Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi cậu thức dậy đã không thấy anh đâu , cậu liền nhanh chóng rời giường mà chuẩn bị đi học. Đi xuống thì thấy anh để lại lời nhắn là bảo cậu cứ đến trường trước, hôm nay anh có việc cần phải xử lý.

Còn về phần Tiêu Chiến sáng sớm anh đã đến Tiêu thị , có thể nói Tiêu thị của bây giờ so với lúc trước đã thay đổi rất nhiều . Ngay khi anh bước vào đã thấy rất nhiều ánh mắt căm phẫn nhìn anh, nhưng anh không quan tâm.

- Nói với bọn họ 10 phút nữa có mặt ở phòng họp : Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Trác Thành nói , sau đó liền đi.

Đúng 10 phút sau tất cả nhân viên trong công ty đều có mặt ở phòng họp.

- Giám đốc Uông , chủ tịch của anh có vẻ là người thích để người khác phải đợi mình nhỉ : Lý Gia Hưng nhìn Trác Thành khinh bỉ nói , ông ta chính là tổng giám đốc của Tiêu thị , nhưng lại là một kẻ rất tham lam có thể nói ông ta đã ăn chặn của công ty không biết là bao nhiêu tiền.

- Giám đốc Lý , ông không cần phải gấp gáp, chủ tịch của chúng tôi đúng giờ tự khắc sẽ có mặt , vẫn còn 30 giây nữa mới đúng 10 phút kia mà : Trác Thành nhếch môi nhìn ông ta nói.

- Vậy sao , tôi thấy cậu ta chính là không tôn trọng chúng tôi bắt chúng tôi phải chờ đợi : Trương Tấn dựa lưng vào ghế lên tiếng khinh bỉ nói , ông ta cũng là một con chó theo đuôi Lý Gia Hưng .

*CẠCH*

Tiêu Chiến từ ngoài cửa đi vào lạnh lùng nhìn xung quanh, sau đó liền đi đến chỗ của mình ngồi xuống.

- Chắc các vị cũng biết buổi họp hôm nay là nói gì rồi chứ : Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn bọn họ nói.

- Chúng tôi đương nhiên biết , nhưng có điều để cho một thằng nhóc miệng còn hôi sữa lên làm chủ tịch , bọn tôi không đồng ý cho lắm : Lý Gia Hưng liếc nhìn anh cười khinh nói.

- Đúng vậy dù gì Tiêu thị cũng đã thành lập được 20 năm , nay lại để một thằng nhóc chỉ mới 18 tuổi dẫn dắt, không biết nó sẽ đi đến đâu : Trương Tấn vừa quay quay cây bút trên tay vừa lên tiếng nói.

Những câu nói của hai ông đã khiến cho phòng họp bắt đầu trở nên ồn ào vì những lời sì sào của đám nhân viên.

*Rầm*

Tiêu Chiến tức giận đập bàn , đứng lên nhìn bọn họ lạnh lùng nói.

- Nếu như các người nghĩ mình có đủ bản lĩnh để dẫn dắt thì Tiêu thị cũng không phải đến mức bị phá sản : ngay khi lời nói của Tiêu Chiến vừa thốt ra tất cả bọn họ liền trở nên im lặng.

- Tiêu thị đi đến bước đường này không phải đều do cậu sao , Tiêu đại thiếu gia : Lý Gia Hưng nhìn anh khinh bỉ nói , ông ta chính là nói đến chuyện anh khiến Tiêu gia bị sụp đổ khiến cho Tiêu thị bị liên lụy.

- Giám đốc Lý ông yên tâm chuyện của Tiêu thị tôi nhất định sẽ giải quyết , nhưng trước tiên tôi cần phải xử lý những kẻ đang phá hoại nó đã : Tiêu Chiến khoanh tay nhìn ông ta lạnh lùng nói.

- Ý cậu là sao : ông ta dường như dự cảm được điều gì đó không lành , liền nghiêm túc nhìn anh nói.

- Trác Thành : Tiêu Chiến nhìn Trác Thành nói , sau đó liền nhận được một văn kiện từ tay anh .

- Đây là toàn bộ những bằng chứng tham ô , cũng như những việc làm bất chính của giám đốc Lý với trưởng phòng Trương đây , về việc các người đã ăn chặn tiền của công ty như thế nào : Tiêu Chiến thảy sắp tài liệu đó đến trước mặt hai ông ta nói.

- Mày... mày nói dối , bọn tao không hề làm mấy việc này : Lý Gia Hưng kinh hãi nhìn anh nói .

- Đúng vậy , chắc chắn là mày cố tình vu khống bọn tao : Trương Tấn cũng không khác gì ông ta , hắn chính là đang lo sợ vô cùng.

- Hai ông nói tôi vu khống sao , vậy còn đây là gì : nói xong màng hình trong phòng họp liền chiếu lên đoạn clip hai ông ta đang bán những thông tin mật của công ty cho người khác.

- Cái...cái này...

- Lý Gia Hưng ông đừng cố biện minh nữa , dù ông có nói thế nào cũng không thoát tội được đâu , kể cả những việc làm sai trái của hai ông : Tiêu Chiến đắt ý nhìn ông ta nói.

*CẠCH*

Cánh cửa phòng họp lại lần nữa mở ra , theo sau đó chính là ba người đàn ông . Họ bước nhanh đến chỗ của anh , người đi đầu gật đầu chào anh một cái sau đó liền cất tiếng nói.

- Tôi chính là đội trưởng của cục tình báo Mỹ , ông Lý Gia Hưng và ông Trương Tấn hai ông chính thức bị bắt với tội danh là tàn trữ và buôn bán vũ khí ngoài ra còn bán đi những thông tin cơ mật của công ty cùng với việc là sâm nhập vào thông tin mật của chính phủ Mỹ : Gray nhìn hai ông ta lạnh lùng nói.

Đúng vậy Gray chính là bạn thân của anh khi còn ở Mỹ , anh đã nhờ Gray điều tra về hai ông ta không ngờ lại biết được những việc làm sai trái của hai ông ta, chính vì vậy anh và Gray đã liên kết lại để bắt hai ông ta.

- Tôi không có ... tất cả là do các người sắp đặt : Lý Gia Hưng sợ hãi lên tiếng.

- Có biết là sắp đặt hay không thì theo chúng tôi về lấy lời khai sẽ rõ , còn giờ thì cảm phiền : Gray nói xong thì hai viên cảnh sát liền đi lại chỗ hai ông ta bắt lấy và áp giải đi .

- Tôi đi trước , lần sau gặp lại cùng làm vài ly nhé : Gray nhìn anh cười nói sau đó liền rời đi.

Những người nãy giờ chứng kiến không khỏi hoang mang , thì biết những việc làm của Lý Gia Hưng với Trương Tấn họ không ngờ hai ông ta lại làm ra những chuyện như thế này, và điều họ kinh ngạc nhất chính là việc Tiêu Chiến có quen biết với đội trưởng tình báo của Mỹ.

- Tôi nói trước , những kẻ có ý định muốn phá hoại Tiêu thị sẽ không có kết cục đẹp chính vì vậy hãy làm tốt nhiệm vụ của mình, còn nữa công ty của tôi chỉ dùng những kẻ có tài còn những kẻ phế vật tôi sẽ không giữ lại :  Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn bọn họ nói.

- Còn bây giờ mọi người có thể về làm việc của mình , và nhớ cho kỹ thứ tôi cần là tài năng chứ không phải là ăn hại , tan họp : Tiêu Chiến nói xong liền đi về phòng làm việc của mình .

Ngay khi thông tin chủ tịch mới của Tiêu thị vừa nhậm chức đã nhanh chóng loại bỏ hai con sâu của công ty đã nhanh chóng làm chấn động cả giới kinh doanh , có thể nói thông tin đó đang đứng đầu lượt tìm kiếm của TQ.

- Nhất Bác cậu xem Chiến ca chưa gì đã loại được hai con sâu cho công ty , không những vậy còn nắm được chứng cứ về những việc làm phi pháp của họ nữa : Phồn Tinh vừa đọc tin tức vừa nhìn Nhất Bác nói.

- Không những vậy anh ấy còn quen biết với đội trưởng của Mỹ nữa : Quách Thừa quay qua hào hứng nói.

- Mình còn nghe nói hai người họ rất thân : Kế Dương từ ghế bật dậy nhìn bọn họ nói.

- Thân lắm sao .

- Đúng vậy rất thân... ể Vương Nhất Bác cậu sau vậy : Kế Dương nói xong liền thấy mặt Vương Nhất Bác đã đen từ bao giờ, liền cảm thấy có gì đó không ổn.

- Chúng ta tốt nhất nên lánh nạn trước , hủ giấm Lạc Dương sắp bùng nổ rồi a : vẫn là Hạo Hiên tinh ý nhất nói xong liền kéo ba người bọn họ đi.

" Chiến ca thật xin lỗi anh , bọn em không cố ý " đó là suy nghĩ của bà con người kia.

Ở đâu đó trong Tiêu thị.

- Tại sao mình lại có cảm giác ớn lạnh thế này : Tiêu Chiến bất giác rùng mình nói.

~~~CUT~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien