Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thức dậy Tiêu Chiến không nhìn thấy Nhất Bác đâu , liền có gì đó hơi thất vọng nhưng anh cũng nhanh chóng gạt nó đi .

Nhanh chóng bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh , tầm khoảng 20 phút sau thì anh trở ra , do không có đồ nên anh đành lấy đồ của cậu mặc tạm vậy , vẫn là sơ mi và quần đùi , không biết có phải Nhất Bác cố ý không nhưng anh không thể kiếm được chiếc quần dài nào trong tủ của cậu cả.

Đi xuống phòng khách nhưng lại không thấy ai cả , anh nhìn quanh một lượt thì căn nhà này được thiết kế theo phong cách hiện đại của Châu Âu rất sang trọng nhưng cũng rất cá tính rất giống với phong cách của Vương Nhất Bác . Đi xuống nhà bếp định là sẽ nấu gì đó ăn tạm nhưng khi bước xuống đây thì ý nghĩ đó lại bị phong cảnh dưới đây làm cho mất đi , bởi nhà bếp của bạn nhỏ Vương rất sạch sẽ và kể cả tủ lạnh cũng rất sạch nói đúng hơn là nhà bếp này hầu như chưa từng được sử dụng nên nó không hề có gì để cho anh nấu hết , trong lúc anh đang mãi chìm trong suy nghĩ của mình thì , Nhất Bác từ ngoài cửa đi vào trên tay còn xách  theo rất nhiều thứ.

- Chiến ca anh thức rồi sao : Nhất Bác đi đến để mớ đồ ăn mình vừa mua được lên bàn nói.

- Nhất Bác em đi đâu sáng giờ vậy : Tiêu Chiến nhìn đóng đồ trên bàn rồi nhìn Nhất Bác thắc mắc hỏi.

- Em đi mua đồ ăn , Chiến ca mau ngồi xuống ăn thôi em mua rất nhiều thứ đó : Nhất Bác vui vẻ kèo Tiêu Chiến ngồi xuống bàn còn mình thì đi lấy chén đũa.

- Nhất Bác chỉ có hai chúng ta ăn, em không cần phải mua nhiều vậy chứ : Tiêu Chiến nhìn đóng đồ ăn trên bàn mà giật mình.

- Em không biết anh thích ăn cái gì nên mới mua như vậy , được rồi Chiến ca anh mau ăn đi rồi uống thuốc : Nhất Bác đưa chén cháo đến trước mặt Tiêu Chiến.

Cứ như thế họ cùng nhau trải qua một bữa sáng vui vẻ với nhau , sau đó thì ra phòng khách xem phim , được một lúc thì Tiêu Chiến lên tiếng.

- Nhất Bác nhà này của em là ba mẹ tặng sao , nhìn rất đẹp đấy : Tiêu Chiến vừa ăn trái cây vừa nhìn xung quanh nói.

- Không phải, nhà này là do em tự mình xây và tự mình thiết kế anh chính là người đầu tiên được đến đây : Nhất Bác nghe vậy liền quay qua ôn nhu nhìn anh nói.

- Vậy sao , thật không ngờ Nhất Bác của chúng ta lại giỏi như vậy : Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy liền bất giác đỏ mặt.

- Chiến ca , anh thật ra quay về đây là có ý định gì : Nhất Bác đột nhiên trở mặt nhìn anh nghiêm túc nói.

- Nhất Bác ...: Tiêu Chiến nghe cậu hỏi vậy liền mở to mắt nhìn cậu ngạc nhiên.

- Em biết một người như anh quay về đây chắc chắn sẽ có lý do gì đó , chắc không phải chỉ là vì Tiêu gia thôi chứ : Nhất Bác vẫn nhẹ nhàng nhìn anh nói.

- Đúng vậy anh quay về đây thứ nhất là muốn Tiêu gia phải sụp đổ , còn thứ hai chính là anh muốn tìm một người , người này đối với anh rất quan trọng : Tiêu Chiến khi nhắc đến chuyện này khuôn mặt liền trở nên rất hạnh phúc.

- Em có thể biết người đó là ai không : Nhất Bác thấy biểu cảm của anh như vậy thì cũng hiểu được người đó đối với anh quan trọng đến thế nào.

- Anh thật ra cũng không biết người đó là ai , anh chỉ nhớ rằng năm anh 6 tuổi lúc đó anh đang một mình trở về nhà sau buổi học lúc đó trời đã tối rồi , anh cứ thế một mình lang thang trên đường , nhưng khi đi được một đoạn thì anh gặp phải bọn côn đồ bọn chúng bao vây anh , lúc đầu chúng chỉ muốn cướp tiền nhưng sau đó chúng lại có suy nghĩ đồi bại với anh , anh thật sự lúc đó rất sợ hãi , anh đã cố chạy khỏi bọn chúng nhưng không thể , ngay lúc anh tuyệt vọng nhất thì có giọng nói của một cậu bé phát lên , phía sau còn có hai người đàn ông to lớn đi theo , chính cậu bé đó đã cứu anh và đưa anh vào bệnh viện, nhưng lúc anh tỉnh lại thì không thấy người đâu , anh có hỏi chị y tá thì chỉ nói có lẽ là người Trung Quốc và gia đình rất giàu có , đó chỉ là những thông tin ảnh có được , anh đã nuôi hy vọng là sẽ gặp lại người đó để cảm ơn : Tiêu Chiến trong lúc kể lại chuyện này đôi vài của anh bất giác rung rẩy.

" không lẽ là anh ấy ".

- Chiến ca , có phải bên vai trái của anh có vết bớt màu đỏ không : Nhất Bác nghi ngờ nhìn anh hỏi.

- Đúng vậy tại sao em lại biết : Tiêu Chiến giật mình nhìn cậu hỏi .

- Chiến ca đúng là anh rồi : Nhất Bác nhận được câu trả lời như mình mong muốn liền vui vẻ ôm chầm lấy anh.

- Là sao anh không hiểu , em mau giải thích cho anh đi : Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Nhất Bác.

- Ca , người anh cần tìm chính là em , 12 năm trước trong một lần theo ba qua mỹ em đã vô tình bắt gặp cảnh tượng một cậu bé bị bắt nạt , em lúc đầu cũng định là không quan tâm nhưng lại không hiểu vì sao , trái tim mình lại thoi thúc là mau cứu đứa trẻ ấy và cũng nhờ như thế mà em đã gặp được anh , lúc em đến gần thì anh đã ngất xỉu em , sau khi đưa anh vào bệnh viện thì ba em lại đột ngột quay về TQ nên không thể đợi anh thức dậy được , còn vết bớt là do em vô tình nhìn thấy được : Nhất Bác buôn anh ra mà vui vẻ nói.

- Là em thật sao Nhất Bác : Tiêu Chiến thật sự bất ngờ khi biết người đó là cậu.

- Đúng vậy , có lẽ đây là ý trời : Nhất Bác vuốt tóc anh một cách ôn nhu nói.

- Nhất Bác cảm ơn em vì chuyện năm đó : Tiêu Chiến bất ngờ ôm lấy Nhất Bác nói , giờ đây nước mắt của anh cũng đã rơi .

- Chiến ca đừng khóc , em sẽ mãi bảo vệ anh : Nhất Bác cảm nhận được sự sợ hãi của anh , cậu không muốn anh phải khóc , cậu thích anh cười cơ.

12 năm trước cậu vô tình cứu anh , khiến anh phải mang ơn mình . 12 năm sau anh lại khiến cậu yêu anh , khiến cậu không thể ngừng nhớ đến anh . Có lẽ đây là ý trời sắp đặt , 12 năm trước cậu đã để lỡ anh nhưng 12 năm sau cậu sẽ không để điều đó xảy ra nữa.

~~~CUT~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien