Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên run run, bàn tay anh siết lấy điện thoại. Cố điện vào số đã gửi.

“Con trai, lâu rồi không gặp”

“Ông đã nói không đụng tới con bé rồi mà!!”

Thiên vừa nói, giọng anh thấp thỏm, lo lắng điều gì chẳng lành. Mọi người xung quanh cũng chứng kiến không khí căng thẳng đến não nề đó.

“Ai biểu con bé không chịu trả lại tài sản cho ta? Haiz, quá tiếc”

“Kim j, ông quá tham lam rồi đó!!”

Thiên không kiềm được mà hét lên. Đôi mắt anh ửng đỏ vì tức giận.

“Không phải vì con sao? Tút... tút..”

Ông Kim j cúp máy rồi. Sau đó ông gửi định vị đến, không biết ông ta đang nghĩ gì nữa. Thiên vội vàng chạy đi, nhưng bị Taehyung kéo lại.

“Tôi đi cùng”

“Chúng tôi nữa. Một mình cậu không giải quyết được gì đâu!”

“Không cần”

Thiên biết rằng, đây là việc trong nhà. Không thể dính dáng đến những người vô tội. Anh để mặc họ ở đó rời đi.

Nhưng cũng đâu biết, Taehyung đã bám đuôi theo sau, cả gia đình thầy Kim cũng thế. Trong xe họ cứ càm ràm xuống cả chuyến đi.

“Sao ông Kim đi đánh nhau mà đem thước?!”

“Thì bà bảo đem thứ quan trọng mà?”

Bà Kim hết nói nỗi, sao có thể bệnh nghề nghiệp đến vậy hả? Rồi bà nhìn sang đứa con dâu đã mang bầu lớn cũng xung phong đi, thêm đứa con gái của bà hộ tống.

“Rối thật sự!”

[...]

Tôi mơ màng tỉnh dậy. Khắp xung quanh là một màu đen lạnh nhạt. Chỉ có một tia sáng len lói từ cửa sổ, tội vội ngồi dậy tiếng về phía cửa chính. Đã bị khoá, ngay cả cửa sổ cũng bị chặn lại.

Sau gáy đau cực. Tôi đưa mắt nhìn mọi vật phía trước. Đến khi bị một bàn tay chụp lấy, tôi mới giật mình nhìn người bên cạnh.

“Jisoo... cứu mình..”

“Rosé?!”

Rosé vẫn nằm như thế, trán cậu đổ khá nhiều mồ hôi. Hơi thở dần thoi thót..

“Có ai không?!!! Cứu tôi với”

“Có ai không!!!!!!!!”

Tôi nhìn Rosé đang run rẩy bên mình. Tiếng tôi gọi ngày một lớn hơn, nhưng không có ai nghe thấy. Cảm giác như tách biệt cả thế giới. Bỗng cánh cửa trước mặt, mở ra. Là Arin, cô ta ngồi xuống bên tôi.

“Jisoo, sao nhìn cô thảm hại thế?”

“Arin... làm ơn... hãy giúp Rosé..”

Arin cười, cô ta ôm bụng cười ngặt nghẽo.

“Được thôi, nhưng.. Jisoo à, quỳ xuống cầu xin tôi đi”

“Không được.... Jisoo... tao không... cho... khụ khụ.. phép”

Rosé nắm lấy tay tôi. Cậu ta nhìn tôi kiên định lắm. Nhưng với tình trạng này, ngộ nhỡ cậu ta xẩy thai thì biết làm sao?!! Anh Thiên sẽ đau khổ cả đời mất.

Tôi nhìn Rosé, cười khổ. Sau đó vùng tay ra khỏi tay Rosé. Chỉ một lần này thôi.. tôi nhìn Arin, sau đó từ từ quỳ xuống, hai tay chống xuống mặt sàn. Ngước lên nhìn khuôn mặt đang hả hê ấy.

“Làm ơn, hãy giúp tôi..”

Arin nâng cằm tôi lên, ép cho tôi nhìn vào mắt cô.

“Nếu sớm ngoan ngoãn ở bên Mỹ không về, thì đâu ra kết cục vậy..?”

