được
Baek thì cậu sợ sấm không dám ngủ, một phần vì suy nghĩ về tại sao Chan lại bik bệnh của cậu khi đến cả ngày sinh không nhớ. Về phía Chan thì đang lo cho Baek, sợ Baek ốm như những lần trước. Đối với Han, cậu lo sợ tình cảm của cậu sẽ mãi chôn vùi, cậu lo sợ không đủ dũng khí để vượt qua nỗi đau như Baek.Còn với tên Móm nào đó thì, tại sao em ấy lại gấp như thế, em ấy sợ mưa, em ấy sợ giông hay đơn giản là giả tạo để được mình yêu thương, giả yếu đuối, nhưng thấy đâu có đúng nhể, kì ghê. Đó là nguyên nhân khiến gấu trúc hoành hành, nó cho mỗi người 2 cái quầng thâm còn đậm hơn cả bản thân nó í........
Cuộc chiến Chanbaek sắp bắt đầu
Sáng hôm sau
_Baekkie à, có đi nhờ xe không??????- Chan nói
_Không- Baek ngoảnh mặt làm ngớ, kéo Han đi
_Đi đi mà, chẳng phải lúc trước em ngày nào cũng bu bám anh bên TQ sao????- Chan nhớ lại quá khứ
_Trước khác bây giờ khác, tôi bây giờ tuyên bố cho anh biết dù anh có tỏ tình tôi 1 ngàn 1 vạn lần tôi cũng không yêu anh nữa đâu, anh hiểu chưa- Baek hét thẳng vào mặt Chan (Chan kì cục ghê, con trai chy mà chuyện cũ cũng muốn nhắc, sao không nhắc nuôn 20 lần từ chối con người ta đi)
_Baekkie à, đi với Chan đi, anh đi xe bus cũng được- Han cố tình đẩy Baek cho Chan
_Em đi với anh, em đi với hắn em chết ngộp vì tức mất- Baek không thèm ngó đến Chan, kéo Han đi thẳng, nhưng hình như chiếc siêu xe đó chưa có dấu hiệu dừng lại
_Baekkie à, đi đi mà, anh nhớ em lắm đó, lên xe đi nào- Chan nói
_Anh đi đi, đừng làm phiền và đùa giỡn tình cảm của tôi nữa, tôi cũng mệt lắm rồi, không thể tiếp tục theo đuổi anh đâu- Baek nói rồi hai anh e kéo nhau lên xe bus, lúc này Chan đơ ra, chẳng lẽ anh làm quá đáng với Baek hay sao (Tỉ tỉ tỉ quá đáng nuôn í)
_Baekkie à, em đã từ chối anh í, sao em còn khóc nữa- Han ngồi bên, thấy Baek khóc
_Em vẫn còn yêu anh ấy, sao có thể quên được chứ- Baek thì thào nói
_Còn sao lại phản kháng anh í, còn thì cứ đến chứ có sao đâu- Han nói
_Nhưng em sợ anh ấy không yêu em, chỉ là thấy thói quen tự nhiên thay đổi nên trống vắng thôi- Baekkie cười khổ nói
_Vậy em tính sao????- Han lo lắng lau nước mắt cho Baekie
_Em không biết- Baek lắc đầu rồi cả 2 im lặng trong suy nghĩ của riêng mình.
Chiều hôm đó có 1 người nào đó, mặc trời mưa gió, đến đón ng đó nhưng chết lặng khi thấy Baek tay trong tay với ai khác, cao tầm ngang cậu, có thể là rất đẹp trai và trong ánh mắt đó có sự yêu thương. (*Quay về thôi Chan, người ta có người yêu rồi, mày tưởng mày có giá lắm sao chứ, người ta xa mày còn có người yêu thương rất nhìu, sao lúc trước mày không sợ mất chứ, phải thôi tại mày mà, mày đùa dai với em ấy quá, em ấy đã iu mày hơn 10 năm, nhưng rút cuộc thì mày vẫn bỏ rơi em ấy, em ấy nên được tự do*Chan đang đấu tranh tư tưởng những thứ đang xảy ra trước mắt mình). Chan đứng đó 1 hồi lâu, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đó, bình thường cứ tí ta tí tởn bên cạnh mình, thì ra em ấy đã quá mệt mỏi và cô đơn. Chan lên xe về nhà, cậu lôi rượu ra uống một mình, lúc đó thì Han và Hun vừa về tới
_Anh đang làm gì thế, trả rượu cho em- Hun chạy đến dành lấy chai rượu quí trên tay Chan khi nó còn nửa chai (Anh mình không lo, lo dành rượu)
_Chan anh sao thế- Han hỏi
_Han này, Baek em ấy đau khổ lắm phải không- Chan ngà ngà nói
_Thử hỏi là anh, anh có đau không chứ- Han bực bội nói
_Anh.......anh là đang rất đau khổ, Baekkie yêu người khác ồi- Chan khóc oa oa như 1 đứa con nít bị mất quà.
_Đáng đời, lúc em ấy đau khổ nhất thì bỏ rơi em ấy, em ấy cũng có quyền tự tìm người yêu cho mình, không lí cứ mãi yêu 1 con người như anh, xấu xa- Han nói rồi bỏ cặp đi dọn phòng, nấu cơm cho Hun
_Hunnie à, hôm nay anh muốn ăn gì????- Sau khi Hun đưa Chan lên phòng thì cậu xuống nhà lại
_Tôi??? gì cũng được- Hun kiệm lời nói với Han kinh khủng
_Có em nè, ăn không- Han phè phỡn, chạy loạn xạ trước mặt Hun (Han nói vậy thôi chứ chưa bao giờ lường trước nguy hại câu nói của mình, sau này hẳn hiểu)
_Điên, hôm nay về sớm đi, tôi không còn tâm trí nữa, hết hứng cơm nước ồi- Hun đẩy Han qua 1 bên
_Anh sao thế, không ổn à, đau chỗ nào???, em lấy thuốc cho anh nhá- Han bối rối khi nghe Hun nói thế
_Cậu thật là phiền, đi về đi, suốt ngày từ trường về nhà, từ nhà đến trường, lúc nào cũng anh Hunnie, lúc nào cũng trà sữa, cậu yêu tôi sao mà bám riết lấy tôi thế- Hun bực bội nói
_Em yêu anh mà, tại anh không chịu hiểu thôi chớ- Han cười cười nói
_Asshhhhhhhhhhhh- Hun hét lên_Đi về đi, không biết 25 ngày sau tôi sống sao với cậu nữa- Hun nhìn Han bằng ánh mắt mệt mỏi
_Thôi em về đây, anh nghỉ ngơi đi nhá- Han đi rất nhanh cậu sợ nếu mà Hun giận lên chắc đem cậu đi quay luôn í
_Haizzzzzzzzz, người gì đâu mà bướng, đã nói không yêu rồi mà, thêm ông anh trời đánh í nữa, chắc tui chết quá- Hun úp mặt vào lòng bàn tay lảm nhảm (Đến giờ tuki của bé Hun rồi nè)
Còn 25 ngày nữa, liệu Hunhan có là của nhau, liệu rằng Baek có tha thứ cho Chan không????? Câu trả lời sẽ ở chap sau, EO ráng đọc nha  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan