Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc tiết học Tiêu Chiến liền nhanh chóng rời đi , để lại Vương Nhất Bác với sự tiếc nuối cậu là muốn nói chuyện với anh nữa mà.

- Nè Nhất Bác đi thôi hôm nay chúng ta phải nộp bản kế hoạch tháng sau cho cho thầy Trương đó : Hạo Hiên thấy Vương Nhất Bác đang đứng thất thần liền bước lại đặt tay lên vai cậu nói.

- Đúng đó nhanh đi thôi nếu còn chậm trễ lại bị ông thầy đó mắng cho mà xem : Quách Thừa nghe vậy liền chạy lại giục Vương Nhất Bác đi.

- Được rồi đi thôi : Vương Nhất Bác sau đó liền cùng bọn họ nhanh chóng rời đi.

Tiêu Chiến sau khi rời đi liền quay về ký túc xá thay đồ và nhanh chóng ngồi vào bàn học để làm việc , cuộc sống của anh có lẽ không khác gì lúc trước suốt ngày chỉ đi học sau đó liền xử lý công việc của công ty nó cứ như một vòng tuần hoàn không có gì thay đổi nếu như có thì đó chính là sự xuất hiện của Vương Nhất Bác nhắc đến Vương Nhất Bác tâm trạng anh lại trùng xuống . Anh biết Nhất Bác đối với anh là thật lòng nhưng anh không thể vốn dĩ xã hội bây giờ đã phát triển nhưng chuyện hai nam nhân yêu nhau nó vẫn chưa được nhiều sự đồng ý nhất là ở TQ , nếu như anh và cậu thật sự yêu nhau thì nhất định sẽ bị mọi người chỉ chích đó sẽ là một bức tường cản trở tương lai của cậu sau này , anh không thể để cậu vì mình mà tương lai bị hủy hoại , không muốn vì mình mà cậu phải chịu những lời sĩ nhục của xã hội , chính vì vậy anh đối với cậu chính là không thể .

Anh cứ thế ngồi một mình trên bàn học đối diện với chiếc máy tính , làm việc để không phải suy nghĩ đến cậu thời gian như thế cứ trôi qua anh ngủ quên lúc nào cũng không hay .

- Sao tối thui vậy , Chiến ca vẫn chưa về sao : Phồn Tinh mở cửa đi vào thì thấy trong phòng tối đen liền nghĩ anh chưa về.

- Chắc là vậy , bọn mày tắm rửa đi để tao và Phồn Tinh đi nấu chút gì đó ăn : Kế Dương tay cầm một túi đồ ăn bước vào phòng bếp nói.

Bọn họ thấy vậy cũng không nói gì liền đi đến phòng mình. Vương Nhất Bác sau khi bước lên phòng của mình liền phát hiện ra anh đang ngủ quên trên bàn học , máy tính vẫn còn đang mở liền nhanh chóng đi đến chỗ của anh.

- Chiến ca tại sao làm việc tới nỗi ngủ quên trên bàn thế này : Nhất Bác ôn nhu nhìn anh nói.

" Ca em thật sự muốn biết anh tại sao lại từ chối em , là anh thật sự không thích em hay có lý do nào khác nhưng dù đó là lý do nào đi nữa thì Vương Nhất Bác em nhất định sẽ cưa đổ được anh , sẽ bảo vệ anh , yêu thương anh , tôn trọng anh , Chiến ca đệ đệ yêu anh " Vương Nhất Bác ngắm nhìn khuôn mặt anh , cậu thật sự muốn những ngày về sau luôn được ngắm nhìn khuôn mặt của anh.

Nhất Bác thôi ngắm nhìn anh , đứng dậy bế anh đặt lên giường đắp chăn lại cho anh xong liền quay người đi vào phòng tắm , 15 phút sau cậu bước ra thấy anh còn đang ngủ cũng không nỡ đánh thức anh , cậu biết anh lúc nào cũng làm việc hôm nay lại ngủ nhiều đến vậy chứng tỏ anh đang rất mệt cậu không nên đánh thức anh dậy.

Bước xuống lầu thấy mọi người đều có mặt cậu nhanh chóng đi lại ngồi xuống bàn ăn và nhìn Phồn Tinh nói.

- Chiến ca đang ngủ trên lầu mọi người đừng làm phiền anh ấy chút nữa tớ sẽ đem đồ ăn lên cho anh ấy.

- Vậy sao, vậy để mình chừa lại đồ ăn cho anh ấy : Phồn Tinh nghe vậy liền chia lại một phần đồ ăn.

- Nhất Bác cậu thích Chiến ca sao : Kế Dương không phải là kẻ ngốc nhìn cách Vương Nhất Bác quan tâm đến Chiến ca như vậy liền nghi ngờ.

- Phụt... thật sao Vương Nhất Bác : Quách Thừa đang ăn cơm nghe Kế Dương nói vậy liền sặc cơm kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác hỏi.

- Đúng vậy : Vương Nhất Bác trả lời một cách điềm nhiêm .

- Vương Nhất Bác cậu cuối cùng cũng biết yêu nếu không tui còn tưởng cậu là đường tăng thời hiện đại đó : Quách Thừa vừa cười vừa nhìn Nhất Bác nói.

- Nè Hạo Hiên sau nhìn cậu như không có gì bất ngờ vậy : Phồn Tinh thấy Hạo Hiên nãy giờ không có biểu hiện gì là bất ngờ liền thắc mắc hỏi.

- Tớ từ lâu đã nhìn ra chỉ có các cậu đến giờ này mới biết : Hạo Hiên vừa cho thức ăn vào miệng vừa nhìn Phồn Tinh nói.

- Sao cậu không nói cho bọn này biết , có phải là anh em không vậy hả : Phồn Tinh nghe vậy liền muốn đấm cho tên Hạo Hiên kia một cái.

- Các cậu có hỏi sao : Hạo Hiên nhìn Phồn Tinh nói , các người không hỏi thì sao ta phải nói.

- Cậu...

- Được rồi hai người đừng cãi nhau nữa mau ăn đi : Kế Dương nhìn hai tên này liền chán nản nói.

- Tớ ăn xong rồi : Nhất Bác nói xong liền cầm khay cơm mà Phồn Tinh chuẩn bị cho anh đem lên phòng.

Đi lên thấy anh vẫn còn ngủ cậu thật sự không nỡ đánh thức anh dậy, nhưng nếu không đánh thức anh dậy thì đồ ăn sẽ nguội nếu hâm lại ăn sẽ không ngon nên đành đi lại gọi anh dậy ăn cơm.

- Chiến ca thức dậy ăn cơm thôi : Nhất Bác ôn nhu nhìn anh nói.

Tiêu Chiến dường như nghe được ai đó kiu mình liền từ từ mở mắt ra đập vào mắt cậu là gương mặt phóng đại của Vương Nhất Bác khiến anh có chút giựt mình nhưng nhanh chóng liền ngồi dậy.

- Anh ngủ quên mất : Tiêu Chiến né tránh ánh mắt của cậu nói.

- Không sao, anh mau rửa mặt rồi ăn cơm đi : Nhất Bác biết anh đang né tránh ánh mắt của mình cũng không buồn mà vẫn ôn nhu nói với anh.

- Anh biết rồi , cảm ơn em : Tiêu Chiến nói xong liền nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh .

Sau một lúc bước ra thì thấy Nhất Bác đang làm gì đó , anh cũng không làm phiền cậu liền ăn cơm sau đó dọn dẹp khi quay lại thấy Vương Nhất Bác đã ngủ , anh cũng không làm phiền cậu liền bước về giường của mình mà nằm xuống ngủ.

Hai con người đều không ngủ được mà lại suy nghĩ về người kia , một người bất chấp tất cả để yêu người kia , còn một người lại nguyện hy sinh tất cả chấp nhận một mình tự đau khổ cũng không muốn người kia vì mình mà chịu tổn hại . Đến cuối cùng tất cả những gì họ làm vẫn là vì người mình yêu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien