Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Nói về cr của tôi thì cậu ấy tên VT tôi gặp cậu từ hồi lớp 10, lúc ấy tôi cũng chưa để ý đến cậu ấy lắm. Dáng người cao phải tầm m78, da có chút trắng, hơi gầy, để tóc mái nhưng đặc biệt là cười rất duyên là kiểu tỏa một đống nắng luôn. Chính nụ cười hại người ấy đã làm tôi có chút rung rinh.
     Tôi ngồi dưới cậu ấy một bàn, vểnh tai nghe cậu ấy trò chuyện với bạn thì thu thập được vài thông tin hữu ích. Tôi cũng muốn nói chuyện với cậu ấy mà không biết nên nói gì.
    Tôi cứ cr im lặng cậu ấy cho đến hôm chụp kỉ yếu, tôi mải cầm máy chụp cho mấy đứa bạn thì bỗng có người vỗ vai, quay lại thì thấy là VT. Tôi hơi ngạc nhiên định lên tiếng hỏi thì cậu ấy đã nói trước:
    - " tớ muốn chụp với cậu mấy tấm, không biết có được không? "
     Kèm theo là nụ cười tỏa nắng làm trong lòng tôi điên cuồng hú hét đồng ý nhưng vẫn kìm nén lại gật đầu 1 cái. Ôi cái cảm giác được chụp hình với cr nó sướng lắm, tôi đang chỉnh dáng thì cậu ấy thì thầm vào tai tôi :
     - " để tớ chỉnh dáng cho, cậu chỉ cần cười thật xinh thôi"
     Tôi nghe thế thì xịt keo liền, đứng im như tượng, cậu đặt một tay vào eo tôi, tay còn lại để ở sau lưng mình rồi bảo chụp đi. Cảm giác của tôi nó đã lắm, trong lòng điên cuồng hú hét tym đập nhanh như bão tôi còn tưởng tượng ra cảnh đám cưới rồi đấy.
     Chụp xong cậu ấy cười cười nói cảm ơn xong chạy đi bỏ tôi còn đang bối rối. Cả buổi hôm ấy tôi iu đời hẳn lên, con bạn còn bảo:
    -" mày khùm hả sao cứ cười suốt thế ??"
    Tôi chả thèm đáp lại vì tôi bận tưởng tượng về đám cưới với VT.
     Khi được trả ảnh thì tôi lưu về ngay đem ra tiệm đóng khung, đặt trên bàn học vừa ngắm vừa cười. Đang mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ thì mess kêu ting ting, ngó qua thì thấy tin nhắn của cr, tôi sốc lắm vớ lấy điện thoại vô xem cr nhắn gì.
     VT: " cậu nhận được ảnh chưa? Nếu chưa thì mình gửi cho"
     Không ngờ cậu cũng để ý bức ảnh ấy, còn nhắn hỏi tôi nữa chứ.
     Tôi liền nhắn lại, cậu ấy cũng nhắn lại và chúng tôi thân nhau lúc nào không hay. Nhưng tôi vẫn cr cậu ấy mà không bị phát hiện, không biết nên vui hay buồn nữa.
     Đó là quá khứ còn bây giờ tôi với VT đã lên đại học, chúng tôi học cùng trường nhưng khác ngành nhau ( tôi phải học ngày đêm mới được vậy đó ).
     Tuy văn phong của tôi không được tốt lắm nhưng đã cũng đã rất cố gắng rồi nên mong mọi người thông cảm. Sẽ update mỗi tuần, đều là mấy mẩu chuyện giữa tôi với cr của tôi. Và tôi cũng mong sớm đc hai trăm nghìn chữ để tỏ tình :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#txvt