Nói rồi, Arin đi ra ngoài, sau đó mang cho tôi một viên thuốc và một chai nước. Tôi nhìn cô ta nghi hoặc.

“Lương tâm của tôi, không cho phép tôi hại người khác bằng việc này đâu. Cho cô ta uống đi”

Tôi đón lấy viên thuốc và chai nước Ari  đưa cho. Dù sao đây cũng là cách duy nhất. Tôi ngồi xuống, đỡ Rosé lên đùi, đút cho cậu ta viên thuốc và chút nước. Rosé yếu đến mức, mắt cứ nhắm nghiền lại.

Một lúc sau, có rất nhiều người đột nhiên xông vào căn phòng.

“Các người làm gì vậy?!! Thả bạn tôi ra!”

Họ ẵm Rosé đi, một số người khống chế tôi. Tôi la đến khàn giọng cũng không một ai nghe thấy. Nhanh chóng, họ bịt mắt tôi lại, đưa đi đâu đó...

Tôi cảm thấy bản thân bị trói chặt, đến lúc thấy được ánh sáng là đang đứng ở sân thượng, trước mặt ba tôi.

“Con gái, con nghĩ kĩ chưa? Chịu ký không?”

“Phải ép tôi đến đường cùng ông mới chịu sao?”

“Nhìn sang bên kia đi. Nếu con không chịu ký, con bé đó sẽ được thả xuống”

Tôi nhìn sang toà nhà đối diện. Có một người đang ẵm Rosé đứng từ trên cao, những người còn lại chĩa súng về phía Rosé . Chỉ cần buông tay một chút thôi.. một chút thôi... Rosé sẽ rơi xuống. Bây giờ cậu ta không thể chống cự gì nữa

“Đừng, đừng mà!”

“Có ký không?!”

“Đừng đừng thả nó xuống!!”

“Mày có ký không?!!!!!”

Ông Kim j hét lên, ra hiệu cho đám người bên kia vào vị trí. Không thể chần chừ được nữa rồi.

“Ký...”

“Vậy mới ngoan”

“Thả bạn tôi xuống...”

Ông Kim j đưa tôi một bản hợp đồng và cây bút. Những người xung quanh buông tôi ra. Tôi liếc nhìn ông Kim j, chỉ cần một chữ ký này thôi chứ gì?

Sau khi ông Kim j thấy chữ ký của tôi liền cười vui vẻ nhưng tôi vẫn bị trói chặt. Tôi không hiểu gì cả. Rosé cũng vẫn đứng ở đó..

“Con yêu, đã bảo đừng tin người khác quá nhiều à? Chuẩn bị nào hâhhah”

[...]

Thiên tới nơi, là một căn biệt thự đôi. Khắp nơi điều được canh giữ khá nghiêm ngặt. Nằm tận sâu trong rừng và sau lưng núi. Thiên nhìn Taehyung đi theo giận dữ.

“Cậu đi theo làm gì?!!!”

“Tôi không muốn Jisoo gặp nguy hiểm”

“Đây là chuyện của nhà tôi!”

Mặc cho lời của Thiên có cay đắng đến mấy thì Taehyung vẫn đứng sừng sững ở đó. Hết cách, anh đành xuống nước.

“Đứng đây, đừng cho ai thấy. Khi nào thấy không ổn thì gọi cảnh sát”

Sau đó, Thiên một mình đi về phía sân vườn của hai căn nhà đó. Anh nhận được cuộc điện thoại cũng từ số máy lạ.

“Con trai, nhìn lên sân thượng nào!”

Thiên ngước lên nhìn, ở bên trái, Rosé đang ngất xỉu, nằm gần cạnh lang can sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào, còn bên phải, Jisoo đang bị trói chặt, đứng trên thành tường cùng với một người đang chĩa súng vào đầu.

“Chọn đi, 1 trong 2 sẽ được cứu”

“Tại sao ba phải làm như vậy chứ?!!! Thả họ ra!”

Thiên tức giận, anh ngước lên nhìn hai người con gái mà anh yêu thương. Không đời nào để họ chết được!

“Chỉ được chọn một. Chần chừ thì cả hai sẽ chết. Đó là việc tốt nhất ta làm cho con rồi. Hai đứa này đều ngán đường con cả!”

Thiên sựng lại, anh im lặng. Suy nghĩ gì đó.

“Có thể dùng tính mạng của con để đổi lấy sự sống của hai người được không..?”

“Không được! Nếu con dám tự tử, tay giết chết hai con ả này!”

Nghe qua điện thoại, hình như anh Thiên đến rồi nhỉ..? Nếu không nhớ lại trước đây những gì ông Tường nói, tôi sẽ vui mừng chờ anh cứu mình, nhưng bây giờ.. quá muộn rồi. Có lẽ, đã đến lúc mình chấp nhận hi sinh một cái gì đó.

“Ông Kim j, đưa điện thoại cho tôi đi. Tôi muốn nói vài điều”

“Nói gì hả?!”

“Sẽ tốt cho con trai ông”

Ông Kim j nhìn tôi một hồi, sau đó ngập ngừng đưa điện thoại kề sát tai tôi. Tôi đứng trên cao nhìn anh Thiên đang bất lực, mất mẹ đã quá đủ, anh không thể mất thêm con mình nữa.

“Anh Thiên... hãy cứu Rosé đi. Làm ơn, anh hãy cứu nó đi, nếu không, suốt đời này anh sẽ hối hận mất!”

Gió bắt đầu thổi lớn hơn, giọng tôi mỗi lúc càng nghẹn ngào.

“Jisoo, anh sẽ cứu cả hai mà!”

“Không!!!! Anh hãy nhanh chóng cứu Rosé đi. Em tự lo bản thân được, nếu anh chần chừ thì Rosé nó chết mất, và anh sẽ mất luôn đứa con của mình. Em sẽ không tha thứ cho anh”

“Rosé mang thai?!!”

Giọng Thiên bắt đầu mông lung, tôi biết đã sắp thuyết phục được anh rồi. Tôi cố gắng hít thật sâu, cố giữ bản thân mình bình tĩnh.

“Mau!!!!!!!”

Ông Kim j cười đắt ý, sau đó lấy điện thoại lại. Vẫn lặp lại câu hỏi lúc trước. Thiên nhìn tôi, nước mắt anh rơi xuống, cuối cùng cũng không chịu được nữa, anh cắn răng cố gắng không bật khóc ngay lúc này.

“Con sẽ cứu Rosé...”

“Được”

Ông Kim j ra hiệu cho những người bên toà nhà kia, nhường đường cho anh Thiên tiến vào.

“Thấy chưa, ai lại đi cứu kẻ giết mẹ mình chứ hả? Con quá ngu ngốc rồi”

“Ba à... ba có thương con không?”

Tôi nhìn ông Kim j, cố giữ lấy chút hi vọng cuối cùng. Nhưng.. ông ta chỉ cười, im lặng đến mức đáng sợ. Ông tự tay vươn nồng súng chĩa về phía tôi.

“Ngay từ đầu mày đừng nên sinh ra làm gì”

Chút hi vọng ấy đã trở thành tro bụi, tôi nheo mắt nhìn xung quanh một lượt. Sau đó nhắm nghiền mắt lại, chuẩn bị đón chờ cái chết.

Taehyung sẽ rất buồn đúng không? Mọi người xung quanh sẽ đau khổ vì tôi lắm. Sự hiện diện của tôi trên đời đã là sai lầm. Tôi mong lần này, sẽ là lần cuối cùng tôi khóc, sẽ là lần cuối tôi buông bỏ tất cả.

Mẹ à, bà ngoại, ông ngoại, chết có đau không..? Nơi ấy có hạnh phúc không?

*Đùng!

Tiếng súng vang trời đất. Âm thanh xuyên qua trái tim của nhiều người. Không gian bỗng nhiên im lặng, có gì đó không đúng. Tiếng ai đó hét lên, một tiếng hét đau khổ, bàng hoàng.

Thiên thẫn thờ khựng lại, như không tin đó là sự thật..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro