Chương 2 : Lưu manh & Bướng bỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phòng hiệu trưởng
            Trong căn phòng ngập tràn ánh sáng vàng cam , một tấm thân cân đối với chiều cao có hạn đang thở dài ngao ngán , tay cứ lật quan lật lại quyển sách kia , trên ria mép có râu , thầy hiệu trưởng đẩy gọng kính . Bỗng cánh cửa mở ra , một cô gái bước vào
- Em chào thầy - tôi cúi đầu xuống
- Em là ..? - thầy hiệu trưởng rời mắt khỏi quyển sách nhìn cô bằng một ánh mắt kì lạ , giọng nói chen ngang câu nói của thầy hiệu trưởng 
- Em là Lê Ngọc Khả Tuyết ạ
- Lê Ngọc Khả Tuyết sao ? Em là học sinh mới nhỉ ? Đúng chứ
- Vâng đúng rồi em là học sinh mới ạ - tôi nhìn thầy hiệu trưởng
- Em học lớp 11D nhé , thầy sẽ gọi cô giáo chủ nhiệm lớp em lên đây
        Dứt lời nói xong thầy giáo rút ra chiếc điện thoại iphone 14 promax bấm số liến thoắng , phút chốc đầu dây bên kia lên tiếng , cuộc nói chuyện điện thoại chỉ có một phút . Từ bên ngoài cửa lớp hình ảnh một cô giáo tuổi trung niên với mái tóc được búi gọn gàng ra đằng sau , vị giáo viên kia thở dốc một hồi rồi cất tiếng
- Em là Lê Ngọc Khả Tuyết sao ?
- Dạ vâng đó là tên của em ạ - Tôi nhìn chằm chằm vị giáo viên kia . Dù trên mặt vị giáo viên kia đã có nếp nhăn nhưng khuôn mặt trông vẫn rất trẻ trung khỏe khoắn
- Vậy em đi theo cô
- Dạ vâng
           Tôi đáp lại sau đó cúi đầu lễ phép chào hiệu trưởng rồi xoay gót chân bước đi để lại vị hiệu trưởng tuổi trung niên kia nhìn từ xa .  Hiệu trưởng bỏ mắt kính xuống , lấy tay day trán trong đầu nảy lên suy nghĩ . Không ai biết được thầy hiệu trưởng đang suy nghĩ cái gì
           Ở lớp 11D có rất nhiều những thành phần tinh nghịch : ngoan ngoãn có , ngông cuồng có kee cả sĩ diện cũng có . Tôi suy nghĩ liên thiên không hiểu vì sao thầy lại có thể xếp tôi vào cái lớp này được ? Tôi tự tin mình có năng lực học rất tốt , chỉ là không muốn bộc lộ ra . Cô giáo nhìn tôi rồi nói
- Em vào lớp trước đi nhé ? Cô quên mất tập giáo án ở nhà , cô về nhà lấy rồi sẽ lên sau
- Dạ vâng em biết rồi ạ - Tôi đáp lại
          Sau đó tôi dỏng chân bước vào cửa lớp nhưng điều tôi không nghĩ đến là họ đã đặt sẵn một xô nước , khi cánh cửa vừa mở ra , xô nước từ trên trời rơi xuống đổ ào ào vào người tôi , chiếc xô yên vị đáp xuống mặt tôi trông nhục nhã vô cùng , tôi bỏ cái xô ra khỏi đầu , điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa người bày ra cái trò này lại chính là người trên xe buýt nhường chỗ cho tôi ban nãy . Tôi há hốc miệng ngạc nhiên . Thoạt đầu gặp câu ta trên xe buýt tôi cứ tưởng cậu ta hiền lành lắm nhưng đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được mà . Cậu ta nhìn tôi rồi khóe miệng vòng lên thành một hình bán cung . Cậu ta cất giọng
- Ơ ? Người quen nè chào nhé ? Thích món quá này chứ ?
- Thích lắm ! Bất ngờ lắm , tôi cũng có món quà tặng cậu đó
         Dứt lời tôi cầm chiếc xô xanh đó đi về hướng cậu ta rồi úp cái xô đó xuống đầu hắn . Tất cả những người quanh đấy đầy sợ hãi nhìn cô . Họ tán loạn chạy ra khỏi cửa lớp . Cậu ta bỏ chiếc xô xuống khỏi đầu mình rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt hiếu kì
- Cậu đang làm cái gì đấy ?
- Làm gì ? Còn phải hỏi sao ? Do cậu làm xô nước đổ xuống người tôi còn gì - Khuôn mặt tôi nhăn nhó méo xệch nhìn cậu ta , đôi mắt giận dữ cháy phừng phừng lên như lửa
- Là do cậu đấy chứ , ai bảo cậu đi vào trước bà giáo viên đấy chứ . Đừng đổ tội cho người khác chứ - Cậu ta quay sang nói ngược lại tôi trông như kiểu tôi là người có lỗi vậy . Với bản tính ngang như cua của tôi , tôi cũng cãi tay đôi với cậu ta
- Do cậu chứ ai ? Sao nói như kiểu người sai là tôi không bằng vậy ?
- Woa ! Không ngờ cậu ngoài cái dễ thương ra cậu còn rất bướng bỉnh . Vậy tôi gọi cậu là " dễ bướng " nhé hay gọi cậu là " Bướng dễ thương " ?
         Tôi đứng hình mấy giây . Cái gì mà " dễ bướng " rồi lại còn " bướng dễ thương " ? Đùa nhau chắc ? Tôi xù lông lên nhìn cậu ta
- Chẳng có cái nào hay cả " Lưu manh " ạ
- Ô ? Biệt danh cũng hay đấy nhỉ . Nếu cậu không thích mấy cái biệt thì tôi gọi cậu là " bướng bỉnh " nhé chịu không ? - Cậu ta cười gian mãnh nhìn tôi .
           Cái đệt ? Từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa một ai dám chọc cô như thế này hơn nữa lại còn là học sinh " lưu manh đội lốt hiền lành " Tôi thật sự muốn có mấy cái dao để chặn họng cậu ta lại . Bởi vì cậu ta mở miệng câu nào là tôi muốn cậu ta nín họng câu đấy . Đến cuối cùng tôi lại nghĩ ra một sáng kiến nào đó
- Được ! Nếu " lưu manh " thích vậy thì cứ vậy mà gọi thôi - tôi nhìn cậu ta với vẻ mặt " tiểu nhân đắc chí "
- " Bướng bỉnh "- cậu đáng yêu thật đấy - cậu ta chống tay lên cằm rồi nhìn tôi , miệng nhoẻn lên thành nửa hình bán cung
- Vậy " lưu manh " tên là gì ? - Tôi gượng cười nhìn cậu ta
- Nguyễn Hoàng Minh Huy , " bướng bỉnh " dễ thương như vậy chắc tên đẹp lắm nhỉ ? - Tông giọng trầm ấm của cậu ta cất lên khiến tôi có chút bất ngờ , không ngờ cậu ta nhìn vậy mà giọng nói trầm ấm thật . Cậu ta vẩy vẩy tay trước mặt tôi lại cất giọng lên khiến tôi tránh ra khỏi những suy nghĩ kia
- " Bướng bỉnh " sao vậy ? Không khỏe chỗ nào à ? Mau trả lời câu hỏi của tôi đi nào
- Lê Ngọc Khả Tuyết
- Đúng như tôi nghĩ mà , tên của cậu đáng yêu như biệt danh tôi đặt vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro